Chap 11 : Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ting*

Sau gần 12 tiếng đồng hồ thì ca phẫu thuật cũng thành công mặc dù để lại một số biến chứng sau này nhưng tất cả an toàn cả rồi ! Bảo Khánh được đưa đến phòng hồi sức mặc dù đã cấp cứu xong nhưng cậu vẫn chưa tỉnh. Tay vẫn lạnh , khuôn mặt vẫn trắng bệch chẳng còn hồng hào như những ngày đầu Phương Tuấn gặp cậu , tại ai mà cậu ra nông nổi này ? Tại ai ? Đây vẫn còn là dấu chấm hỏi trong đầu cả hai chẳng lý giải được.

Còn về phần Phương Tuấn từ lúc cậu được chuyển xuống phòng hồi sức anh vẫn ngồi im trên ghế sofa ngắm nhìn cậu rồi lại nhìn về phía bầu trời bao la rộng lớn kia như trông ngóng điều gì đó đến vô vọng.

"Bảo An!"

Phương Tuấn khẽ cất tiếng gọi tại sao lại là tên này ? Anh yêu Bảo An đến vậy sao nhưng rõ ràng trong tim anh ngay vị trí tim đang đập thình thịch kia vẫn có vị trí cho cậu người đang thở bằng oxi trên giường bệnh kia tay vẫn còn truyền nước biển vậy mà anh lại nhắc đến cô gái khác ? Anh đang là có ý gì hay anh mong muốn mọi người biết rằng anh là con trai đích thực chứ không phải thể loại con trai yêu con trai sao ?? Ha thật nực cười cuối cùng nó cũng chẳng ra làm sao cả.

"Ưm.......nước"

Một giọng nói khá thân thuộc vang lên là giọng của cậu nó đang phát ra tiếng nói cậu tỉnh rồi chăng ? Và cậu đang rất khác nước...anh đứng dậy đi lại bàn rót nước cho cậu nhưng làm sao cho cậu uống được ??

"Nè tỉnh rồi thì mở mắt ra đi chứ cậu nói khát nước rồi sao tôi đưa nước cho cậu được ?"

"..."

Đáp lại những lời nói nỉ non của anh là sự im lặng của cậu, trong phòng chỉ còn nghe những tiếng như là nước biển chảy từng giọt vào cơ thể cậu hay là tiếng máy oxi. Hết cách anh đành gỡ bình oxi trong miệng cậu bỏ sang một bên uống một ngụm nước rồi cuối xuống canh vị trí môi cậu mà hôn xuống một phần cũng giúp cậu truyền nước từ miệng anh qua.

...

15h34p Anh

Cậu từ từ mở mắt đảo nhìn xung quanh chỗ này là đâu thật lạ cậu đang ở đâu đây ? Cậu ngửi thấy mùi thuốc khử trùng thì mạnh dạng đoán là cậu đang ở một bệnh viện nào đó , xung quanh căn phòng chẳng có ai ngoài cậu cả. Nhìn tay đang truyền nước cậu khẽ nhăn mặt vị bác sĩ khó ưa nào vậy chứ ? Vặn van kiểu này thì có tới tối nay cũng chưa chắc hết chai nước biển vẫn còn đầy kia làm ăn gì mà ẩu tả thật chứ ? Vài phút mới rỉ một giọt thì tay cậu có lẽ sẽ sưng tấy lên cho mà coi thật hết nói nổi.

"Mà ai đưa mình đến đây ?"

"Aaaaa không nhớ gì hết vậy nè đúng là não cá vàng mà chán thật sự"

Đang suy nghĩ lung tung thì cửa phòng chợt mở một thân ảnh khá là quen thuộc bước vào cậu lòm chòm ngồi dậy nhận ra người đó là ai và cậu biết rất rõ những mảnh kí ức vụn vỡ kinh khủng bất chợt ùa về. Tay ôm lấy đầu mình mà không ngừng lắc đầu lia lịa cậu nhớ ra cái gì vậy chứ ?

"Phương Tuấn?"

Phương Tuấn từ ngoài cửa bước vào trên tay còn cầm ly cà phê đen đá và một bịch trái cây không cầu kì bước lại bàn đặt túi trái cây lên gốc tủ rồi mới ngồi xuống ghế có chút ân cần hỏi hang.

"Tỉnh rồi sao ? Thấy trong người như thế nào hả ?"

"Ổn mà sao em lại ở đây ? Không phải em đang ở nhà với chị hai sao ?"

"Cậu nói vậy là sao ?"

"Phương Tuấn anh nói kì vậy hôm nay là ngày chị hai dẫn anh về ra mắt ba mẹ em mà ? Còn nữa tuần sau em mới tốt nghiệp lận cơ"

"Cậu ... Cậu không nhớ chuyển gì hả?"

"Nhớ ? Mà nhớ cái gì chứ ?"

Cậu ngây ngốc cười hì hì với anh ánh mắt ấy của cậu nó vô tội đến lạ thường cậu chẳng nhớ gì cả ? Cả chuyện cậu làm người thế thân cho chị hai mình trong những ngày qua cũng không nhớ gì. Phương Tuấn bất ngờ ngồi im cứng như đá nhùn chằm chằm vào cậu.

Những chuyện cậu nhớ được là về khoảng 1 năm trước ngày mà Bảo An đưa anh về ra mắt gia đình và là ngày cậu vẫn còn đi học chứ chưa tốt nghiệp, mọi chuyện lại càng rối. Còn những việc kinh khủng mà cậu thấy là khi anh đứng trước cửa phòng nó cứ mờ mờ ảo trong đầu cậu , như một thước phim tua chậm thật chậm nhưng cậu không nhớ rõ ra chúng.

Việc cậu mất trí nhớ là việc tốt hay xấu đây ? Có thật là mất thật nhưng cậu chỉ giả vờ chăng ? Đó vẫn còn là dấu chấm hỏi (?) trong đầu anh.

"Nghỉ ngơi đi ngày mai tôi sẽ đưa cậu về Việt Nam"

"Vâng"

Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng đến gặp bác sĩ. Nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa cậu mới mở mặt ra.

"Có lẽ đây là cách tốt nhất nhỉ ? Vờ mất trí để thử lòng anh!"

...

Sáng hôm sau anh làm thủ tục xuất viện rồi đưa cậu ra sân bay , đường bay thì rất dài nên cậu đã ngủ thiếp đi cho tới khi máy bay hạ cánh an toàn ở Sân bay Tân Sơn Nhất. Gọi mãi cậu không tỉnh đành lòng anh bế cậu lên đưa về biệt thự.

Đặt cậu lên chiếc giường quen thuộc đắp chăn lại xong anh cũng ra khỏi cửa phòng , lấy trong túi quần ra cái điện thoại nhập một dãy số cũng có phần quen thuộc rồi lạnh giọng nói.

[Chuyện gì thế anh bạn ?]

[Tìm kiếm tung tích Bảo An cho tao , thời hạn 3 ngày phải đem bằng được cô ấy về biệt thự của tao]

[Hey men làm khó nhau quá vậy sao lại muốn kiếm vợ về rồi hả ?]

[Ừ, tao thương yêu cô ấy mà tao chỉ muốn gặp cô ấy thôi]

[Chà đại boss hôm nay nói chuyện lạ vãi lonzz ân ái mật ngọt cho ai nghe vậy hả ?]

[Đây là lệnh không được cãi thực hiện đi sau đó muốn gì cũng được]

[Phải có điều kiện gì chứ ~ chứ tìm người cũng rất mệt nha]

[Một tuần nghỉ phép thế nào hả không hơn được giờ thì làm đi]

[Ok]

Tút ... Tút ... Tút

Anh đúc điện thoại lại vào túi quần xuống cầu thang lái xe tới công ty. Vì khi nãy anh có nhận được đoạn tin nhắn từ thư kí riêng nói công ty có vài bản hợp đồng cần anh giải quyết.

- Cạch -

Anh vừa đi thì phòng ngủ của cậu chợt mở , cậu bước ra khỏi phòng với gương mặt thất thần trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó vẫn còn vương đâu đó những giọt nước trong suốt mà mặn chát kia...Đôi mắt cậu sưng hút đỏ âu lên cậu đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của anh. Khi nãy cậu đã đứng dựa lưng vào cánh cửa mà nghe tất cả.

Lưng dựa lưng mà anh chẳng hay biết có sự hiện diện của cậu sau cánh cửa hay là anh không cảm nhận được nó chăng ? Nỗi nhớ Bảo An nó lớn đến vậy sao , vậy mà hôm qua anh lại có thái độ khi đọc thông tin của Bảo An nữa chứ tất cả là sự DỐI TRÁ anh giành tặng riêng cho cậu.

"Tại sao vậy ? Những khi em định buông bỏ anh thì anh lại gieo rắc hy vọng rồi lại chính anh dập tắt nó anh đùa với em vậy vui không ? Anh cứ xoay em như một cái chong chóng"

"Lúc cần anh buồn thì anh tìm đến em còn lúc anh vui , anh hạnh phúc thì anh chẳng ngó ngàng gì đến em cả"

"Rốt cuộc là tại sao vậy ? Anh nói cho em biết đi Phương Tuấn !"

- Reng ... Reng ... Reng -

Chuông điện thoại cậu chợt vang lên lôi cậu về với hiện tại , cậu đưa tay lau đi vài giọt nước , hít một hơi thật sâu mới quyết tâm nghe máy.

[Alo ? Cho hỏi là ai vậy ạk ?]

[Là chị Bảo An đây , chị đang ở quán cà phê mà hồi đó tụi mình hay uống em ra đây gặp chị một lát được không vậy Khánh ?]

[...]

[Chẳng lẽ đến người chị cùng cha khác mẹ này em cũng không muốn gặp hay ở bên cạnh "chồng" của chị hạnh phúc quá nên không muốn gặp ?]

[...]

[Ở đây chị cũng nói luôn cho em biết người Phương Tuấn yêu là chị chứ không phải em , em chỉ là kẻ thay thế hoặc là người đến sau thôi nên nhớ vị trí của em ở đâu đi leo cao quá có khi ngày nào đó lại té đau đấy]

[Chị hai chị đừng nói nữa mà em gặp chị là được]

[Tốt vậy mới là em trai của chị chứ]

[Chị chờ xíu em ra liền]

[Đi một mình em dẫn thêm bất kì ai theo thì đừng trách người chị hai này vô tình nhé em trai]

[Vâng]

Cậu vừa kịp nói chữ 'vâng' thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Bảo An quay về rồi cũng là lúc cậu rời khỏi nơi vốn không thuộc về cậu rồi phải không. Xoay người mở cánh cửa cậu thay cho mình bộ đồ đơn giản nhất có thể xuống nhà mượn tiền bác quản gia.

"Bác ơi"

"Nguyễn phu nhân có cần giúp gì không ạk ?"

"Bác ... Bác đừng gọi con là phu nhân gì đó vì trong nhà này con chẳng là gì đâu bác"

"Không , nếu nói về phu nhân thì chúng tôi chỉ công nhận một mình cậu thôi không ai thay thế được cậu cả"

"Tùy bác vậy ... cháu nói vậy thôi"

"Mà phu nhân tìm tôi có việc gì không ?"

"À ... À ... Thì tại con muốn mượn bác ít tiền để ra ngoài ấy mà"

"Vậy phu nhân chờ tôi một chút"

Bác quản gia moi từ trong túi áo ra hai tấm thẻ ngân hàng đây là anh nhờ bác cho cậu. Vì anh biết một điều rằng từ khi về ở với anh cậu chẳng có một xu dính túi nữa mà. Nên đây là tiền của anh cho để cậu muốn mua gì thì mua , xài thế nào thì xài.

"Đây là gì vậy bác ?"

"Đây là thẻ ngân hàng mà thiếu gia nhờ tôi đưa cho phu nhân để phu nhân chi tiêu"

"Là ... Là ... Là ... Phương Tuấn hả bác anh ấy cho con thật sau ?"

"Vâng"

"Vậy cháu biết rồi cháu đi đây tối nay cháu sẽ nói chuyện với Phương Tuấn sau"

Bác quản gia nhìn bóng dáng lóc chóc của cậu khuất dần sau cánh cổng ông chỉ biết lắc đầu rồi quay vào nhà làm tiếp công việc gian dỡ của mình.

Cậu chạy đi ra bắt taxi để đến quán cà phê gặp một người nói chuyện qua điện thoại. Nghe ngữ điệu của Bảo An khi nãy trong điện thoại cậu đã biết có chuyện gì không lành sắp xảy ra rồi nhưng không đi thì không được.

Tới quán cậu xuống xe trả tiền cho tài xế taxi rồi tiến vào trong , đứng trước cửa quán cậu hít lấy một hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa bước vào mà tim cậu không nghe lời nó cứ đập thình thịch cậu sợ hãi tột cùng. Nhưng vẫn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Bảo An.

Ở trong quán cậu vừa bước vào Bảo An khẽ nhếch mép môi rồi đứng lên vẫy tay với cậu. Bảo Khánh chầm chạp tiến lại gần Bảo An.

"Chị hai"

"Ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện đàng hoàng yên tâm chị chẳng làm gì em đâu"

"Vâng"

Cậu kéo ghế ngồi xuống rồi phục vụ chạy ra cậu chỉ kiu ly sinh tố rồi thôi. Bảo An cầm ly nước cam lên uống một ngụm đặt ly xuống bàn rồi mới cất chất giọng chua chát.

"Khánh , có lẽ em biết việc chị kiu em đến đây là có gì rồi đúng không ?"

"Vâng"

"Vậy chị không thích dài dòng vô thẳng vấn đề luôn giờ chị trở về rồi thì em tìm cách bỏ đi đi được không ? Vì Phương Tuấn là của chị trả lại vị trí vốn có của chị đi Khánh"

"Em.........em..........chị hai"

________END CHAP 11________

Nhii quay lại rồi đây càng ngày viết càng tệ hại với cái não ngắn đã thế còn ngu Văn này nên chỉ viết vậy thôi thông cảm nha ! Xin lỗi vì đã quay lại lâu , muốn hông từ ngày mai trở đi Nhii sẽ thường ra bộ này với bộ "Yêu Em Nhưng Anh Muốn Giấu" để End luôn bộ đó nha. Giờ thì đọc truyện vui vẻ.

Love you <300❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro