Chap 35. Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi ra chỗ khác, nhanh"

Mọi người có thể đoán đây là ai không? Có thể sẽ hơi bất ngờ khi nói đó là tiếng quát của Taehyung. Chuyện là vừa mới lúc nãy thôi, có một nữ sinh lại chỗ của cậu, nếu bình thường thì tại sao lại phải dùng đến từ "quát"? Là do bạn nữ ấy có vấn đề cả thôi, người ta đã ăn nói nhỏ nhẹ điềm tĩnh rồi thì nên biết điều một chút mà đi ra chỗ khác. Đằng này, cô bạn đó lại ngoan cố đứng chôn chân tại chỗ, đã vậy còn nói này nói nọ. Nhưng lời lẽ thì cực kì nịnh nọt, đây là một trong những điều Kim Taehyung cậu ghét nhất. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt thì cậu chẳng tiếc đâu.

"Kim Taehyung, sao cậu lớn tiếng với tôi như thế?"

"Hwang Jo Young, tôi đã nói rồi, đi ra chỗ khác cho tôi nhờ. Cậu không nghe thì tự chịu" Nó gằn giọng

"Cậu.. Sau này đừng mong tôi lại gần cậu dù chỉ 1 milimet"

"Cảm ơn"

Jo Young tức tối bỏ đi, cô là một hoa khôi của trường. Tính tình thì cũng gọi là được, cũng có phần tốt tính nhưng về khoản nói chuyện thì cực kì không tốt. Vừa nói nhiều, vừa nịnh nọt lại còn vừa nhây. Dù thế nhưng trong trường vẫn có rất nhiều người quý mến cô ta, cũng đúng thôi, cô rất tốt duy chỉ về ăn nói thì không ổn thôi. Nhưng chung quy lại, người khác thích như thế nào thì thích, chứ còn Taehyung thì cậu chẳng thể ngấm nổi con người này.

À đúng rồi, Hwang Jo Young, cô đang theo đuổi Taehyung với lý do là bị trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Cũng đồng nghĩa với việc cô bám lấy cậu được 3 năm. Cô ta chính là người kiên cường nhất mà Kim Taehyung từng gặp, vì cho dù cậu có từ chối như thế nào thì cô vẫn mỉm cười cho qua. Hôm nay là lần đầu tiên cô tức giận đến như thế.

"Này, sao mày làm người ta tức thế? Cũng là có ý tốt thôi mà" Một cậu bạn đứng bên cạnh hất nhẹ vai Taehyung

"Thôi cho tao xin, ỏng ẹo chết đi được"

"Thế nhường tao đi"

"Mời" Taehyung cười nhếch mép

***

"Thả tôi ra, nhanh lên"

Lee Ami la hét dữ dội khi bị trói ở một nơi tối đen như mực. Cô dường như không thể ngờ tới cảnh tượng bản thân bị bắt và nhốt trong một nơi như thế này. Chẳng phải những điều này chỉ có trong phim thôi sao? Thì ra ở ngoài đời cũng có nốt. Giờ đây, trên người cô chi chít những vết từ đỏ tươi cho đến bầm tím. Người khác nhìn vào còn tưởng cô đi gây chuyện với băng đảng vào đó rồi lại chuốc hoạ vào thân ấy chứ. Nhưng không phải đâu, hôm nay lúc đang bắt xe buýt thì cô vô tình lọt vào cái bẫy của một đám nào đó, mà suy đoán của cô thì đám người đó chính là tay sai của bà Jeon.

Tia hy vọng bây giờ của cô chẳng ai khác ngoài Jeon Jungkook. Cô đang ngóng trong anh đến cứu mình nhưng đã bốn tiếng trôi qua, một mình cô vẫn chóng chọi với bóng tối. Ami ghét cay ghét đắng thứ gọi là bóng tối. Bởi lẽ khi cô bị bố mẹ bỏ đi cũng là trong một buổi tối muộn, thậm chí là trong một con hẻm tối. Cho đến bây giờ khi đã trưởng thành, một lần nữa cô phải đối đầu với "kẻ thù" không hình không dạng này. Nghĩ lại thật buồn cười mà, có lẽ đây chính là số phận của cô rồi.

***

Jeon Jungkook cùng Park Jimin đang chạy đôn đáo tìm kiếm Ami. Họ không biết giờ cô đang ở đâu, cũng chẳng biết cô có gặp tai nạn gì không. Gọi điện thì không trả lời, đi đến chỗ làm thêm thì họ bảo hôm nay cô không đến làm, đến cả Taehyung vẫn không hề biết cô đang ở đâu. Tất cả đang vô cùng lo lắng cho an nguy của cô, đặc biệt là Jungkook bởi lẽ anh biết chắc chắn vụ việc này có liên quan đến mẹ mình. Chắc chắn bà đã hành động.

"Giờ lục banh cái thành phố này cũng chưa chắc có thể tìm ra Ami đâu" Jimin giữ lại phần bình tĩnh trong người lên tiếng

"Mẹ kiếp, mẹ tao chắc chắn đã ra tay rồi" Jungkook đập tay vào vô lăng với một lực cực kì mạnh

"Min Yoongi, có thể hắn sẽ biết đó"

Jimin tự dưng nhớ đến cái tên Min Yoongi trong vô thức. Đúng rồi, hắn ta đang làm trong tổ chức của bà Jeon. Rất có thể sẽ biết được tung tích của Ami, huống hồ chi cô là em gái ruột của hắn, chắc chắn hắn sẽ giúp đỡ.

"Nhưng vấn đề là tao chưa gặp hắn ta lần nào hết, cũng chưa biết mặt mũi ra sao thì làm sao mà hỏi được"

"Tưởng gì, cái này chuyện nhỏ. Mày biết Jung Hoseok không?"

"Jung Hoseok.. Jung Hoseok.. Jung tổng sao?"

"Chính xác"

"Hắn ta thì có liên quan gì đến Min Yoongi?" Jungkook nhếch một bên mày lên tỏ vẻ không tin tưởng cho cam.

"Có, hắn ta đang sống cùng Min Yoongi"

"Thật?"

"Nói dối mày tao đi bằng đầu"

"Nhưng sao mày biết?" Đến giờ giấc này Jungkook vẫn chưa tin Jimin sao? Có phải là hơi đa nghi rồi không?

"Vậy chứ hổm nay tao bỏ thời gian ra để điều tra, mày tưởng tao chỉ lo xét nghiệm ADN thôi sao?"

"Vậy điện thoại hỏi hắn thử, lấy cớ là gửi đến nhà hắn một số tài liệu đi. À không được, một món quà, thế đi"

"Sang quá bạn tui ơi, gửi hẳn món quà luôn cơ đấy"

Jimin chề môi trêu chọc. Nhưng bàn tay thì vẫn thoăn thoắt lướt tìm số điện thoại của Jung Hoseok. Vì có hợp tác cùng nên Jimin cũng có phần thân thiết với hắn ta.

Vừa mới bấm gọi là đầu dây bên kia đã có người hồi đáp, một chất giọng trầm nhưng xen lẫn chút ít vui tươi.

"Xin chào Jung tổng, tôi là Jimin"

"Oh, thì ra là Park tổng sao? Có chuyện gì mà Park tổng lại đích thân gọi điện đến cho tôi vậy?"

"Thật ra cũng chẳng có gì đâu, chỉ là tôi muốn gửi cho anh một món quà để chúc mừng việc hợp tác của chúng ta thôi. Anh thấy sao?"

"Thế thì vinh dự cho tôi quá rồi, cậu cứ gửi thẳng đến công ty nhé"

"Ấy ấy, công ty là để gửi tài liệu cơ, anh cho địa chỉ nhà đi. Tôi kêu trợ lý của mình đem qua cho"

"Hm.. Thế cũng được, vậy phiền Park tổng nhé"

Tưởng chừng sẽ có nhiều điều để Jung Hoseok nghi ngờ nhưng không, hắn ta hoàn toàn tin tưởng Jimin. Vừa dứt máy, một địa chỉ nhà đã được hắn gửi qua hộp thư chat.

"Ok có rồi, đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro