Felix's diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhật kí thân mến,

Tôi thực ra không có thói quen viết nhật kí, chưa bao giờ. Nhưng những ngày này tôi đột nhiên cảm thấy mình có nhiều, rất nhiều cảm xúc kì lạ và tôi nghĩ chúng không nên được chia sẻ cho bất kì người nào cả. Tôi muốn ghi chép lại để lưu giữ những cảm xúc này, và trút được phần nào tâm sự trong lòng.

Tôi đang sống chung với Jack, quả như một giấc mơ vậy. Cậu ấy luôn tràn đầy năng lượng, ồn ào, vui tính, và... đáng yêu.

Mỗi sáng tôi đều cố gắng thức dậy thật sớm chỉ để có thời gian ngồi lại trên giường ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của Jack. Hàng mi cong vút kia, đôi mắt trong veo tròn xoe kia, cả đôi môi mềm mịn quyến rũ kia nữa. Liệu tôi có quá ích kỉ khi muốn chúng chỉ thuộc về mình?

Cậu ấy không lùn, nhưng chưa bao giờ đủ cao để tự lấy được đồ trên chạn bếp. Mỗi lần tôi giúp là Jack lại đỏ mặt và làu bàu "Sẽ có ngày tôi cao hơn anh cho xem". Những lúc như vậy trái tim tôi như bị bàn tay ai bóp nghẹt, lắm khi tôi còn nghĩ mình phải đi khám bác sĩ.

Jack có rất nhiều sở thích kì lạ. Cậu ấy luôn yêu thích việc ngồi một chỗ đếm lông mi của tôi. Jack còn thích được bế Edgar lên đầu và hát bài hát trong "Lion King" nữa. Cậu ấy rất thích Markimo, mỗi sáng sau khi chúng tôi đi ăn sáng cậu đều nài nỉ tôi ghé vào cửa hàng Nhật Bản và ngắm chúng đầy thích thú, nhưng chẳng bao giờ mua lấy một con cả. Jack còn thích chơi búp bê mọc tóc nữa, cậu ấy dành cả ngày dài ngồi ngắm chúng nhú lên từng chiếc lá và trò chuyện cùng chúng cả đống thứ khó hiểu.

Jack đúng là rất ngốc nghếch, nhưng sự ngốc nghếch ấy trong mắt tôi đều trở nên thật đáng yêu và đáng trân trọng.

Thử tưởng tượng nếu một ngày tôi về nhà và không thấy lũ búp bê kia đâu chắc tôi sẽ hoảng hốt đến nỗi gọi điện cho cảnh sát mất.

Tôi không phải người nhiều lời, càng không phải người giỏi hay yêu thích viết văn. Vì vậy tôi sẽ kết thúc nhật kí ở đây. Đây chắc chắn là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng tôi cầm bút viết nhật kí."

Felix mỉm cười thoải mái khi đặt dấu chấm và đóng cuốn sổ tay nhỏ lại.

-Anh đang làm gì vậy?
-Không có gì.

Anh lần nữa cười với cậu và khoác vai Jack ra ngoài ăn trưa. Cậu cũng có thắc mắc, nhưng nhớ ra lúc trước vì tính tò mò của cậu mà hai người xa nhau nên đành im lặng.
Họ không nói gì, chỉ vui vẻ khoác vai nhau đi trên phố.







*This chapter is short not because I'm out of idea. Pfffff Daddy is full of idea boi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro