chuyện đi công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thì là do thành phố đang nới lỏng giãn cách nên là anh muốn dẫn em đi chơi công viên, mà chỉ giới hạn là 20 người thôi. anh chen chúc lắm mới may mắn dành được vé.

- anh đi đâu vừa về mà mồ hôi chảy ướt cả áo thế kia?

- đừng có làm vẻ mặt nghiêm trọng đó được không vậy, tại anh xếp hàng dành vé đi công viên cho em mà..

em mở tủ lấy một một bộ đồ khác cho anh, nghe anh nói thế thì vừa tức giận mà lại vừa thấy thương. giận là vì giờ dịch bệnh vẫn còn căng thẳng vậy mà chạy te te đi tới chỗ đông người, thương là tại anh mất công mất sức để đi mua cho em.

- em biết nhưng như vậy là không được đâu, lỡ như bị lây nhiễm gì thì sao. tch, thiệt tình.

//

thuyết phục mãi em mới chịu đi cơ.

- có gì vui đâu mà anh dẫn em tới đây.

em cầm trên tay cây kem mà mặt mày thì cứ nhăn nhó. anh cũng đang tung tăng đi theo sau em, nhưng sau khi nghe em nói như vậy anh liền vọt lên đứng trước mặt em, chống hai tay lên hông, làm lại giọng điệu hôm em than vãn rằng là muốn đi chơi công viên.

- anh ơi, ở nhà chán quá, em muốn đi công viên quá đi. đấy! ai mè nheo với tôi là muốn đi chơi, rồi làm tôi phải đi xếp hàng chờ dài cả cổ ra mà giờ mặt mày khó chịu là sao?

anh làm vẻ mặt giận hờn quay mặt sang nơi khác. em thì bị nói trúng tim đen nên bắt đầu quê mà cúi mặt xuống dưới.

- nhưng.. nhưng mà anh phải quan tâm đến sự an toàn của mình chứ, anh làm như thế em cảm thấy áy náy muốn chết đi được..

- trời ơi con bé này, giờ là vợ chồng son rồi mà còn áy náy?. ừ thì lần sau anh sẽ không như vậy nữa, nhưng mà anh chỉ muốn em được đi đây đi đó chơi thôi.

- dạ em biết rồi.

- thôi nào, giờ thì đi chơi thỏa thích thôi!

© zittkoozkkoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro