Chap 3: Woo bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Ở chap 1 chắc các cậu cũng biết Hwa rồi phải hông nè. Hwa là bạn cùng lớp của Woo, thích Seph ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

Hwa: Seph đi ăn trưa với tớ nhé!!! 

Seph: Tớ có hẹn đi ăn trưa với BM rồi xin lỗi cậu.

Hwa : Ừ.

           Hwa cười nhẹ nhưng trong lòng rất giận.

           BM và Seph đi ăn trưa thì gặp Woo và So cũng đi ăn trưa ở căng-tin.

BM : Hai cậu đi ăn trưa với tụi tớ nhé.

So : Oke!!! 

           Sau khi mua đồ ăn, cả 4 người ngồi một bàn vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Seph nhìn chằm chằm vào Woo ( thích bả òi ><), Hwa cũng ở đó và vô cùng tức giận.

Woo : Seph sao cậu nhìn tớ, mặt tớ dính gì hả???

Seph * giật mình * : Không có gì.

BM : Woo nó xinh quá nên cậu mới nhìn phải không Seph? 

Seph * cười ngại ngùng * : Không có nha!!!

So : Hahaha..

Woo : So cười cái gì vậy -_- ? 

So : Không có gì...  Hahhaha..

Woo : Thôi ăn đi.

          Chiều hôm đó...

Woo : Bai So tớ về nha!!!

So : Chào Woo, hẹn mai gặp lại.

            Trên đường Woo về nhà, có một đoạn đường rất vắng. Ở đó, bỗng có 1 người đàn ông lạ đánh Woo ngất và bắt Woo lên một chiếc xe tải...

           Ở nhà Woo...

Mẹ Woo : Sao Woo nó chưa về nhỉ? Trời gần tối rồi. 

Bố Woo : Hay bà thử gọi cho nhỏ So xem sao.

Mẹ Woo liền gọi cho So..

So : Alo

Mẹ Woo : So hả cháu? Cháu có thấy Woo đâu không?

So : Chiều nay bạn ý về cùng cháu mà, bạn ý chưa về hả bác?

Mẹ Woo : Ừ, nếu thấy Woo nhớ gọi cho bác nhé!!!

So : Vâng ạ!

          Mẹ Woo liền báo công an để nhờ họ giúp đỡ.

          Woo bị đưa đến một căn nhà bỏ hoang, bị bịt kín đôi mắt, tay thì bị trói vào 1 cây cột.

Woo : Tôi đang ở đâu thế này ???

Hwa : Ở đây, và cô không thể về nhà được đâu * giọng nói nham hiểm *

Woo : Cô...Cô là ai? tại sao lại bắt tôi?

Hwa : Cô không cần biết.

            Woo cảm thấy giọng nói rất quen nhưng không thể nhớ ra. Hwa nhẫn tâm bỏ đói Woo trong căn phòng mục nát lạnh lẽo. Woo ngồi co ro trong phòng, bụng kêu lên vì đói. Suốt đêm, Woo nhớ bố mẹ, nước mắt lăn dài trên má ( au : thưn Woo quá T T ). Rồi Woo thiếp đi lúc nào không hay.

             Sáng hôm sau, thấy Woo không đi học, thầy giáo liền gọi cho mẹ Woo. Mẹ Woo kể hết cho thầy nghe, bà khóc nức nở vì nhớ con. Còn bên cảnh sát thì chưa có tin tức gì về Woo. Các bạn trong lớp biết chuyện, bàn tán xôn xao. So khóc nức nở, BM thì an ủi, còn Hwa thì không nói gì, thỉnh thoảng nhếch mép cười nham hiểm. Seph thấy Hwa khác thường nên nghi ngờ. Đi học về, Seph đã theo giõi Hwa.

            

         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fan-fic