Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật,Dahyun đang  về biệt thự mà gia đình cô đang ở để bàn về việc tập đoàn của bố cô đang điều hành sẽ chuyển lại hoàn toàn cho cô tiếp quản.Dahyun trước đây chỉ làm tổng giám đốc của một trong những cô ty thuộc tập đoàn nhà cô sở hữu nên việc này làm cô có vẻ hơi ép lực.Dù vậy thì cô cũng phải làm thôi lệnh của bố cô vì trong nhà này chả có ai phù hợp để ngồi trên chiếc ghế chủ tịch ngoài Dahyun.Chị cả cô là Nayeon đã lấy chồng và rẽ lối vào con đường nghệ thuật,còn bé út trong nhà là Chaeyoung thì vẫn còn rất ham chơi,chưa đủ kinh nghiệm đủ làm được điều này.Dahyun còn có thêm một người anh nữa,Taehyung  hiện đang là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu.Nên mọi người trong nhà đều đặt niềm hy vọng vào cô,mong cô làm tốt trách nhiệm của mình như những thế hệ đi trước đã làm được

_Ta đã lên lịch rồi,buổi lễ chào mừng tân chủ tịch mới của tập toàn chúng ta sẽ diễn ra vào tháng sau,khác mời ta cũng mời rồi,nếu con có muốn mời thêm bạn bè thì cứ mời đi.Vậy nhé ta và Umma còn phải đi dự tiệc của lão Minatozaki đây tạm biệt con yêu!

Kim Namjoon nói rồi đứng lên chỉnh lại trang phục :

_Đi thôi anh ơi!

Seokjin từ trên lầu bước xuống nói:

_Hai cha con nói truyện xong rồi à!Ta đi thôi,tạm biệt cục cưng!

_Vâng hai người đi vui vẻ ạ!

Dahyun nãy giờ mới lên tiếng.

Sau khi hai người đi thì Dahyun cũng chuẩn bị về,nhưng lại muốn ở đây thêm chút nữa.Đã lâu lắm rồi cô chưa về nơi này,cái nơi mà cô được sinh ra cũng như lớn lên.Khi 18 tuổi cô đã dọn ra ở riêng để tự kiếm tiền sống độc lập không dựa dẫm bố mẹ.Trước đây cô có làm ở một nhà hàng  nhỏ nên cũng có kinh nghiệm bếp núp,mà ở đó còn có cả một mối tình đẹp của Dahyu người con gái xinh đẹp tên Mina.Hai người quen nhau  khi cùng là đầu bếp tại nhà hàng năm xưa.Mối tình diễn ra trong 1 năm,không quá nhanh cũng không quá chậm,hai người quen nhau trước khi Dahyun và MoMo tìm hiểu nhau.Đó cũng là quá khứ,đã 5 năm kể từ ngày hai người chia tay,cô cũng không biết hiện giờ người đó như thế nào.Có nhiều lần ghé qua nhà hàng đó nhưng quản lí nói cô ấy đã nghỉ việc cùng ngày Dahyun nghỉ.Dahyun coi mối tình đó như là mối tình đầu nhẹ nhàng trong sáng của cô.

Hiện Dahyun đang ở trên sân thượng nhâm nhi ly cocktail,bỗng có tiếng của một nam nhân:

_Nhóc giờ mới chịu về rồi à!

Dahyun quay lại hóa ra lại là người anh trai độc nhất vô nhị của mình:

_Appa gọi em về để bàn việc tập đoàn,anh không bận lịch trình cùng nhóm hả?

Taehyung đi lại ngồi kế bên Dahyun:

_Không hiện giờ bọn anh được nghỉ,nhóc không biết nhóm anh vừa comeback sao?

_Em làm gì có thời gian vào mấy việc đó chứ!

_Có một người anh nổi tiếng như vậy mà chảnh thế không nghe nhạc của nhóm anh luôn hả?

_Tất nhiên là đã nghe rồi,nhạc của nhóm anh công ty em mở hoài đấy thôi!

_Vậy thì tốt!

_Mà dạo này nhóc với MoMo sao rồi?

_Vẫn vậy thôi.

_Không định kết hôn để bố mẹ có cháu để bồng à?

_Bọn em vẫn chưa có ý định kết hôn đâu,MoMo còn sự nghiệ của chị ấy nữa mà nên việc đó tính sau .

Cả buổi chiều hôm đó cô và anh hai mình tâm sự đủ điều,cũng vì lâu lắm rồi mới có dịp như thế.Ngày còn nhỏ hai người cũng hay tâm sự với nhau lắm nhưng giờ thì thời gian và công việc không cho phép làm chuyện đó.

______________________________________________________

1 tháng sau.Tại buổi lễ chào mừng tân chủ tịch:

_Xin mời vị tân chủ tịch của tập đoàn chúng ta ạ!

Dahyun đang đứng tiếp chuyện với các vị khách quý bỗng có ánh đèn sân khấu chiếu về phía mình.Cô vội vàng tiến tới chỗ sân khấu,cầm mic lên và dõng dạc nó:

_Tôi là Kim Dahyun là tân chủ tịch của tập đoàn,vẫn còn những thiếu sót có gì mong mọi người thông cảm và giúp đỡ ạ!Tôi hứa sẽ dẫn dắt tập đoàn ngày càng thành công như Appa tôi đã làm trong quá khứ!

Nói xong cô gập người xuống như lời cảm ơn đến tất cả những người tham gia buổi tiệc.

Ở dưới có rất nhiều người cảm thán Dahyun vì tuổi trẻ tài cao,mới 26 tuổi thôi mà đã gắng cả tập đoàn lớn nhất nhì Đại Hàn.MoMo tất nhiên rất tự hào về người mình yêu,chị và cô đã yêu nhau hơn 4 năm rồi nhưng cô chưa bao giờ làm cho chị buồn lòng,các cô gái ngoài kia cũng rất ganh tị với chị.À còn có thêm một người ở phía dưới cũng vui và tự hào không kém MoMo,nhưng chỉ vui trong âm thầm thôi.Sana nãy giờ mắt vẫn hướng về Dahyun,nàng tự hào về cô lắm,từ một cô nhóc nhỏ bé,khi nói chuyện với nàng hai má trắng hồng lại hay đỏ lên giờ đã trở thành tân chủ tịch của tập đoàn Kim Thị được bao nhiêu người ngưỡng mộ.

Có vẻ hôm nay Dahyun uống hơi nhiều vì tửu rượu của cô khá yếu nên muốn vào nhà vệ sinh.Hiện Dahyun đang nôn ra chất có cồn kia bỗng có tiếng người đi lại:
_Em không sao chứ cần chị giúp gì không?
Thì ra là Sana nàng thấy cô có vẻ mệt mỏi nên đã liều mình đi theo.
_Em không sao hết cả chỉ là uống hơi nhiều thôi.Sao chị lại ở đây,chị mà đi lâu quá thì Tzuyu sẽ lo lắng đó!
_Em chỉ "vô tình" đi ngang qua đây thôi,em không cần lo cho chị đâu!Tân chủ tịch mà mặt mày lem luốc à! Lại đây!
Nghe lời Sana cô tiến lại gần nàng,mặt bỗng chốc đỏ lên.Sana lấy khăn giấy cẩn thận lau lên mặt Dahyun.

Hai người đang tình tứ với nhau bỗng có người đi vào:

_Tôi tôi xin lỗi đã làm phiền hai người///

Gì đây chứ,đây llaf cơ hội ngàn năm có một của cô và nàng mà lại có người phá đám là sao chứ!Nhưng tức gì thì tức,Dahyun vẫn phải ăn nói tử tế:

_Cô đừng hiểu lầm nha bọn tôi không có làm gì đâu!Cô đi tự nhiên ạ!

Nói rồi Dahyun và Sana cùng ra ngoài,cả hai khá ngại ngùng vì chuyện hồi nãy nên không dám nói gì với nhau.một lúc Dahyun lên tiếng:

_Chị về chỗ Tzuyu đi nãy giờ đi hơi lâu rồi đó kẻo cậu ấy lo.

_Ừm !

Sau khi nàng trở lại chỗ ngồi thì vẫn con ánh mắt dõi theo.Nói vậy thôi chứ Dahyun cũng tiếc nuối lắm,lâu lâu mới có cơ hội ở cạnh nàng như vậy mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro