Chap 28. Hắn ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng làm sao tôi có thể tin tưởng ông được chứ?" Jungkook ngờ vực nhìn ông ta, trong thâm tâm anh vẫn thập phần tin tưởng người yêu của mình.

"Tôi biết thế nào cậu chủ cũng nói như thế nên đã chụp lại rồi"

Ông ta nhanh chóng đưa tay lấy chiếc điện thoại để trong túi quần rồi vào bộ sưu tập. Có vài chục bức ảnh của cô và Min Yoongi trong đó, chắc chắn ông ta cho người theo dõi cô chứ không bao giờ có cái vụ đi mua đồ rồi lại thấy.

Jungkook thấy những bức ảnh đó thì hoang mang đến tột độ, mắt anh mở to ra. Nhưng mà nếu quan sát kĩ thì hai người này không có vẻ như thân thiết lắm, vì người con trai thì đi phía trên còn cô thì đi phía dưới. Vốn dĩ khoảng cách giữa hai người rất lớn, sẽ không có cơ hội để làm gì quá giới hạn. Thế nên anh vẫn chọn tin vào tình yêu của cô, anh không nghi ngờ gì cả. Ngược lại đối với tên trợ lý kia, anh "tặng" cho hắn một ánh nhìn như muốn giết người đến nơi. Jungkook không ngốc đến mức dễ bị hắn ta dắt mũi đến thế đâu.

"Ra ngoài đi" Anh xua tay kêu hắn ta đi ra

Tên trợ lý đó tưởng là anh đã tin lời rồi bị sang trấn tinh thần nên khuôn mặt lập tức tràn đầy ý cười. Đã thế lại còn giả vờ quan tâm đến Jeon Jungkook.

"Thiếu gia bớt giận, loại người như cô ta không đáng"

"Đi ra"

"Đừng giận nữa nhé thiếu giaaa"

Hắn nhảy chân sáo đi ra ngoài, lúc này Jungkook mới cười khinh khỉnh nhìn. Cái tên này phải nói như thế nào nhỉ? Ngu quá mức hay là bị đần tạm thời? Bình thường anh nhớ hắn đâu có mất cảnh giác đến như vậy? mà thậm chí còn là một người vô cùng nhạy bén. Đúng thật là vì tiền mà ngu :)) Nhưng nói vậy thì nói chứ Jungkook cũng thấy khó chịu khi Ami đi cùng với người con trai khác. Dù chưa biết rõ cô và người đấy có mối quan hệ như thế nào nhưng mà tính ghen tuông trong người anh nó đang bùng nổ rồi.

Anh gọi điện thoại cho cô, định bụng sẽ hỏi cô một tí xíu nhưng đầu dây bên kia vừa mới nhấc máy thì tiếng mèo ngáy ngủ đã vang lên (vì bây giờ đang là buổi tối khuya).

"Alo.."

"Ami, em đang ngủ sao?"

"Đúng rồi, hôm nay em mệt quá" Cô nói nhưng mà giọng vẫn rất nhựa

"Thế em ngủ đi nhé, anh tắt máy đây"

"Ơ mà..."

Ami định hỏi anh điện đến để làm gì nhưng chưa kịp hỏi thì Jungkook đã tắt máy. Cô cảm thấy khó hiểu trước hành động của anh nhưng mà bây giờ buồn ngủ quá, cô không còn tâm trí nghĩ để nghĩ đến chuyện đó nữa.

***

"Thưa phu nhân, tôi đã hoàn thành xong"

"Tốt lắm, Jungkook như thế nào?"

"Thiếu gia có vẻ rất bất ngờ ạ"

"Rất tốt, nó sẽ mau chóng rời xa con bé đó thôi. Còn bây giờ, xử lý Min Yoongi"

Cứ tưởng bà Jeon sẽ là người dắt mũi Jeon Jungkook nhưng không, có thể nói anh rất cao tay, một con cáo già. Cả tên trợ lý và bà Jeon đây, ai cũng sẽ không ngờ đến việc Jungkook đang diễn một vở kịch hoàn hảo :)))) Tầm thường quá đi.

"Nhưng mà Min Yoongi hiện giờ đang có vị trí rất lớn trong cả tổ chức thưa bà. Tôi e rằng chúng ta không thể xử lý hắn ta đơn giản như vậy được"

"Vậy thì cứ để ý hắn, không được để nó làm hỏng việc chính"

"Vâng"

***

Phía bên căn hộ của Min Yoongi, hắn ta đã đánh hơi được việc bà Jeon biết chuyện, nhưng có lẽ bà ta chưa biết Ami là em gái của anh. Yoongi, hắn ta có thể được nói là rất thông minh nhưng mà cũng vẫn thua Kim NamJoon một vài phần. Thế nên hắn nhanh chóng tìm con Gấu Đần đó để lo tính kế.

"Em nghĩ hyung nên giả vờ là trước tiên"

"Để đánh lạc hướng sao?"

"Đúng vậy, nhưng phần khác là để bà ta mất cảnh giác rồi em sẽ lần mò kế hoạch của bà ta"

"Anh nghĩ không đâu, bà ta không dễ đối phó tới vậy"

"Không hyung đừng lo, em có cách riêng của mình. Bây giờ hyung cứ lo việc đánh lạc hướng bà ta cho tốt"

"Được thôi"

Trong khi hai người này đang bàn kế sách hăng say thì ở nhà bếp Kim SeokJin đang nghiên cứu làm một món ăn mới có 1 0 2. Theo như hắn nói thì đây là món hắn đã ấp ủ từ rất lâu chưa chưa có dịp để ra tay. Bây giờ chính là thời gian vàng.

"Có ăn được không vậy trời" HoSeok đứng kế bên nghi ngờ

"Không chết đâu mày"

"Em còn nguyên cái công ty đó, hyung làm sao được thì làm nha"

"Sao chú mày nghi ngờ tài năng của hyung chớ? Biết bao lâu nay một tay anh làm cho mày ăn đó nhé" Anh đưa cái sạn lên chỉ thẳng mặt

"Biết rồi, biết rồi, ai nghi ngờ đâu"

"Được cái lật mật nhanh hơn bánh tráng"

"Quá khen hihi"

HoSeok đứng ngồi hì hì khi thấy hai tai của SeokJin đã đỏ chót lên. Đây là đặc điểm mà trong nhà chỉ có mỗi hắn có, mỗi khi tức giận, ngượng ngùng, cãi lộn không lại hay như thế nào đó thì mang tai của hắn lúc nào cũng đỏ bừng.

"Yah, Kim NamJoon" SeokJin hét to

"Wae? Chuyện gì vậy hyung?"

"Sao trong góc này có cái đĩa vỡ?"

"Em không biết"

"Chú mày đừng có xạo với anh"

"Thì lỡ rồi mà hyung, nhà mình thiếu gì đĩa đẹp, hé hé"

Hắn ta cười gian dã man =))) Nhìn vào cảnh tượng này thì ai lại nghĩ đấy chính là hai tên chuyên làm việc trong băng sát thủ ? Ai tin ai tin ?

***

Đây là một shortfic mình vừa viết, mọi người nếu có thể hãy dành ra chút ít thời gian để ủng hộ em nó nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro