Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20:08 PM
Tuấn từ trên lầu đi xuống ,thấy Khánh đang cặm cụi làm việc trước máy tính .
Tuấn lại gần ôm Khánh từ sau
Tuấn : anh làm việc có mệt không?
Khánh : được bảo bối ôm một cái nên hết mệt rồi 😘
Tuấn : để em pha cho anh ly sữa nhaaa
Khánh : Ok nèeeee 🙆
Tinggg ( tin nhắn từ điện thoại Khánh )
Khánh vừa nhìn máy tính vừa vớ tay lấy điện thoại.
***** đã gửi cho bạn 1 tin nhắn
Trong cuộc trò chuyện
***** : em nhớ anh
Khánh: Cút🙂
*****: chúng ta có thể gặp nhau không?
Khánh:tại sao tôi lại phải gặp cô🙂
*****: sao anh lạnh nhạt với em vậy
Khánh : bởi vì cô không xứng 🙂Cút trước khi tôi kêu vợ tôi nói chuyện vời cô..
Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện.Tìm hiểu thêm
Tuấn : sữa của anh nà
Khánh : cám ơn bảo bối
Tuấn : hồi nãy em nghe có thông báo tin nhắn ... 😑ai đóooo
Khánh : (đang uống sữa bỗng dưng sặc ) gì gì anh biết gì đâu..
Tuấn : có thật là anh không biết gì không?😒(ánh mắt sắt bén)
Khánh : (lãn tránh đi ánh mắt của Tuấn) thi...thiệt m..mà
Tuấn : đưa điện thoại em kiểm tra 😤
Khánh nghĩ trong đầu ( chết bà ..chưa xóa tin nhắn 🤦)thôi tiêu rồi
Khánh : (chậm rãi đưa điện thoại cho Tuấn )
Tuấn bật điện thoại lên coi .. Ấn vào cuộc trò chuyện..
Hmmmmmmmmmm (5p trôi qua .. Không khí căng thẳng )
Tuấn : (trả điện thoại lại cho Khánh ) làm lẹ đi ngủ.
Tuấn mang cái mặt lạnh bước lên lầu .
Khánh : ( thở dài)phùuuuuu~~~
Thoát nạn rồi 🤦
Sau khi làm xong hết công việc ,Khánh vươn vaiii . dọn dẹp lại tài liệu , bước lên phòng ngủ .
Vừa tới của phòng ( Khánh vặn cửa nhưng đã bị khóa trái )
Khánh : mở cửa cho anh đi bảo bối
Tuấn : ( nói lớn vọng ra cửa ,nơi con người cao to đang đứng kêu réo) anh ra sofa mà ngủ
Khánh : ( đứng hình 5s khóc lóc ) bảo bối cho anh vào ngủ đi mà 😭
Trong phòng bỗng nhiên im lặng ...
Và chàng trai ấy đã biết số phận của mình . lẳng lặng ra sofa nằm co rúm lại
Sáng hôm sau
Hai con người chia nhau ra đi xe riêng đến công ty .
Khánh bước vào ..
Nhân viên  : (đồng thanh ) chào chủ tịch ạ
Khánh bước đi nhanh ,khuôn mặt lạnh tanh của anh làm cả đám nhân viên hoảng sợ
Tại phòng chủ tịch.
Khánh bước lại chỗ làm việc của Tuấn thật nhanh
Khánh: (ôm Tuấn) bảo bối đừng giận anh mà ,thật sự anh không biết cô ta sẽ nhắn cho anh đâu
Tuấn : (gỡ tay Khánh ra) hừ ~~ còn dám nói với tuôi nữa hả?
Khánh: hong dám (mặt trụ xuống)
Tuấn : đừng có ở đây nhõng nhẽo với tuôi , giờ có đi về chỗ làm việc không?😒
Khánh : (luyến tiếc) làm thì làm 😞
Và thế là hai con người đó giận nhau tận hai ngày 🤣

____________________________________
Tui cảm thấy có sự đanh đá đâu đây á nha 🤣
Lâu rồi mới viết thêm chap ❤🙆
Mọi người ủng hộ cho tui với nha🙆 sẵn đây chúc mọi người năm mới vui vẻ ,sức khỏe tràn đầy nha🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro