Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Tâm Mua Sắm Seoul
EunJang: Em thích bộ nào thì cứ lựa đi nhé

Kang Cheon: Nae, anh ơi

Jungkook: Sao nè?

Kang Cheon: Bộ này đẹp quá nhưng nó mắc nhất trong shop

Jungkook: Em có tin anh mua bộ này với giá 0 đồng không?

Kang Cheon: Sao có thể được chứ anh?

Jungkook: Nhìn này. EunJang ah

EunJang: Nae?

Jungkook: Nhóc con muốn mua bộ này *Chỉ vào bộ đồ*

EunJang: Nó có giá 20 triệu Won, ưm...... Không mắc gì cả

Kang Cheon: Nae? Không mắc?

Nhân viên: Dạ chào Chủ Tịch *Cúi đầu*

EunJang: Lấy các bộ mà hợp với cậu bé này *Chỉ vào Kang Cheon*

Nhân viên: Vâng

Một lúc sau........

Jungkook: Đi nào

Kang Cheon: Nhưng đã trả Tiền đâu ạ

EunJang: Miễn phí nhé

Jungkook: Anh nói rồi mà không nghe

Kang Cheon: Hai anh chị đúng là Đại Gia

EunJang: Đại Gia mới có hôn ước đấy em

Kang Cheon: Hôn ước?

Jungkook: Ừm, nếu như không nhờ có hơn ước thì hai anh chị không đến được với nhau đâu

Kang Cheon: Định mệnh đấy ạ

EunJang: Hai anh em bớt bàn về chuyện tình cảm đi

Jungkook: Ưm..... EunJang đỏ mặt rồi nha

Kang Cheon: Anh đừng chọc chị EunJang nữa mà

EunJang: Jungkook Ah..... *Ngất*

Jungkook: EunJang *Chạy lại đỡ*, không xong rồi *Móc điện thoại ra* Chú Lee, mau lấy xe

Chú Lee: Vâng

Jungkook: Chở đến bệnh viện Kin

Chú Lee: Vâng
---------- Bệnh viện Kin --------
Jungkook: Ý tá, khám

Kang Cheon: Anh ơi, chị bị sao vậy?

Jungkook: Anh cũng không biết nữa

Y tá: Để cô ấy lên giường

Jungkook: *Để lên giường*

Y tá: Chúng tôi sẽ kiểm tra

Jungkook: Nói nhiều quá, nhanh lên

Y tá: Vâng

30 phút sau......

Y tá: Ai là người nhà của bệnh nhân?

Jungkook: T.....

Kang Cheon: Dạ em

Y tá: Có người lớn theo không em?

Kang Cheon: Dạ kia *Chỉ Jungkook*

Y tá: Cảm ơn em

Jungkook: Cô ấy bị gì?

Y tá: Bệnh của cô ấy lại tái phát, cần phải phẩu thuật để hút độc ra

Jungkook: Được

Y tá: Dạ tôi xin phép

1 tiếng, 2 tiếng, 5 tiếng...... Y tá đi ra ngoài

Jungkook: Xong chưa?

Y tá: Da rồi, chúng tôi đã hút sạch chất độc bên trong

Jungkook: Tốt

Kang Cheon: Con được vào thăm không ạ?

Y tá: Được chứ

Jungkook: Cảm ơn

Y tá: Dạ mời theo tôi
---------- Phòng 601 ----------
Vẫn là căn phòng ấy, vẫn là không khí ấy nhưng anh có vẻ nhẹ lòng hơn hẳn lúc trước.......

Jungkook: EunJang, em tỉnh rồi à

EunJang: Em là bị gì ạ?

Jungkook: Em bị ngất do chất độc bên trong tái phát, giờ thì hết rồi, bác sĩ đã hút ra hết rồi

EunJang: Vậy thì tốt rồi *Nhẹ nhõm dựa lưng vào thành giường* À mà nhóc con đâu?

Kang Cheon: Em đây ạ

EunJang: Phù, tưởng anh bỏ nó ở lại luôn rồi

Jungkook: Anh không vô tâm như em nghĩ nhé

EunJang: Nhưng ai mà tin được

*Cốc cốc cốc*

Jungkook: Mời vào

Y tá: Dạ cô EunJang có thể về

Kang Cheon: Dạ được rồi ạ

Jungkook: Về thôi em

EunJang: Nae
---------- Jeon gia ----------
Jungkook: Con xin phép

Phòng Jungkook.......

Jungkook: Em có sao không? Đau lắm không?

EunJang: Em không sao cả với lại trong thời gian phẫu thuật người ta có chích thuốc mê cơ mà

Jungkook: Ừm vậy thì tốt, em mới vừa phẫu thuật xong nên không được vận động nhiều, nằm nghỉ kế bên anh cho anh

EunJang: Em biết rồi *Ôm Jungkook, vùi đầu vào ngực Jungkook* Em buôn ngủ

Jungkook: Vậy em ngủ đi

(Au: Lâu rồi mới cho hai vợ chồng này ôm nhau ngủ, haizz ngủ ngon, ta về với chiếc giường thân yêu đây😭😭)

Sáng hôm sau........

Jungkook: Dậy nào bé con, dậy ăn nào

EunJang: Ưm.... *Định bước chân xuống giường*

Jungkook: Làm gì thế? Không được vẫn động nhiều, ngồi yên anh đúc cho. A nào

EunJang: A...... Nhăm nhăm, cháo ngon quá

Jungkook: Anh làm cả đấy

EunJang: coi bộ tay nghề làm bếp lên rồi ha

Jungkook: Như vậy mới nấu đồ ăn ngon cho vợ ăn nữa chứ

*Cốc cốc cốc*

Jungkook: Vào đi

Jihoon: Papa, anh này là ai vậy? *Chỉ Kang Cheon*

Jungkook: Anh giống con đấy

Jihoon: À vâng

Kang Cheon: Xin lỗi đã làm phiền hai anh chị

EunJang: Ơ...... Ngại chết mất *Nói nhỏ*

*Cạch*

Jungkook: Ngại gì chứ? A nào

EunJang: Em tự múc được

Jungkook: A nhanh nào

EunJang: A......

Jungkook: Ngoan, anh thương

EunJang: Anh chỉ thương thôi sao?

Jungkook: Anh yêu, được chưa?

EunJang: Vậy thì được

Jungkook: Anh sẽ đúc tới khi nào em ăn hết thì thôi

EunJang: Vậy phải ăn nhanh mới được

Jungkook: Em muốn rời xa anh đến vậy sao? *Mặt mếu*

EunJang: Thôi mà, muốn ăn nhanh để anh rửa bát nhanh rồi lên nằm coi TV với em

Jungkook: Vậy nhanh nào

EunJang: A......
------------------------
Cùng Au tạm biệt 2018 để đến với 2019 nào, giờ tôi thấy nhớ 2018 vler 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro