Chap 24 : Anh Có Thể Nghe Thấy Không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Anh có thể nghe thấy không ?

"Tự nhiên trong tiếng gió nghe người cười. Tự nhiên trong giấc ngủ nghe người khóc!"

"Tự nhiên chẳng hiểu sao, anh cứ mãi nhớ đến người nhớ về những tháng năm hạnh phúc!"

CNhật : 07.06.2020

___

"Khôngggggggg.....Đừng mà......cẩn thận......Phương Tuấn......nnnnnn"

Bảo Khánh hét toáng lên giật mình tỉnh giấc giữa khuya , mồ hồi chảy ướt át cả trán , mặc dù không thể nhìn thấy gì đang xảy ra nhưng đưa tay đặt lên phía ngực trái có vật gì đó đang thoi thóp kia cậu cảm thấy ngột ngạt khó thở đến lạ. Tâm trạng lo lắng cho cái người tên Phương Tuấn kia, giấc mơ này đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần rồi nhớ lại nó cậu lại thêm phần sợ hãi.

Trong giấc mơ cậu thấy một người con trai cao ngang bằng cậu đang từ từ gục ngã xuống trước vũng máu lớn, cậu muôn phần hốt hoảng chạy lại vừa chạm vào mu bàn tay chưa kịp nắm chặt thì một luồng ánh sáng màu đen vây quanh nơi cậu người đó từ từ biến mất , mơ chỉ mơ nhưng lại chân thật đến lạ.

Bảo Khánh đưa tay sờ lên khuôn mặt cảm nhận đầu tiên có chất lỏng gì đó chảy ra từ hốc mắt của mình cậu đưa tay cái vệt đi một mảng đưa vào miệng liếm thử thấy vị mặn chát thì ra đây là nước mắt nhưng sao cậu lại rơi lệ , tim đập nhanh liên hồi mãi mới chịu đập điều điều lại được hà cớ gì phải lụy chứ hà cớ gì để rơi lệ hà cơ gì lại lo lắng.

Cái tên 'Phương Tuấn' gần như quen thuộc nhưng lại xa lạ đến không thể nghĩ tiếp được nữa. Lý trí này chẳng vâng lời cậu hay người đó là người mà cậu yêu nhất nhưng khi thốt lên hai chữ ấy tim lại đau thắt , tim cậu lúc ấy như có ai đó bóp đến nghẹn hay như có ai đó dùng dao đâm vào nó , nó rỉ máu , chi chít những dòng máu vô hình vậy đấy dày vò tâm trí cậu , cấu xé trái tim cậu thành những mảnh vỡ vụn nhỏ.

Bảo Khánh bỏ đi suy nghĩ đó cậu nghĩ chắc là do vô tình , người đó có lẽ là người quen hay cậu hận người đó đến tận xương tủy tâm gan này nên mới cảm nhận như thế thôi nhỉ. Đang còn sớm chợp mắt tý vậy.

Một màn đêm bao phủ cả căn phòng và thế giới này nhỏ như một hạt cát giữa sa mạc , vô tình như đại dương mây theo gió mây vẫn bay người đã vô tình muốn quên sao hiểu thấu lòng tôi nơi ánh đèn đường lấp lánh ánh vàng cùng những giọt sương mù bao trùm cả thành phố. Bệnh viện rơi vào trạng thái im lặng đến lạ.

Sáng hôm sau...

... Biệt thự J ...

Khi ánh mặt trời vừa lóe dạng đón ngày mới , người người đua nhau theo vận tốc thời gian ánh sáng của một ngày thì ngay tại đây Lâm Thiên Kỳ đã có mặc trước cửa nhà Phương Tuấn hắn nhấn chuông cửa liên hồi và hầu như không có điểm dừng thư kí của anh từ xa chạy đến cản hắn lại nhưng bất thành.

"Buông ra!"

"Phiền Lâm thiếu gia về cho chủ tịch nhà chúng tôi đang nghỉ ngơi"

"Ngươi cút"

Lâm Thiên Kỳ thôi không ồn ào quay sang đấm hẳn vào mặt tên thư kí kia vì bị đánh bất ngờ không kịp né đã ăn ngay 1 cú đấm choáng váng mà ngã nhào xuống đất.

... Trong nhà ...

Mặc dù hôm qua có uống chút bia nhưng thói quen dậy sớm của Phương Tuấn rất đúng giờ đang ăn sáng thì bị làm ồn ào anh đứng dậy uống một ngụm cà phên buông bỏ tờ báo xuống đi ra khuôn mặt chán ghét mà mở cổng.

"Mới sáng sớm cậu ồn ào cái gì?"

Phương Tuấn mở cổng đứng dựa lưng chân vắt chéo vào nhau lưng dựa cửa khoanh tay nhàn nhã mà hỏi chuyện. Thật ồn ào không phép tắc cần phải dạy dỗ lại gấp!

"Còn dám hỏi"

Thiên Kỳ như một con sói hoang lao đến chỗ Phương Tuấn túm lấy cổ áo anh thật chặt, Phương Tuấn phản ứng nhanh liền hung hắn tránh cú đấm vào mặt từ tay Thiên Kỳ.

"Điên hả? Cậu không biết gương mặt tôi đáng giá đến cỡ nào à ? Cậu đấm vào nó lỡ có gì cậu chịu trách nhiệm được không ?"

Thật không hiểu nổi Phương Tuấn đang nghĩ cái gì không lẽ chưa đấm mà đã lên cơn bị điên chăng ây ya chắc không phải vậy đâu ha ?! Giờ này vẫn không thôi cái độ tự luyến ấy đúng là hết thuốc chữa rồi.

Thiên Kỳ mặt đầy hắc tuyến sau khi nghe thấy câu nói của Phương Tuấn hắn giơ chân lên cao đạp mạnh vào bụng anh , anh đang ở độ tự luyến nên không tránh kịp là điều hiển nhiên, hắn đi lại chỗ anh đứng nắm lấy cổ áo anh sốc anh lên cao tay còn lại liên tiếp đấm vào bụng anh , mà nơi bị đấm là gần vị trí gan của anh. Tên thư kí hốt hoảng lòm chòm bò dậy muốn can ngăn nhưng không thể. Gương mặt điển trai giờ nào đã chuyển sang trắng bệt không còn chút máu.

"Ha, nãy hung hăng lắm mà nói đi sau không đánh trả?"

Phương Tuấn dùng tông giọng yếu ớt không còn chút sức lực ngẩn đầu nhìn thẳng vào mặt hắn khó khăn nói ra từng câu chữ cho nó tròn vành rõ chữ.

"Vì tôi.......tôi hứa....aa....với Bảo Khánh rằng không được....cc....làm hại cậu"

Phải ha nhắc mới nhớ vào ngày tang lễ đủ 49 ngày của Bảo Khánh tuy anh không công khai , không hoành tráng không trống kèn cho cả thế giới biết cậu đã mất đã sớm rời xa nơi trần thế này một mình anh lặng lẽ đưa đám tang vào ngày ấy mưa rất nhiều. Anh tự nhủ hứa trước linh đường không làm hại ai , sẽ không đánh Thiên Kỳ gì đó nữa lời anh hứa chắc anh sẽ thực hiện và giờ anh làm được rồi. Anh chỉ mong ở phương xa nào đó cậu nhìn thấy những gì anh làm , yên tâm mà ra đi mãi.

Trong tiếng gió anh có thể nghe thấy tiếng cười của cậu nó vang vọng nhưng hình  như chỉ có mình anh nghe thôi :) , trong giấc ngủ hôm qua của anh lại cảm nhận được cậu đang khóc khóc vì anh ư ? Tại sao lại khóc hà cớ gì lại khóc ?

Rõ là hôm qua trong giấc ngủ kèm theo men say của rượu bia anh đã gặp cậu mặc dù chỉ trong giấc mộng , nhìn thấy cậu khoát trên người bộ đồ trắng đi cạnh cậu có người đó giống như 'Tử thần' người đó không cho cậu nắm tay anh , anh nhìn thấy cậu vì anh mà rơi lệ , thấy cậu chạy lại chạm vào mu bàn tay của mình thì một mảnh đen bao ngập nơi đó gần chạm nhau nhưng không thể muốn nhìn nhau giờ đây rất khó sau lại xa lạ đến vậy. Từ khi nào chúng ta xem nhau như người xa lạ vậy chứ ? Hay là ngay từ đầu.

"Mày đã giấu em ấy ở đâu hả ? Mau trả em ấy cho tao"

Thiên Kỳ sau khi nghe anh nói liền điên cuồng đấm vào bụng anh, tên thư kí nước mắt rơi lã chã gập đầu xuống đất van xin hắn.

"Lâm thiếu gia, cậu Kháng mất từ ba tháng trước rồi ... Xin cậu ... Xin cậu đừng đánh chủ tịch nữa"

"Ngươi câm miệng" - Phương Tuấn sau khi nghe tên kia nói cậu mất liền quát to cảnh cáo.

Thiên Kỳ chưa kịp định hình thì từ xa có chiếc xe hơi màu đỏ phiên bản giới hạn lao tới bước xuống xe là một cô gái đầy cá tính , cô đi lại tách Phương Tuấn và Thiên Kỳ ra khỏi nhau. Phương Tuấn ngã xuống đất tên thư kí liền đi nhanh lại đỡ lấy anh đứng dậy , còn cô gái kia ôm chầm lấy Thiên Kỳ kiềm hãm sự tức giận của hắn.

"Vương Ân ?"

"Phải là em, anh phải bình tĩnh nghe em nói đi"

"..."

"Bảo Khánh, cậu ấy thực sự mất rồi 3 tháng trước vào ngày....ngày em về nước cậu ấy đi đón em ... Nhưng ... cậu ấy không đến chiều tối thì tin tức truyền thông đưa tin ... em mới biết cậu ấy mất"

Thiên Kỳ như chết lặn chôn chân tại chỗ hắn không muốn tin cũng khó vì không có lý do gì mà Vương Ân lại gạt hắn , cô dìu hắn rời khỏi đó để hắn yên vị trên xe cho xe lăn bánh rời đi.

Thư kí nhanh chóng đỡ Phương Tuấn vào nhà để anh ngồi trên sofa chạy đi tìm hủ thuốc ở trên lầu , anh thẩn thờ ngồi đó không làm gì cả , ánh mắt đau thương vô định nhìn vào khoảng không trước mặt. Điều anh lo sợ lúc này biết cậu đã mất, nhưng đó chẳng phải là điều anh muốn đâu thứ anh muốn là thứ khác , thứ đó đi xa anh rồi anh còn chưa kịp định hình mà.

"Chủ tịch thuốc của ngài đây!"

Thư kí mở hủ thuốc ra đưa cho anh 2 viên , Phương Tuấn nhận lại bỏ vào miệng mình nuốt xuống mặc dù thuốc rất đắng nhưng sau anh không cảm nhận được vị đắng của nó nhỉ ? Vừa nuốt trọn 2 viên tiếp tục tên thư kí lại đưa cho anh cốc nước lọc anh uống một nữa rồi để ly xuống bàn :)

"Chủ tịch, tôi nghĩ ngài nên phẫu thuật đi ạk cứ như thế này thì...!"

"Tôi không sao ngươi đừng lo"

"......Nhưng....."

"Tôi đã nói là tôi không sao ngươi không nghe thấy hay gì ??"

"Vâng thuộc hạ xin phép"

"Lui đi"

Tên thư kí ra vườn chăm sóc những bông hoa hướng dương , cúc họa mi và hoa lưu ly do đích thân anh trồng trọt và chăm sóc chúng từ khi cậu mất . Hoa hướng dương là loài hoa mà anh thích nhất còn hoa cúc họa mi là hoa mà cậu thích nên anh trồng còn hoa lưu ly lại đặt biệt hơn nhiều không biết có phải là ý trời không từ sân vườn xen lẫn những đóa hoa kia là do khi trước cậu còn sống mà gieo mầm cậu vừa mất không bao lâu sau trận mưa nó lại khoe sắc mà đâm chòi nảy nở.

Ý nghĩa rất đơn giản mà ai cũng phải đau thương mang một chấp niệm mãi không quên đối phương : "Xin đừng quên tôi" làm anh nhớ ra một câu chuyện cảm cặp đôi nào đó về loài hoa này , nghĩ lại thật buồn cười nhỉ ?

Hoa lưu ly thường được gắn với hoài niệm yêu thương và tình yêu chân thành . Xin giới thiệu 1 truyền thuyết để giải đáp về loài hoa nhỏ bé xin đẹp này cũng như ý nghĩa của nó trong cái loài hoa...

Ngày xưa có một hiệp sĩ và người yêu đang đi dạo dọc bờ sông Danube. Cô gái vô tình trông thấy một loài hoa đẹp mọc dọc ven bờ nơi sát mí nước. Vì rất thích cô đã nhờ người yêu hái chúng cho mình.

Nhưng không may trong lúc cố vươn tay lấy các cành hoa, chàng hiệp sĩ đã trượt ngã xuống dòng sông đang chảy xiết và bị vướng víu áo giáp nặng nề chàng đã không thể vượt qua bờ sông trơn trượt dù đã cố gắng hết sức..cảm thấy mình đang chìm xuống chàng đã ném hoa lên bờ cho người yêu bằng tất cả hơi thở sắp tàn của mình trước khi chìm mãi anh gọi nành như một lời trăn trối : "Đừng quên nhau nhé!" rồi mất hút trong dòng nước xiết...Người yêu đau khổ không bao giờ quên anh , cô cài những cành hoa ấy trên mái tóc của mình cho đến lúc chết...

________END CHAP 24________




- Cầu vote , cầu cmt từ đọc giả...!
- Good bye hẹn ngày gặp lại tuôi lại lặn tiếp đây "2110" từ đó ghê hông ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro