Chap 2 : Biết đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ủa An mới về hả em!?
Nghe tiếng hỏi an ló ngó thử xem ai hỏi mình xoay qua xoay lại chả thấy ai🙄
- Ủa ai nói zậy ta hổng lẻ mà👻!?

Nghe tới ma Khánh vội vàng bám dính lấy tay của an giọng run run hỏi :
- có ma thiệt hả!? Tui.... Tui... Sợ😖
Thấy Khánh run lẫy bẫy như vậy an chỉ muốn lăng ra cười nhưng đang đứng ở dưới đất nên cô dẹp bỏ suy nghĩ đó ngay. Cô trấn an cậu:
- an giỡn hoy lala đừng có sợ nha!! ( au : giỡn chắc zui-_-) ủa mà ai nói zậy ta🤔
- Anh Tuấn mày hỏi chớ ai🙄
- ủa anh Tuấn sao anh ở đây!?
- anh không ở đây chứ ở đâu hỏi ngộ😑
- nhưng chẳng phải anh đang ở Sài Gòn sao🤔!!
-Anh về đây chăm sóc mẹ tầm 2 3 tháng sau anh về lại công ty😗

Đứng giữa trời nắng gây gắt Bảo Khánh ngồi nghe 2 con người kia nói chuyện âm chả hiểu gì cả. Đứng cũng khá lâu mà 2 người kia nói đủ thứ chuyện thấy thế cậu lây tay của Ấn nhằm thầm bảo cậu muốn đi chứ hông muốn đứng chỗ này nữa!! An như hiểu ý của Khánh liền bảo :
- Anh Tuấn xíu rủ mẹ anh ghé nhà của em chơi, bây h e với bạn em đi về trước chứ đứng đây 1 hồi nó xíu thì tôi em😆

Tuấn bây h mới để ý con người kia. Anh phải công nhận cậu đẹp trai, con trai gì đâu mà da mịn màng trắng trẻo thế kia. Thấy tượng nhiên có người nhìn mình chăm chú thế kia cậu vội gật đầu làm quen :
- chào anh em là Bảo Khánh, rất mong anh giúp đỡ ạ!!!
- à ờ chào em anh là Phương Tuấn
-Thoy tụi em đi trước nha anh tuấn!!

Thế là an kéo Khánh 1 cái dèo đi thẳng vào hẻm để về nhà nhanh lẹ vì sao vì sao??? Vì cô đói chứ sao😑

____thấm thoát tới nhà của an rồi nè___
- Mẹ ơi con zề rồi nè
- tổ cha mày đi cái biệt tích luôn bây h mới lếch xác về nhà này hả mầy😒
- hoy mà mẹ con bận học mà, à quên giới thiệu với mẹ đây là Bảo Khánh bạn thăn của con😁
- dạ con chào bác ạ😊
- Bác chào con. Con ngồi đây nghỉ mệt đi, đường xa chắc mệt lắm hả con. An mày lấy nước cho thằng Khánh uống coi!!!
- kìa mẹ con cũng đi đường xa mà với lại con cũng là con của mẹ mà😥
- lấy đi mày hông nói nhìu!!

An ngậm tức trong người đi lấy nước cho cậu. Cậu thì chỉ biết cười trừ 😁
- nè nước nè ông😒
- thoy mà cảm ơn bà nghen🤣
- còn cười😒
- 2 đứa ngồi đây nghỉ mệt đi nha. Mẹ ra sau bắt con gà nấu cháo làm mấy món dân dả cho mấy đứa!!
- dạ mẹ ơi có rủ cô 2 với anh Tuấn qua chơi ak mẹ
- uk mẹ biết rồi hôm qua mẹ cũng rủ bà 2 qua đây chơi với mẹ chắc cũng sắp qua roìi đó 😊
- hoy để con phụ mẹ nha Khánh ở đây chơi 1 mình đi nha🤣

Vừa nói xong cô chạy lót tót xuống bếp bỏ cậu ngơ ngát như con nay vàng -_-. Ngồi buồn chả biết à lm gì cậu bèn lấy điện thoại ra lướt fb. Lướt tầm khỏang 15p thì nghe tiếng xe cậu nhìn ra thì ra là anh và kế bên hình như là mẹ anh thì phải. Cậu vội đứng lên và chào hỏi :
- dạ con chào bác
- chào con. Con là...??
- dạ con là Bảo Khánh bạn của thiên an ạ!!
- zậy là con từ thành phố xuống đây chơi hả con?
- dạ nghỉ hè con zề đây chơi 2 tháng sau con về lại thành phố để học ạ
- à thế ak con trai ủa bác cũng 2 tháng sau về thành phố để làm này 🤭 thoy 2 đứa nói chuyện chơi đi nha cô đi xuống dưới bếp phụ bà 4
- dạ bác đi ạ😁

Thế là cô 2 đi xuống bếp bỏ lại 2 con người kia ngơ ngác🤭 khánh iền ngồi xuống ghế và tiếp tục công việc lướt fb của mình thoy ( au : cao cả ghê🙄) thấy không khí im quá anh liền hỏi:
- này!?
- sao anh!?
Cậu trả lời nhưng mắt chả nhìn anh mà cứ cấm cúi vào chiếc điện thoại làm anh khá giận
- cậu là bạn của thiên an sao!?
- dạ đúng gòy anh tứnn có gì hông anh!?( vẫn tiếp tục nhìn điện thoại)
- cậu có thể nhìn người khác để nói chuyện được không!?

Nghe anh nói vậy cậu cũng cất điện thoại đi và nhìn anh để nói chuyện
- dạ rồi em cất điện thoại rồi nè anh Tứn🤭
- cậu đừng có gọi Tứn Tứn jj đó được hông nghe kì gần chớt😒
- dạ em biết gòy anh Tứn🤭
- tui thua cậu gòy cậu muốn gọi gì tùy cậu😒
Cậu nghe anh nói chỉ biết cười thấy cậu cười anh cũng dui mà cười theo😁

--------------HẾT-----------------

Truyện nó vẫn nhạt các bác ạ TvT
Nhưng Âu sẽ cố mặn:)))
Các bạn nhớ cmt góp ý cho au nha😘
Vote hộ au nè💅
Yewyew❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro