#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ước là đời của em bình yên
Chẳng buồn phiền như người ta
Mà giờ ra đây mà xem
Có người đang lên kiệu hoa

Hồng nhan_Jack
_______________________


   Nếu hỏi, đối với Phương môi quan hệ giữa cô và Tuấn là gì thì chắc chắn cô sẽ nói nó như quan hệ cộng sinh giữa 2 sinh vật.

Tuấn cần tình yêu và một người để yêu.

Phương cần danh vọng và người cho cô danh vọng.

Trong mắt cô quan hệ giữa hai người là trao đổi công bằng không bên nào có lợi hơn bên nào. Đơn thuần là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

...

Tiết trời vào thu, có một chút se lạnh, trong hương gió mang theo chút hương của cỏ cây, của đất trời.

Tuấn thích cái thới tiết như thế này, không quá âm u, cũng không quá chói chang. Nó cứ dìu dịu, bình yên như tâm trạng của cậu bây giờ.

Cậu siết chặt tay Phương, như đang cố níu giữ, trân trọng, và nâng niu. Cậu và cô cứ nắm tay nhau như thế, im lặng và tận hưởng khí trời.

- Anh ..._ Phương lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

Khác với Tuấn cô không thích cái tiết trời này, nó làm cô cảm thấy ngộ ngạt, cô cũng không thể thích nghi với cái không khi giữa hai người. Khi cuộc đối thoại giữa nhưng cặp đôi khác là đùa giỡn, là chọc ghẹo, là giận dỗi và dỗ dành. Thì cuộc trò truyện giữa cô và Tuấn luôn rất nhẹ nhàng, phải nói đôi khi là nhàm chán.

Tuấn rất ít khi thể hiện cảm xúc của cậu ra ngoài. Điều đó khiến Phương không thể cảm nhận được tình cảm mà cậu dành cho cô. Từ đó, khiến Phương hiểu lầm rằng giữa hai người, không hề có tình yêu.

- Ba má em nói mai nhà em có khách quý...

- em không đi với anh được...

- lễ kỉ niệm của tụi mình để dịp khác vậy

Đối với Phương có kỉ niệm hay không chắc cũng không quan trọng. Nhà Tuấn không hẳn là khá giả. Nên quà tặng cho cô cũng không phải quý giá gì.  Một bài hát, một lời hứa hẹn, có tác dụng gì nhiều đâu chứ. Nên cô cũng chả tiếc nuối gì nhiều.

- ừm.... vậy thì thôi vậy, đợi dịp khác cũng được_ Tuấn đáp trong khi mắt vẫn nhắm. Người cậu dần ngã ra sau rồi cậu triệt để nằm xuống.

Mai là ngày kỉ niệm của hai đứa, Tuấn muốn chờ dịp này nói với Phương là nhóm nhạc mà cậu hợp tác sắp tới có dự án lớn. Cậu và cô có lẽ sẽ lên Sài Gòn. Nguyện vọng của hai đứa sắp hoan thành rồi.

Nhưng người tính không bằng trời tính....

...

Không khí buổi sáng trong lành, thanh khiết. Lại thêm với sụ tấp nập của dòng người, nên hiếm ai không bị ấn tượng bởi tiết trời đó. Nhưng Tuấn lại khoong thích tiết trời này. Nó quá trong sạch, quá hoàn hảo. Cậu không xứng với sự hoàn hảo đó.

Nghe nói đâu đó thì vị khách quý mà nhà Phương phải tiếp là tổng giám đốc của một công ty lớn trên Sài Gòn. Anh ta là bạn thân của họ hàng nhà Phương. Lần này về nghe nói là thăm quê bạn. Nhân tiện khảo sát thị trường dưới quê.

Tuấn tựa vào gốc dừa trước của nhà Phương. Thầm nghĩ con người như anh ta chắc hẳn hợp với phương hơn cậu. Đẹp trai, có tiền lại có quyền. Chuẩn hình mẫu mà con em gái cậu suốt ngày mơ ước.

Cậu nhìn vào nhà, hình ảnh Phương cười rạng rỡ đối diện anh tổng gián đốc lịch lãm kia. Nụ cười ấy sao mà chói mắt.

Phương chưa bao giờ cười như thế khi ở bên cậu....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro