Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, tỉnh dậy, cô với Nhi Nhi lại đi xung quanh để tìm cái mình cần. Sau khi rà soát tất cả các tầng, cô cứ đi lên tầng trên trên nữa, càng lên cao, những cuốn sách trông càng cổ và kì bí, cô quyết định cô sẽ quay lại nơi này dài dài, nó có rất nhiều thứ mà cô không biết mà cần phải biết để hiểu thêm về thế giới này.

   Cuối cùng, ở tầng cao nhất của ngọn tháp, ở đó thực sự rất ít người, nó nguy hiểm hay nó đã được dạy quá quen thuộc ở các trường học? Nàng ước gì mình được xuyên không vào lúc nhỏ tuổi hơn, đi học trường học, niềm vui ấy nàng đã ấp ủ bấy lâu nay. Ở thế giới cũ, trường học là nơi vô vị, giống như nói sản xuất học sinh thuộc bài đại trà vậy, còn cô thì thích thú với việc tự do khám phá, sáng tạo thì hơn, nên cô chắc chắn cô sẽ rất phù hợp với nơi này. Rồi, cô cũng đến khu Pháp Thuật, cô đi theo hàng dọc, quay muốn quẹo cổ, để coi tựa đề của từng cuốn sách, có vẻ như chúng được chia ra làm nhiều loại phép thuật. Sau một hồi tìm kiếm dài lâu, cô cũng đã mệt, liền nhắm mắt lại, thoải mái tư tưởng. Nhi Nhi nói là sẽ đi lấy trà cho cô, nhưng thâm tâm là thực sự rất sợ nơi này, cảm giác như chuẩn bị có ai sẽ hù mình vậy. Đột nhiên, tim cô đập thình thích, như muốn dẫn cô đến một nơi nào đó trong Thư Viện, cảm giác ấy hấp dẫn cô đến nhường nào mà khiến, cô đi theo tiếng gọi ấy đến một cánh cổng trông rất to lớn và đáng sợ. Cô đứng đấy ngẫm nghĩ một lúc thì Nhi Nhi quay lại, tay cầm ly trà thảo mộc hương thơm như thoảng nhẹ, thấy cô đang tò mò với cánh cổng, liền, run sợ nói rằng đây là cánh cổng không được phép vào, nó bị niêm phong bởi hiệu trưởng của toà Thư Viện này bằng một tầng phép thuật hắc ám, ai cố gắng giải phong ấn sẽ bị ma quỷ nhập tà ma xua đuổi. Diệp thầm nghĩ vậy chắc trong này có gì đó thần kì kinh người lắm. Cô rất hứng thú và rất muốn mở cánh cổng này ra.
    Cô chưa biết sử dụng phép thuật nên chắc không bị coi là phá huỷ phong ấn nhỉ? Cười cười, cô chạm vào ổ khoá đc chạm khắc một cách tỉ mỉ thì một luồng sáng mang thuộc tính thánh xuất hiện, cô giật mình nhắm mắt lại. Thấy cảm giác chói mắt hết thì cô nghe thấy tiếng nói của ai đó rất hiền từ, hỏi:
   "Ai đấy, có phải là Redus không, anh bạn yêu mến?"

   Cô trả lời, giọng thản nhiên:
"Không! Ngươi là ai? Thần bảo vệ cánh cổng này?"

   Giọng nói ấy lại phát lên:
   "Vậy sao cô vào đc đây, tại sao cô lại muốn vào đây hả cô gái bé nhỏ?"

   Nàng rõng rạc thưa:
   " Ta cũng không biết mình vô đc đây, chỉ là chạm vào ổ khoá cổng thôi, Hạ Diệp ta đây chỉ hơi tò mò vì thứ gì mà bị phong ấn ghê đến vậy."

   Thần không cảm thấy chút lừa dối nào từ con người này liền cười lớn, nghĩ,
   "Redus à, ông bị một cô gái qua mặt rồi đấy, ha ha!"

   Rồi đầu cô:
   "Cô gái, cô vào được đây tức được chúa tin tưởng bảo vệ, một thần chỉ, một người trong sáng, xứng đáng để nhận được cuốn sách này, cuốn sách mang tên GIFU, nó giống như là. . là một hệ thống, nó sẽ phát ra giọng nói, trợ giúp cô từ đầu đến hết cuộc đời, cô sẽ là chủ nhân của tính năng này.
   "GIFU nghĩa là gì hả thần?"
-"Nó đại loại . .  God Is Folowing You"
   "Ta cảm thấy cô không thuộc về thế giới này? cô thuộc về thời đại khác đúng không? cô biết game không, tính năng này sẽ giúp cô trải nghiệm mọi thứ giống như game sau khi cô mở cuốn sách, và cô sẽ đc biết sự thật của thế giới này a. Và ta ban cho cô một điều ước, hãy nói đi."

   "Ngươi biết được cả thời gian, à thế giới khác nữa ư, người là ai?!"

   "Ta là God, một chức quan nho nhỏ của hệ thống chế tạo các vị thần, cô còn gì muốn nữa đi, điều ước của cô là gì?"

   Suy nghĩ một hồi lâu, cũng đã hiểu hết sự tình, đã lao rồi thì phải theo chứ, cô muốn
   "SỨC MẠNH không thế gian kẻ nào có thể sánh được"

   Thần trả lời,
"Ngươi đúng là người ta đã lựa chọn, tại sao ngươi không muốn trở về thế giới cũ của ngươi ư?"

  Diệp cười:
   "Ha ha! Thế giới toàn điều nhàm chán, giáo dục không ra gì, chính trị kinh tế kém, ta KHÔNG CẦN!"

  " Ừ, nhưng ta không thể cho ngươi hết tất cả sức
mạnh đó được, ta sẽ cho ngươi bắt đầu từ lv1, ngươi sẽ bắt đầu từ nền tảng đó, thôi, không nói gì nữa, ta buồn ngủ rồi, đây là lần thức lâu nhất của ta rồi đó, cô mau mở cuốn sách và rời đi đi. "
   Cô chuẩn bị muốn hỏi là bao giờ hay khi nào, hay cô phải làm gì để quay
trở lại thế giới cũ đã bị ông thần kia dập tắt rồi, có lẽ phải tự tìm cách thôi, cố lên tôi ơi ~

    Sau một hồi tranh luận với thần bảo vệ cánh cổng, cô mở mắt, như tỉnh lại, cô thấy Nhi Nhi đang khóc nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt ngồi bên cạnh cô , thấy cô tỉnh lại thì mừng rỡ cả lên,
   "Em tưởng cô sẽ không tỉnh lại vì đụng chạm đến cánh cổng rồi chứ."

  "Xin lỗi, sẽ không nghịch dại như thế nữa đâu, ha ha"
  
Rồi ngay lúc đó, mẹ cô, hay còn gọi là mẹ kế, Đại Hoàng Hậu Đất Nước Mộng Nguyệt bước vô, nhìn mặt bả như chuẩn bị muốn giết người tới nơi, định giơ tay phải bả lên, tý nữa thì chuẩn bị tát Diệp Diệp.
  Thì, Đức vua, người quyền lực nhất vương quốc đập cửa, nhanh chóng chạy vào, sà xuống một bên giường nàng, hối hả:
   "Tiểu tử, con có sao không, có sứt đầu mẻ trán gì không, đau đầu không,... con bị sao thì trẫm. . trẫm. . Biết làm sao hả? Hức!"
   Bàn tay trắng nõn nà của người nào đó chuẩn bị tát nàng thì nhanh chóng thành vuốt má, cưng nựng cô. Cô hơi sởn gai ốc về người mẹ này rồi đó. Chỉ có một cảm giác cho người này " KHINH".
____________________________________________________________
#goctacgia
Đây là nội dung của chương này, nội dung viết qua loa nên không chi tiết cho lắm, mọi ngừoi đợi đến sáng mai gạo viết tiếp a, mong mina ủng hộ chuyện của gạo dài dàu để gạo có năng lượng để đăng truyện cho mọi người nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam