Chương 1: Jacinta, Jacinta Bryony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi là ai vậy, Jacinta?"

"Ta là ngươi, và ngươi cũng là ta. Cái tên này đã là số phận của ngươi."

"Ngươi muốn gì?"

"Ta muốn thoát khỏi số phận này."

----------------------------------------

Thiếu nữ bừng tỉnh trong khi thở hổn hển, mồ hôi chảy rũ rượi thấm ướt cả áo. Lại một cơn ác mộng nữa. Nó thật dai dẳng.

Cả tòa lâu đài đều đã chìm vào giấc ngủ, màn đêm tĩnh mịch cùng với ánh trăng sáng quắc trên bầu trời mang lại một cảm giác thật huyền bí. Nàng khoác chiếc áo lụa mỏng, đi tới trước gương, kiểm tra lại thần sắc của mình. Chẳng phải mai là bữa tiệc trà quan trọng sao, nhưng nhìn đôi mắt thâm quầng này mà xem. Nhưng chẳng sao cả, nàng biết phải làm thế nào.

Nàng sẽ chải cho mái tóc dài đen nhánh này trở nên mượt như suối thác, rồi sẽ điểm phấn một chút lên đôi mắt để làm nổi bật đôi đồng tử ánh màu hổ phách. Đôi môi cánh hoa này, thứ mà đế quốc này coi là tiêu chuẩn của sắc đẹp, cũng sẽ được tô màu đỏ son. Và trên nền da trắng như ngọc ngà này, nàng cũng sẽ thoa dầu hương chẳng lẫn với ai được. 

Chẳng ai có thể rời mắt khỏi dung nhan này.

Không một ai có thể gièm pha sắc đẹp của thái tử phi tương lai này.

Phản chiếu trong gương là Jacinta, Jacinta Bryony. Nhưng khi soi thấu vào bên trong, ta sẽ thấy một hình bóng khác.

Có hai kẻ lạc lối trong một thân xác. Một "Jacinta thật" đã mất đi ý chí sống và ngủ say dưới đáy vực sâu của tâm hồn, và một kẻ không nhớ mình là ai, hiện điều khiển thể xác này. Thật kỳ quái phải không?

"Thôi thì nhập gia tùy tục, trước khi biết mình là ai, mình sẽ tự xưng mình là... Jaci, một phần của... Jacinta vậy!" - Jaci đã quyết định vậy sau một hồi đấu tranh cố lấy lại kí ức.

Jaci quăng mình trên chiếc giường lớn, trần nhà vẽ một vườn hoa với những sắc màu kỳ ảo, khi tỉnh dậy, bạn sẽ không biết đây là thật hay là mơ. Chà, nhìn cũng đủ biết nó phải được vẽ bởi một danh họa tài giỏi. Cảm giác giàu sang này thật mới mẻ với Jaci. Dù đã ở thế giới này một thời gian khá dài, đã hòa nhập với cuộc sống của Jacinta, nhưng nàng vẫn có chút lạ lẫm. 

"Chắc kiếp trước mình nghèo lắm đây mà." Jaci thở dài ngao ngán, cảm giác hoang mang với tương lai luôn chực chờ trong trái tim của nàng. "Mình chẳng muốn dự tiệc ngày mai một chút nào."

Nhưng đó là nghĩa vụ của một tiểu thư quý tộc, phải không? Chưa kể, nàng sẽ là thái tử phi tương lai của đế quốc Amaranthios. Và đây không phải một tiệc trà bình thường, nó là bước chân đầu tiên trên chiến trường không máu, với chiến thắng mỏng manh một cách bất định.

Jaci nhắm mắt lại, tiệc trà, lễ nghi, đọc sách, thăm viếng cuộc sống của người dân, tiệc trà, lễ nghi, đọc sách,... Những công việc không có hồi kết. Chẳng thể từ bỏ được, vì buông thả là đường chết.

Dù không biết mình là ai, nhưng số mệnh có lẽ không quá tàn nhẫn với Jaci. Khi tiếp nhận cơ thể này, một cuộc đời bão tố đã chiếu đi chiếu lại trước mắt Jaci, khiến cho nàng có thể ghi khắc được sự kinh hoàng và đau đớn của quá khứ đó.

Jacinta, chủ nhân của cơ thể này có một cuộc đời không tầm thường. Nàng đã là hoàng hậu của đế chế này, nàng ở trên đỉnh cao ngưỡng vọng, là vị trí mà bao người phải khao khát. Nhưng rồi nàng đã để đắm mình trong sự ghen tuông và phù phiếm. Để có được tình yêu của hoàng đế, là người chồng danh chính ngôn thuận, Jacinta chẳng từ bất kì một thủ đoạn nào.

Nàng liên kết với thế lực nhà ngoại, chà đạp và chèn ép rất nhiều gia đình quý tộc khác, nhằm cô lập những kẻ bất mãn với tư cách của nàng, và bắt họ trả giá thê thảm. Trước sự đói khổ của người dân, nàng cũng đã nhắm mắt làm ngơ và chỉ lo tổ chức những buổi tiệc xa hoa. 

Trái với nàng, hoàng đế là một vị quân chủ anh minh. Cuộc hôn nhân của cả hai là một sự sắp đặt, đó đã là sự bất đồng đầu tiên. Rồi càng ngày, hành động của hoàng hậu và thế lực của hoàng hậu càng ngày càng bành trướng, khiến cho hoàng đế vô cùng lạnh nhạt và chán ghét. Nhưng ngôi vị của Jacinta thật khó lay chuyển, vì không có một gia tộc nào lớn hơn gia tộc của nàng, và cũng không có một cô gái nào đủ sức khiến nàng phải rớt đài.

Trong thời điểm tăm tối đó, một nhân vật đã xuất hiện. Đó là thánh nữ Diascia, một mảnh ghép hoàn hảo đã lật đổ được Jacinta và trở thành tân hoàng hậu của đế quốc. Và đương nhiên, kết cục của Jacinta không thể nào thảm thiết hơn, dẫu sao cũng là xứng đáng với những chuyện cô ta đã làm.

Với tư cách là người ngoài cuộc, Jaci đã cảm thán như vậy. Cho đến khi mở mắt dậy, nàng nhận ra mình với Jacinta đang là một, kết cục cũng là một. May mắn là, tương lai đó chưa xảy ra.

Jacinta trở thành thái tử phi năm 15 tuổi, chính thức lên ngôi hoàng hậu năm 20 tuổi, và đến năm 30 tuổi thì chết. Hiện tại, nàng đã 14 tuổi rồi. Hôn ước đã định, chỉ chờ ngày cử hành thôi. Vì vậy, tiến cung là việc không thể né tránh.

"Có nhiều kế sách... Nhưng một mình mình không thể đấu chọi lại cả một lịch sử được.", Jaci nghĩ thầm trong đầu, "Không... phải có ai đó mình tin tưởng chứ!"

Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro