Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai nha Ai nha. . . Ta đang ở đâu thế này. . . Ngẫm lại thì, ta nhó ta đang trong phòng thí nghiệm cỗ mãy thời gian . . Rồi. . . Một quả bom? Rơi xuống ngay chỗ ta. .. ? Ta đã chuyển sinh rồi sao. . .? Không! Căn phòng này! Thân thể này! Ta xuyên không rồi!" -Nàng hơi hốt hoảng rồi lại bình tĩnh sắp xếp lại tình hình.
Nàng thấy mình đang nằm trong một căn phòng khang trang đầy sắc hồng, Đồ vật nào cũng có màu hường và mang cho nàng một cảm giác cổ xưa lạ kì.
Bỗng. . :
"Ưa. . A. . Kí ức của nguyên chủ đang tràn vào tâm trí ta a ~-~" -Một cơn đau nhức nhối như xuyên thẳng trí óc nàng đầy những ký ức lạ lẫm nhưng cũng thật thân quen. ..
Nàng là. . . Công chúa nổi tiếng ngu ngốc của đất nước Mộng Nguyệt. . Hạ Diệp Công Chúa . . Nàng bị mẫu thân và anh em chị em ghét bỏ, cả người hầu cũng khinh bỉ nàng. . . Chỉ có mỗi đức vua là không. . . Và, nàng bắt đàu ê ẩm cả người, Nàng nhìn lại thân thể của mình thì thấy những vết bầm tím thấy mà thương, thì ra, từ tuần trước, cha nàng qua quốc gia khác để học tập, đại hoàng tử lên ngôi tạm thời, phía sau có Đại hoàng hậu chống lưng, ngay lập tức mọi người lại ghét bỏ, đánh đập.
Xem xét được một vài ký ức, nàng cũng biết là nguyên chủ đã sống khổ cực đến cỡ nào, đôi mắt vẻ mặt nàng bỗng có chút lửa giận, nàng nói, nhấn mạnh từng chữ:
"TA SẼ TRẢ THÙ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI GÂY HẠI ĐẾN TA"
-"Cô đừng lo, nguyên chủ à, tôi sẽ sống thay cho cô, không để ai bắt nạt hay làm gì cô, sẽ sống thật tốt thay cô, vì bây giờ, TÔI, sẽ không còn là Bạch Hạ Vũ Linh nữa, mà sẽ là Hạ Diệp, người đời sẽ biết đến tôi, danh tài trọng vọng :)" Nàng thầm nghĩ.
.
.
.
"Cốc, cốc, cốc" vài ba tiếng gõ cửa vang lên.
Nàng định lại suy nghĩ, nhẹ nhàng từ tốn nói "Mời Vào"

Một thanh âm trong veo cất giọng, rung rung như chuẩn bị oà khóc, trông thấy mà tội : "H. . Hức. . Em xin lỗi, Hạ Công Chúa. . ., vì em quá yếu đuối nên không thể. . . bảo vệ cô, sức mạnh ma . . pháp em không đủ để giúp cô được hức. . hức :<. . "
À, đây là người duy nhất đối với cô như chủ nhân và thực yêu thương cô, Yến Nhi, 13 tuổi, có tài năng về dược thuật, yếu về công pháp. Nhi Nhi có mái tóc đen nhánh với dáng vẻ rất dễ thương, cô cũng như người bạn thân nhất của nguyên chủ vậy, luôn chia sẻ ngọt bùi cùng nhau.

Ơ, cô vừa nghe thấy gì! Ma Pháp!? Ở đây có ma pháp ư! Cô bỗng mỉm một nụ cười ma mị, nàng như muốn cười to, thế giới này thực rất thú vị a, nàng thẫm nghĩ. Nàng hỏi:
"Nhi muội, em cho ta hỏi, em biết những gì về ta nào, ta bị thương tích nhiều quá nên trí ức bỗng hụt đi một ít?"

Nhi Nhi trả lời, vẫn còn đọng vài giọt nước mắt mà nói:
"Ơ. . Bình thường vì mọi người cho rằng cô rất ngu ngốc nên cô sẽ rất tức giận với những người xung quanh. . Cô. . Còn đánh em . . nữa. . Nhưng thực ra cô rất buồn và hối hận sau đó. . Em hiểu được cho cô nên em rất quý cô, cô thực ra rất thông minh và có tài năng về phép thuật, tuy nhiên Hoàng hậu lại không cho ngừoi khác biết nên ai kể cả nhà vua cũng coi cô là không biết gì hết, cô đừng buồn nhé h. . Hức. . Có em bên cạnh cô rồi ạ ."

"Ừ cảm ơn em, ta đã hiểu, xin lỗi em vì đã đánh em, giờ ta đã là một con người khác, ta sẽ không để chịu nhục vậy nữa đâu!" Nàng nghe xong vừa buồn vừa giận vừa vui, trìu mến nhìn Nhi Nhi, cô cũng muốn nhìn qua nhan sắc của nguyên chủ, sơ qua thì có vẻ là loli a, màn hình LCD với mái tóc vàng óng ánh, dài qua lưng cô, chân tay da dẻ hồng hào nhưng cũng có chút bầm tím đỏ trên người làm mất mĩ quan thật. . . Cô cầm chiếc gương lên, một chút tự khen mình, mắt to, lông mi dài, mặt trái xoan, môi màu hồng đào nhìn chỉ muốn hôn a~ so với dáng vẻ trước khi xuyên không của cô thù trẻ trung dễ thương hơn nhiều.

"Để em trị thương cho cô nhé ^^ . . .Bakhi ta na makhia" . .- Nhi Nhi chắp tay vừa niệm một câu thần trú, nàng không hiểu được ngôn từ này a =-= thì một nhánh cây màu xanh từ đâu xuất hiện quấn quanh những vết thương của cô rồi khiến nó dần tự khỏi, ma thuật kì diệu thật, cô không thể không hiếu kì được.

"Cảm ơn em một lần nữa" Cô lại thêm muốn biết ơn cô em gái nhỏ nhắn dễ thương này biết bao, cô nhất định phải học ma pháp và rèn luyện cho thân thể của nguyên chủ, cô cũng đã từng là một sát thủ đã gác kiếm nổi tiếng bậc thế giới hồi còn ở tuổi 15.
____________________________________________________________

Sáng hôm sau, cô dậy từ rất sớm từ lúc 4h, chắc do thói quen từ kiếp trước của cô, cô lục tung tủ quần áo của cô để tìm ra một bộ giản dị hết mức để cô đi xuống thành phố. Nào là đầm xoè, váy dày, váy ngang đầu gói, váy ôm chân, nguyên chủ ơi~ ta thực sự không thích mấy bộ váy như thế này a! Nàng muốn chết mệt với tủ quần áo không đáy này . .. Thôi nàng đành lấy bộ quần áo ngủ, cắt tỉa sơ sơ cho nó hiện đại một chút. Nàng ngước lên đồng
hồ, CÁI GÌ! Đã 6h rồi ư. . Chọn lựa quần áo đúng là mất thời gian thẬt, cô thở dài~
Ngay lúc đó, Nhi Nhi bước vào với trang phục thường dân, vẻ mặt rất ngạc nhiên, cô công chúa mình đã thay đổi thật rồi, bình thường 8h cô ấy mới dậy, quần áo giày dép xườm xà nhìn rất. . . Không vừa mắt ngừoi trong cung, Thay đổi, thay đổi qua nha =-=!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam