Chap 8: 1 2 3 em yêu anh!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu lung linh xuyên qua cửa sổ rọi lên gương mặt nho nhỏ của cậu, theo thói quen cậu định trở mình qua bên kia, nhưng thấy giường hơi chật quay qua thì thấy....anh nằm kế bên và....

"Aaaa" Tiếng hét thanh thót xé toạt bầu không khí yên tĩnh ấy.

Bất chợt nghe tiếng hét anh cũng giật mình tỉnh giấc. Lơ ngơ anh nhìn cậu. Lúc này mặt cậu đỏ lên vì giận nhìn rất đáng yêu,làm anh muốn cắn 1 cái vào má gì đâu á.

" Anh làm cái quái gì trong phòng tôi vậy" Cậu hét lên trong tức giận giận.

" Nhưng đây là phòng anh mà"

" Cái gì...phòng anh, rồi...rồi đồ của ai đây....rồi rồi anh...anh đã làm gì tôi!?"

Cậu hoảng loạn hỏi anh tới tấp, khiến anh muốn hoang man toàn tập.
" Nè nè anh mau trả lời tui ngay Trịnh Trần Phương Tuấn"

Nghe đến tên gọi anh mới hoàn hồn, anh vội trả lời.
" Ờ thì anh thấy em say ờ thì sau đó anh đưa em về nhà ,nhưng anh không biết đường về nhà em,  nên anh đưa em về nhà anh sau đó...."  Mặt anh xuất hiện vài nét đo đỏ do ngại.

" Nè sau đó thì sau, anh mau nói tiếp cho tôi"
" Em nói nhỏ nhỏ lại được hông,  em nói làm anh muốn nhức tai luôn ak" Anh càm ràm.
" Rồi em biết rồi, anh trả lời của hỏi cảu em đi, sau đó thì sau hả!? "
" Ờ thì sau em say em tỏ tình còn gạ gẫm anh nữa chớ" Mặt anh nham hiểm nhìn cậu.

Nghe anh nói tới đó mặt cậu đỏ như quả cà chua chín vậy, cậu dường như không còn tin vào tai mình nữa,  những lời anh nói lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

" Sao....sao chớ anh...anh nói dối làm..làm sao tui có thể...tỏ...tỏ tình anh được cơ...chứ"

  Cậu lúc này cậu dường như gần mất bình tĩnh, giọng nói run run như muốn khóc. Anh thấy vậy cũng đau lắm, luồn tay qua tấm lưng anh siết chặc ôm cậu vào lòng.
" Bảo bối à ngoan nào,  anh thương em nhất mà" Anh ôn nhu nói khẽ vào tai cậu.

Lúc này cậu lấy lại bình tĩnh khẽ hỏi anh.

" Anh nói có thật hông!? "
" Anh nói thật mà,Bảo Khánh anh muốn nghe lại câu nói của em tối qua, được chứ!?"
" Ể câu nào cơ chứ em quên rồi"cậu vội lãng tránh câu nói của anh.
" Bảo bối ,nếu em không nói anh sẽ làm cho tiểu huyệt của em ăn côn thịt của anh nữa đấy nhá!! "Anh biến thái nhìn cậu.
" Anh.... Anh nói xàm gì thế!!!được thôi nói thì nói"
" Anh đếm từ 1 đến 3 mà em không nói thì.."
" Rồi em sẽ nói mà"
"1.. 2..3"
" Em yêu anh"

Một câu nói tưởng chừng như đơn giản, nhưng đối với cậu là 1 câu nói rất khó nói, khiến cậu đỏ mặt do ngại cực kì. Bất chợt cậu nhận được nụ hôn môi của anh, dù không quá mãnh liệt, nhưng nó làm cậu hạnh phúc.

Nụ hôn khá ngắn,nhưng nó khiến cậu nhận biết được tình cảm của anh. Tình cảm không chút giả tạo, chân thật đến lạ kì lạ. Nụ hôn vừa dứt, anh để cậu đối diện với mình, anh bảo cậu:

" Bảo Khánh à ,tuy thời gian 2 ta gặp nhau không dài, nhưng đối với anh nó đã đủ để anh nhận ra tình cảm anh dành cho em, 1 thứ tình cảm không phải thoáng qua cũng không phải giả tạo mà nó là tình yêu chân thật. Anh biết em sẽ không tin tình cảm này, nhưng anh sẽ chứng minh cho em thấy những lời nói của anh không phải là lời nói qua lo mà là cả chân tình anh... "

Anh chưa kịp nói hết câu thì cậu đã hôn anh rồi. " Được rồi đừng nói nữa em tin anh mà,  em cũng rất yêu anh" Thế là buổi sáng của  người cực kì hạnh phúc.

------------Hết------------
Au đã trở lại rồi đây😅 au nói là chủ nhật nhưng au nhầm (au cứ tưởng là chủ nhật là 31 nhưng không phải)😅

Nên au quyêt định viết chap này để không thất hứa với mấy cô🤗

Chap này au đã vẫn dụng hết chất xám để viết đó nha😗
Mấy cô cmt góp ý cho au nha😁 ( đứng quá nặng lời với au😔)
Vote ủng hộ cho au đi nà😍😘
❤Yêu mấy cô❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro