remind of 1997

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1998
Tôi 26 tuổi
Em 24 tuổi

Kể từ lúc gặp em ở công viên hôm ấy, tôi không còn thấy em đến bệnh viện nữa. Phòng của em cũng đã có người thuê lại. Theo lời của bác chủ khu trọ thì em đã thu đồ chuyển lên Seoul rồi. Tôi đã quyết định sẽ cố hết sức để xin lên một bệnh viện ở Seoul với hi vọng được gặp lại em.

Đến cuối năm 1998, tôi nghe mọi người nói em đã kết hôn với một người ở Seoul rồi. Hình như anh ta rất giàu có, đủ khả năng để lo cho em một cuộc sống đầy đủ. Tim tôi lúc ấy như vỡ vụn, người con gái tôi yêu giờ đã có người khác ở bên. Dù rằng trong lòng quặn thắt nhưng tôi vẫn thầm chúc phúc cho em. Đối với tôi, em sẽ là người con gái đầu tiên và duy nhất tôi yêu.
______________
2017 - 20 năm từ ngày tôi và em chia tay.
Tôi 45 tuổi
Em 43 tuổi

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái tôi đã xa em 20 năm. 20 năm, tôi từ một bác sĩ trẻ tuổi ở bệnh viện Busan giờ đã trở thành trưởng khoa điều trị cho bệnh nhân ung thư ở bệnh viện Seoul. 20 năm, tôi không nghe được bất cứ một tin tức nào về em. 20 năm, em vẫn là người con gái duy nhất tôi yêu. 20 năm, tôi vẫn chờ đến ngày được gặp lại em.

Ông trời như nghe được nỗi lòng của tôi, ông đã cho tôi được gặp lại em thêm một lần nữa.

Hôm ấy là ngày cuối tháng 7, tôi đang lên phác đồ điều trị cho bệnh nhân của mình, đột nhiên tôi nhận được thông báo từ cô y tá, đó là tôi sẽ điều trị cho một bệnh nhân nữa. Cô ấy được chẩn đoán ung thư máu giai đoạn cuối. Tôi thầm nghĩ nếu bệnh đã ở giai đoạn cuối thì thật khó để cầm cự được vài tháng nữa. Suy nghĩ vụt tắt khi bệnh nhân mới của tôi bước vào. Là em, là T/b - hình bóng mà tôi mong nhớ suốt 20 năm. T/b vẫn xinh đẹp nhưng nét mặt của em đượm buồn, ánh mắt nặng trĩu nhìn tôi cất lời chào:

- Chào anh, lâu rồi không gặp! Anh vẫn ổn chứ?

Tôi đứng phắt dậy, đi lại phía em, ố á không thốt nên lời. Là thực chứ không phải mơ, em đang đứng trước mặt tôi. Nhưng không phải tư cách đồng nghiệp hay tư cách nào khác mà là một bệnh nhân của tôi.

- T/b... Em...em sao l...lại thành ra thế... này?

- Khỉ thật! Em không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này đâu!

Em cúi đầu cười khổ, đôi vai gầy của em run lên. Tôi có thể thấy những giọt nước mắt của em. Tôi cuống cuồng lau vội nước mắt cho em. Tôi của 20 năm sau dù có thay đổi thế nào thì nỗi sợ lớn nhất của tôi vẫn là nhìn thấy người con gái tôi yêu đổ lệ.

Em cố nở nụ cười, nhìn tôi mà nói:

- Xin lỗi anh nhưng thời gian tới em phải nhờ vả anh nhiều rồi. Đây là bệnh án của em, anh hãy xem qua đi!

Lúc ấy tôi mới hoàn hồn. Đúng rồi! Việc của tôi bây giờ là phải cứu em, giữ em ở bên mình lâu nhất có thể.

Em phải truyền hoá chất, tóc em rụng rất nhiều, người gầy rọc đi, em như bị cướp đi toàn bộ sức sống vậy. Tôi nghe những y tá chăm sóc cho em kể lại rằng cuộc hôn nhân của em và gã đàn ông kia không hề hạnh phúc. Gã bạo hành, ngược đãi em vì em không sinh con cho hắn, hắn không đồng ý ly hôn và chỉ đến khi mọi chuyện bị phơi bày thì em mới có được tự do. Biết chuyện, tôi nghĩ "Tại sao không thử bắt đầu lại từ đầu nhỉ?". Thật buồn cười nhưng mà tôi thích thế.

Thế là ngày nào tôi cũng tới phòng bệnh khám cho em và tặng em một đoá hồng, vì tôi muốn tặng em đủ 999 đoá hồng, đến đoá thứ 1000 tôi chắc chắn sẽ cầu hôn em.

Tháng 12 - 2017, sức khoẻ của em rất yếu. Cơ thể của em dường như không thể tiếp nhận thêm hoá chất nữa, tôi đành ngưng truyền hoá chất cho em. Em đau đớn, hao mòn từng ngày làm tôi không khỏi xót xa. Tôi ước gì mình không phải bác sĩ để không phải bất lực trước bệnh tình của em nhưng mà "Nếu anh không làm bác sĩ thì làm sao có thể gặp được em đây?"

Đang quay cuồng với công việc, tôi nhận được cuộc gọi từ em. Giọng em đều đều cất lên:

- Anh Jungkook, hôm nay anh rảnh không? Anh cho em xin một ngày của anh được không?

Tôi không chút chần chừ đáp lại:

- Anh rảnh! Anh đến ngay đây!

Tôi cúp máy, chạy tới phòng em. Em đang mặc bộ đồ tôi tặng em tuần trước, trông em thật đẹp, như lần đầu tôi gặp em năm ấy! Tôi ngỡ ngàng vài giây rồi tiến lại gần em, muốn chạm lên mái tóc, bờ vai và khuôn mặt em nhưng như thể có gì đó đã ngăn tôi lại. Em biết tôi đã đến liền nói:

- Em muốn về Busan quá! Anh về cùng em nhé?

- Mình đi thôi T/b!

Tôi và em cùng trở về Busan - quê hương của chúng tôi. Chúng tôi ghé thăm bệnh viện Busan, mọi thứ thay đổi nhiều quá! Nhưng góc công viên kia có vẻ không đổi khác là bao, lúc đi qua công viên, tôi thấy em lặng lẽ lau nước mắt. Tôi không rõ em khóc vì điều gì, có phải vì chuyện của 20 năm trước không? Rồi chúng tôi rời bệnh viện và đến bờ biển. Đi dạo dọc bờ biển vẫn là sở thích của cả tôi và em, cảm giác như chúng tôi đang quay ngược thời gian, trở về 1997 vậy.

Đột nhiên bước đi của em trở nên loạng choạng. Tôi đỡ lấy em, cơ thể em nhẹ tênh dựa vào tôi, có lẽ em đã thấm mệt. Không nói không rằng cõng em lên lưng. Hình như tôi bắt đầu có tuổi rồi thì phải, cõng em tôi thấy hơi mỏi chút nhưng không sao cả miễn là em thì tôi chịu được hết.

- Vất vả cho anh rồi Jungkook! - T/b thì thào.

- Anh không sao, chúng ta về nhé! Em mệt rồi đấy!

Em lập tức từ chối đề nghị của tôi.

- Không, đừng về! Anh hát cho em nghe đi, cái bài 20 năm trước anh hay hát ấy!

Ra là em muốn tôi hát, vậy thì tôi hát cho em nghe. Ngày ấy tôi hay hát cho em nghe, em cười khen tôi hát hay. Bây giờ tôi hát cho em nghe, em vẫn khen ngợi tôi nhưng nụ cười tươi rói kia đã không còn:

- Giọng hát của anh, đúng là không đùa được đâu Jungkook à!

Rồi chúng tôi im lặng một hồi lâu, tôi có thể cảm nhận hơi thở dần nặng nề của em. Em phá vỡ sự im lặng:

- Jungkook à, xin lỗi anh và cảm ơn anh rất nhiều. Em không xứng đáng với những gì anh làm cho em, em cũng không biết phải làm sao để bù đắp cho anh. Nhưng khi nhớ đến em thì xin hãy nhớ đến 1997 của đôi ta anh nhé!

- Chắc chắn rồi T/b à, anh sẽ mang nó theo cả đời. T/b sẽ cùng anh lưu giữ 1997 ấy đúng không?

Em lắc đầu, thở hắt ra:

- Em...không biết...nữa

Nói rồi em gục trên vai tôi, bàn tay em buông thõng. Em đi rồi, người con gái tôi yêu bỏ tôi lần nữa rồi...

Ngày hôm ấy tôi khóc, khóc rất nhiều, khóc tới cạn kiệt nước mắt. Tôi còn chưa thể tặng em đủ 999 đoá hồng, tôi còn chưa kịp nói yêu em, tôi còn chưa cho em hạnh phúc em đáng có. Tôi...

Ngủ ngon nhé, cô gái nhỏ của anh!
______________
2037 - 20 năm từ ngày em ra đi
Tôi 65 tuổi
Em 43 tuổi

- T/b à, anh nghĩ là mình sắp được gặp em rồi! Anh sẽ mang 1997 đến với em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro