Chap 14 : Người dự bị mất vị tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ tối hôm đó Phương Tuấn  không đến bệnh viện thăm Khánh nữa mặc kệ cậu sống hay chết , đói hay no nê anh chỉ biết có Bảo An và Bảo An thôi hằng như anh đã vô tình lãng quên cậu từ tận sâu trong tiềm thức. Cũng may còn bác quản gia vì thương vì quý mến cậu mỗi ngày điều lén lút trốn Phương Tuấn đến thăm và mang đồ ăn cho cậu. Còn Phương Tuấn như bị ăn bùa mê mà thuốc lú lúc nào cũng nghe lời Bảo An răm rắp công ty thì mặc kệ cho những người trong bang lo anh chẳng đến công ty nữa.

*Buổi tối*

"Cậu Khánh mai cậu được xuất viện rồi cậu tính làm gì ?"

"Cháu ý hở ?? Chẳng biết nữa bác ơi dù gì cháu cũng còn có 1 tháng bên cạnh Phương Tuấn thôi nên đành chịu vậy"

"Một tháng??"

"Vâng! Đó là giao kèo giữa cháu và chị hai sau 1 tháng đó cháu sẽ tìm một căn nhà nào đó sống tạm vậy"

"Lúc đó cậu cho tôi theo cậu với chứ nhìn cậu chủ như thế tôi thật sự hết cách rồi"

"Cháu chỉ sợ nuôi dưỡng bác không được thôi với lại một phần cháu sợ bác cực khi ở với cháu"

"Tôi biết cậu không nghĩ vậy!"

"Bác biết chuyện gì ??"

"Cậu không phải sợ tôi cực mà cậu là đang sợ cậu chủ không ai chăm sóc phải không ?"

"Bác......."

"Tôi hiểu hết cả mà"

"..."

Bị nói trúng tim đen Bảo Khánh đỏ hết cả mặt chui rút vào trong chăn bác quản gia thì phì cười , trông cậu cứ như trẻ con ấy lúc nào cũng nghĩ đến người khác ấy vậy mà người kia không hiểu rõ tấm chân tình của cậu rồi...

...

Ở một nơi khác có hai con người đang quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn , tiếng va chạm bạch bạch , tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ nỉ non của người dưới thân tạo nên khung cảnh vô cùng ái muội khỏi nói thì ai cũng biết phải hông ?? Là gã tình nhân mới của Bảo An gã tên là Thiên Kỳ con trai rượu của tập đoàn Lâm Gia.

Bảo An chính là loại con gái khát tình thèm khát dục vọng đến không thoát ra được ai làm cô ta sung sướng cô ta sẽ nằm dưới thân người khác mà rên rỉ , bất chấp mọi luân thường đạo lý.

"Aaaa ... anh ưm.....anh......nhanh quá rồi đấy"

"Yên nào bảo bối"

Từng cảnh ái muội đều được thu hết vào camera , lần sau gã chỉ việc dùng thứ này để uy hiếp Bảo An là ok rồi. Nhưng cô ta nào hay biết có camera giấu kín trong phòng đúng là đồ ngu.

...

Một người thì ở bệnh viện ngại đến đỏ mặt, một người thì đang ở trên giường thế Phương Tuấn chẳng ở đâu khác ngoài ngôi nhà của mình mà xử lý đóng văn kiện đã được Tuấn Anh gửi tới khi nãy những bản hợp đồng cần phải có chữ kí của anh...có lẽ đêm nay là đêm mệt nhoài , cả căn nhà tối om như mực chỉ có ánh đèn hiu hắt nhỏ phát sáng từ phía khu phòng. Phương Tuấn buông cây bút xuống ngửa người xoay cổ và tay bất giác lên tiếng gọi ai đó.

"Khánh, cậu pha cho tôi ly cà phê hộ"

Nhưng đáp lại tiếng gọi của anh chỉ là một không gian tĩnh mịch đêm khuya hoang vắng chỉ có tiếng gió thổi vi vu khiến ai cũng rùng mình. Đến bây giờ anh mới sững người cậu đâu có ở nhà bác quản gia cũng thế.

"Lại quên mất cậu ta đâu có ở đây đi đâu rồi không biết"

Anh đứng bật dậy rời khỏi chiếc ghế xoay đứng lên đi về phía cánh cửa vặn tay nắm cửa anh thò đầu ra ngoài rồi lại đóng chặt cánh cửa lại tìm đường mở công tắt điện.

Khi điện đã sáng anh bước nhanh chân xuống bếp , căn bếp to lớn trống trơn không một bóng người. Nhà vệ sinh , vườn hoa , từng căn phòng một đều chẳng có ai...còn phòng cuối cùng là phòng của Bảo Khánh anh vẫn chưa kiểm tra nhanh chân chạy nhanh lên vội mở cửa ra hét lớn.

"KHÁNH, CẬU CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG"

Và rồi chẳng có ai ngoài anh, căn phòng này là nơi từng tràn ngập mùi đau thương do anh tạo ra nhưng nó vẫn có hơi ấm của Bảo Khánh nhưng giờ chẳng còn gì cả...cửa sổ mở toang tiếng gió va vào nhau những lá cây xào xạc đập mạnh thật mãnh liệt vào cánh cửa sổ thổi thẳng vào phòng. Tạo ra khung cảnh thật hùng vĩ y như người xưa nói rằng "mẹ thiên nhiên đang nổi giận" anh không thể tin vào mắt mình nữa.

Thả mình ngồi xuống chiếc giường rộng mà lạnh tanh kia giờ đây anh mới nhớ đến cậu.

"Đi rồi cũng tốt"

Nhưng mà Phương Tuấn lại quên mất một điều rằng cậu đang ở bệnh viện. Kí ức này anh đã vô tình lãng quên mất rồi...Phương Tuấn cứ ngỡ như rằng cậu đã bỏ đi.

Thẩn thờ suy nghĩ một chút mệt mỏi cả người Phương Tuấn ngủ quên lúc nào không biết đây là lần đầu tiên anh ngủ lại giường của cậu. Công việc thì để sáng mai làm giờ thì ngủ thôi.

*Sáng hôm sau*

*9h16p*

Phương Tuấn giật mình tỉnh giấc anh về phòng vệ sinh cá nhân thay một bộ quần áo vest mới chuẩn bị lên công ty vì hôm nay anh có buổi hợp từ hội đồng quản trị trong công ty.

Anh vừa bước xuống cầu thang đôi chân vô thức đi vào nhà bếp đã thấy cả một bàn ăn đầy thịnh soạng ngồi xuống ghế anh cúi thấp người xuống mùi vị này không lẽ....(?)

"Anh dậy rồi hả ?? Ăn đi em mới làm đấy tuyệt đối không giống chị hai đâu"

"Khánh?"

"Vâng em đây ... anh ngồi thừ ra đó làm gì ăn đi kẻo nguội nghe bác quản gia bảo hôm nay anh có cuộc họp nên em xuất viện về sớm để chuẩn bị đấy"

"..."

"À mà thôi em hiểu rồi anh không ăn cũng không sao cứ đi làm để đồ ăn ở đó đi lát em dọn cho"

"..."

"Mà anh không ăn thì uống cà phê hoặc sữa sợ anh đói nên em pha cả hai yên tâm không có thuốc độc đâu"

"..."

Bảo Khánh cười gượng sau khi nói xong những lời đó cậu quay vào bếp thở về với gương mặt lạnh lùng có lẽ cậu đã mạnh mẽ hơn rồi...Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn và cậu đã đến sự vô cực của giới hạn đó thì cũng là lúc cậu phải thay đổi.

Cậu là con trai , bao nhiêu vết thương còn không gục ngã huống hồ gì tình yêu này không có tên gọi của cậu...có lẽ vì lý do gì đó mà thần tình yêu đã vô tình đánh rơi cậu ở đâu đó...Ừ có lẽ là vậy...Đang vào trong thì tiếng nói anh quanh quẩn bên tai cậu chợt khựng người lại khi nghe câu nói đó.

"Cậu làm sao mà vào viện vậy?"

"Tuấnnnn....anh hỏi vậy là sao ??"

"Ý tôi hỏi cậu sao lại ở viện ấy cậu bị thương hả ??"

"..."

Phương Tuấn nói gì vậy chứ người đưa cậu vào viện là anh kia mà sao giờ anh lại hỏi vậy không lẽ (?) không lẽ anh đã quên rồi ư (?) không phải vậy đâu tuyệt đối không phải.

"Khánh tỉnh lại đi mày nghĩ gì vậy hả từ đâu Phương Tuấn có coi mày là cái thá gì đâu mà nhớ đừng ảo tưởng ôm cái mộng cũ rích đó nữa"

Siết chặt đôi tay vào nhau cậu lạnh lùng quay lại nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe sắp rớt lệ kia.

"Không sao chỉ là đi khám định kỳ thôi đừng quan tâm anh ăn đi em vào trong lát ăn xong cứ để đó em dọn"

"Ừ"

<Người dự bị mất vị tình yêu!>

Bảo Khánh xoay người bỏ vào trong mở vòi nước rửa mặt cố ngăn cho hai bên hàng mi không trào ra nhưng rồi sự yếu đuối đó không cho phép nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống. Cậu cắn chặt môi để không phát ra tiếng.

Cuối cùng những kế hoạch tạo bất ngờ cho anh đều tan vỡ hết rồi. Cậu không phải là được xuất viện về sớm như khi nãy cậu nói mà thật ra là do cậu trốn viện về sớm. Sáng sớm hôm nay nghe bác quản gia nói anh có cuộc họp quan trọng liền trốn nhanh về. Hên cậu có nói với bác quản gia nên bác ở lại làm giấy xuất viện.

Đầu vẫn còn quấn băng trắng nhưng do sợ anh nghĩ cậu cần sự thương hại từ anh nên trên đường vừa chạy về vừa gỡ băng ra quăng vào sọt rác. Đoạn đường từ bệnh viện về nhà quả thật không ngắn mà cậu lại chạy bộ như một vận động viên. Để rồi kết quả cậu nhận được là như thế này đây.

"Khánh, cậu thấy Bảo An ở đâu không"

"Không hình như chị hai ra ngoài từ sớm rồi em không biết"

"Ừ vậy thôi tôi đi làm đây"

"Vâng"

Bảo An từ hôm qua vẫn chưa về . Bảo Khánh thì mới xuất viện về nhà không thấy thì lại nghĩ chị hai mình ra ngoài từ sớm. Còn Phương Tuấn lại nhớ hôm qua có ôm cô ngủ mà sáng nay dậy lại không thấy đâu thật lạ (?)

Phương Tuấn cũng chẳng nghĩ gì nhiều trong đầu thấp thoáng nghĩ chắc do cô có việc bận nên ra ngoài từ sớm rồi anh cũng lái xe đến công ty.

Sau khi anh đi làm thì Bảo Khánh cũng ra bàn ăn dọn dẹp rửa bát. Cậu chỉ ăn có tô cháo trắng với cốc sữa tươi rồi uống thuốc bác sĩ cho và thuốc mà Bảo An bắt cậu uống. Cậu cũng đinh ninh bụng là chị hai sẽ không hại mình dù gì đây cũng là tấm lòng của Bảo An nên cậu không nghĩ quá vấn đề lên mà ngày nào cũng dùng thuốc mà cô cho.

"Em về nha anh yêu , bye anh có duyên gặp lại"

- Chụt -

"Yêu em , sẽ sớm gặp lại thôi"

Thiên Kỳ cưới khẩy , ôm eo Bảo An hôn cô ta một cái thật đắm đuối vào môi rồi Bảo An cười khích bỏ đi. Sau khi cánh cửa đóng chặt lại gã đứng đó suy ngẫm thốt lên 1 câu.

"Ngon thật nhưng bẩn quá cô gái àk chờ đó tôi sẽ cho cô hối hận vì năm xưa đã bỏ rơi tôi theo hắn ta"

Ý gã nói 1 là Phương Tuấn còn 2 là một tên tình nhân giấu mặt khác của Bảo An. Ai sẽ là người mà hắn ta trả thù đây (?)

________END CHAP 14________

[Góc ngoài lề : cảm ơn mụi ngừi đã follow Nhii nha , hổng ngờ là mụi ngừi ủng hộ truyện cụa Nhii đến dị luôn ák lúc đầu viết cứ ngỡ sẽ hông ai ủng hộ mà Nhii đến thời điểm này cũng mừng gớt nước mắt luôn ák. Gần 70 follow luôn gòi đó hổng ngờ luôn ớ ~]

Love you <300 💙💚❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro