Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ôm đầu suy nghĩ, đúng là từ nãy tới giờ cậu không thấy Jack đâu nhưng không có nghĩa tên kia là Jack, mà khu này an ninh rất tốt, không lẽ cậu ta có thể vào được căn hộ có báo chống trộm sao? Nhưng, mọi thứ vẫn có chút vô lý ở đây.

- Tôi hỏi cậu một lần nữa, cậu phải trả lời thật cho tôi! Cậu là ai? Từ đâu đến?

- Em là JACK! Là mèo CỦA anh!

Cậu ta nhấn mạnh lời nói, cau mày nhìn tôi, chắc tôi làm cậu ta bực rồi. Cậu ta ngồi cuộn trên giường, quay lưng lại với tôi, đúng kiểu của Jack lúc giận hờn, ôi trời mọi thứ đang ngày càng vô lý. Tôi đi lại trước mặt cậu ta, khẽ hỏi

- Cậu là Jack thật sao?

Cậu ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt đó, là ánh mắt của một năm về trước khi tôi nhặt được Jack, là ánh mắt giận hờn mỗi khi Jack cáu tôi, không thể nào.

- Em lạnh...

Giờ tôi mới nhận ra cậu ta vẫn chưa mặc gì, tôi liền lục tung tủ đồ tìm đồ cho cậu ta. Tôi đang chất vấn cậu ta dưới bếp, thử xem có đúng là Jack của tôi không.

- Cậu có muốn uống sữa không?

- Vị cam, một chén nhỏ

Tôi sốc tập một!

- Ăn gì chứ?

- Cá ngừ hộp và xúc xích chiên J

Tôi hoàn toàn bị đánh bại, trong trận chiến không cân sức này, những thứ cậu ta muốn đều là những thứ Jack rất thích, có lần tôi lỡ đổ một tô sữa và thế là dư cả tô, Jack uống rất ít. Còn cá hộp và xúc xích thì quá chuẩn luôn, ngoài hai cái đó ra Jack sẽ không ăn thứ gì khác. Tôi đang đơ hết cả người thì cậu ta bước tới mỉm cười với tôi, lấy hộp sữa từ trên tay tôi, rót vào ly, rồi bỏ ly vào bồn. Tôi vẫn đơ ra, cậu ta khẽ chạm vào mặt tôi mới tỉnh ra được. Tôi không ngờ Jack của tôi khi trở thành người lại vừa cao, to, lại có chút...đẹp trai. Mà đó không phải vấn đề chính ở đây, vấn đề chính là tại sao Jack lại biến thành người như thế này!

Tôi ngồi khoanh tay trên sofa, cậu ta cũng tiến tới có vẻ là định ngồi cùng tôi, tôi liền chỉ tay sang ghế đối diện, cậu ta liền xụ mặt đi qua đó.

- Giờ, tôi cũng đã có phần nào tin cậu rồi, nhưng cậu có thể giải thích tại sao Jack của tôi là mèo, mà cậu lại là người không?

- Anh còn nhớ tháng trước có lễ hội mùa hè, anh đã dẫn em tới đền không?

- Ừm, tôi nhớ

- Hôm đó trước khi anh tìm được em, em đã lẻn vào đền cầu khấn

- Cậu cầu gì?

- Em cầu, có thể ở bên anh mãi mãi, em biết trong hình dạng mèo em không thể sống lâu vậy được, nên em đã ước mình có thể trở thành người.

- Vậy là giờ điều ước đã thành hiện thực?

- Anh thấy đó :))

Cậu ta cười toét nhìn tôi, rồi tiến nhanh tới chỗ tôi đang ngồi, liền ôm chầm lấy tôi dụi dụi, khi còn là mèo, làm thế này rất dễ thương, mà giờ trong hình dạng con người, cậu ta làm tôi cảm thấy ngại nhiều hơn. Tôi theo phản xạ đẩy ra, nhìn gương mặt ngạc nhiên của Jack tôi rất bối rối và khó xử. Tôi đứng dậy lảng tránh vấn đề, định là bỏ lên phòng.

- Nếu em biết trong hình dạng này anh sẽ ghét em, em đã không cầu điều này...

Tôi nghe tiếng thở dài khe khẽ phát ra, tôi quay lại thấy cậu ta đang gục mặt lên tay, người run run.

- Này, cậu, tôi không có ý đó, chỉ là tôi chưa quen lắm thôi

- Thật à, anh không ghét em chứ?

- Tôi không ghét cậu được chưa?

Cậu ta nhào tới ôm lấy tôi, mà lần này, tôi không đẩy ra nữa, có lẽ, tôi phải tập làm quen với điều này thôi.

Trời bên ngoài khá lạnh, mà tôi chỉ có một cái áo khoác, tôi mà đưa áo len của mình cho cậu ta mặc chắc dãn bung chỉ hết luôn, nên tôi chỉ mặc thêm áo len bên ngoài để cậu ta mặc áo khoác của tôi. Cũng may, tôi được hai ngày nghỉ phép nếu không chắc phải vác cậu ta đi làm mất. 

Chúng tôi vừa bước vào siêu thị, cậu ta đã lăng xăng khắp nơi gặp cái gì cũng coi thấy thú vị là lôi tôi đi theo, chợt cậu ta dừng lại nhìn tôi cười gian

- Anh, hai hộp cá :)))

Tôi đơ người, lần nữa, sau chuyện Jack của tôi trở nên cao to vậy làm tôi quên béng đi chuyện đó. Tôi cười giã lã rồi nhanh tay bỏ hai hộp cá vào xe đẩy, rồi tôi nhìn cậu ta một hồi, lấy thêm hai hộp nữa, chứ đối với cậu ta hai hộp này nhằm nhò gì T.T . 

- Còn cacao nữa, suýt tôi quên mất

- Em đang định nhắc đây

Tôi đến khổ với cậu ta mất thôi =='

Trên đường về trời bỗng lạnh hơn, gió ùa lên làm tôi lạnh cóng cả người, tôi mua ít đồ, đủ làm đồ ăn cho hôm nay với vài bịch cacao dự trữ mỗi khi tôi lười ra ngoài. Tôi xách một túi, cậu ta xách một túi, lúc tôi đưa tay lên miệng hà hơi cho ấm thì cậu ta nhìn rồi bỗng dưng đứng lại.

- Cậu sao vậy?

- Anh lại đây chút.

- Hở?!

Cậu ta lấy túi đồ trên tay tôi, tay kia nắm hai bàn tay của tôi lại rồi hà hơi lên dó, lúc đó tự dưng tim tôi lỡ một nhịn, bàn tay cậu ta vừa lớn vừa ấm, tôi muốn nắm tay cậu ta...Ấy, dừng dừng, cái suy nghĩ đó từ đâu ra vậy.

- Cảm..cảm ơn cậu, thôi về nhà nhanh đi, tôi hơi đói rồi.

Tôi loay hoay nấu ăn trong bếp còn cậu ta thì lượn lờ hết chỗ này tới chỗ kia, cuối cùng cũng chịu nằm yên trên sofa xem ti vi. Tôi với tay lấy bịch mì cũ, không hiều sao tôi lại để tận trên cùng, cùng với đống gia vị, nhón chân mãi cũng không tới, tôi chụp được bịch mì thì túi đường cũng rớt theo, tôi nhắm mắt đợi cái túi rớt trên đầu mà không thấy gì, mở mắt ra, tôi thấy tay ai đó đỡ giùm tôi, còn đẩy mọi thứ vào trong, lấy ra cho tôi bịch mì.

- À, cảm ơn cậu

- Anh phải cẩn thận hơn chút, lần trước cũng bị nguyên túi hạt nêm rới thẳng mặt rồi còn gì

- =///=

Cậu ta vẫn đứng sát tôi, tôi né người ra hẳn phía sau, cố tính tránh né ánh nhìn của cậu ta, cậu ta nhìn tôi cười thích thú. Rồi cúi người xuống, tôi nhắm mắt lại chờ đợi, cậu ta thò tay ra sau lưng tôi, bật vòi nước và rửa tay.! 

- Anh sao thế, sốt à? Mặt anh đang đỏ lên kìa

- Cậu...cậu...cậu đi ra trước đi, để tôi nấu nốt đã

- Anh không sao thật chứ, cần em giúp gì không?

Cậu ta đưa tay lên trán tôi, vẫn đứng sát tôi, tôi gạt tay cậu ta ra, có hơi mạnh

- Tôi có thể tự làm

Nhìn cậu ta rất ngạc nhiên, gương mặt lộ rõ sự thất vọng, cậu ta không nói gì chỉ đi khỏi nhà bếp. Tôi thật muốn tát mình một cái, cậu ta chỉ quan tâm tới tôi thôi mà, nhưng tại sao tôi lại có những cảm giác đó, rất lạ mỗi lần cậu ta chạm vào tôi. Tôi ngại, rồi tim tôi đập bất thường, thôi, tôi phải làm cho xong bữa tối rồi còn đi xin lỗi cậu ta. 

- Jack, tôi vào nhé.

Đáp lại tôi là sự im lặng, tôi liền đẩy cửa vào, gió từ đâu ùa tới khiến tôi rùng mình. Cậu ta đang ngồi trên bệ cửa sổ, mở toang cửa ra, vẫn nhìn ra cửa sổ không quay lại nhìn tôi một cái. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy thôi, quan tâm tới mình mà mình lại làm vậy không giận mới lạ.

- Jack, tôi...

-....

- Tôi không hề có ý đó, thật đó, chỉ là tôi,..

- Anh làm sao? - cậu ta nhìn tôi, ánh nhìn xa lạ thật.

- Tôi chưa quen lắm, trước đây tôi có thể nựng cậu, ôm cậu, làm mọi thứ, nhưng...

- Em biết mà, anh không cần phải giải thích gì đâu, anh khó chịu là điều dĩ nhiên thôi.

- Không, tôi không...

- Thôi, không sao, trước đây khi người chủ cũ vứt em ra bãi rác, em cũng hiểu phần nào cảm giác này rồi. Anh...

Tôi không nói gì, đi tới trước mặt cậu ta, rồi ôm, cảm nhận cái mùi quen thuộc mà hằng ngày tôi vẫn ôm vào lòng. Tôi vùi mặt vào lồng ngực cậu ta, lí nhí

- Anh xin lỗi, hãy giúp anh được không? Chỉ là anh ngại -///- anh chưa từng có ai quan tâm nhiều vậy, lại là một người, ừm, đẹp trai như em!

- Ha ha, anh đang khen em đẹp trai sao? em vui lắm, thật đó

Cậu ta cũng ôm tôi, còn hôn lên tóc tôi nữa. Tôi định lùi lại thì cậu ta càng ôm chặt hơn, tôi ngại chẳng dám ngước lên, cứ vùi mặt mình vào ngực cậu ta.

- Anh biết không, tình cảm em dành cho anh, không chỉ đơn thuần như gia đình, mà còn hơn thế..

Cậu ta trượt tay từ tóc tôi xuống tai rồi vai, tai là điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể  tôi nên tôi có chút rùng mình nghiêng đầu theo tay cậu ta, tôi nhắm tịt mắt lại không nhận ra cậu ta tiến lại hôn lên má tôi

- Cậu... cậu -///-

- Em đói rồi, hình như e nghe mùi cá đâu đây, oa

Cậu ta đi xuống trước, bỏ lại tôi đứng như bức tượng trong phòng, đồ con mèo mập nhà cậu!

Còn tiếp.... :))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro