Chap 3 : Anh Trai Và Em Gái - Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib lúc nhỏ cho rằng mình chính là gánh nặng của mẹ Helena , cậu luôn nhốt mình trong phòng . Ngoài những lúc cùng mẹ Helena ra ngoài thì chẳng ai thấy cậu ở sân chơi đùa giỡn với những đứa trẻ cùng tuổi . Naib ít nói đến mức khiến mẹ của Helena phát hoảng và tìm hẳn một bác sĩ tâm lí cho cậu nhưng rồi cũng chẳng tốt hơn là bao , cậu vẫn trầm lặng và điềm tĩnh đến kì lạ , chưa ai thấy cậu bé nhỏ ấy khóc lóc hay vòi vĩnh thứ gì , cũng chưa ai từng thấy nụ cười hiện hữu trên môi cậu . Năm Naib 11 tuổi , cậu vô tình thấy được tờ ghi nợ của mẹ Helena trên bàn trang điểm của cô khi đang dọn dẹp lại nhà cửa , tay Naib run run nhưng nét mặt vẫn cố giữ biểu cảm lạnh nhạt , cậu gấp lại cẩn thận như chưa thấy chuyện gì rồi chạy vội lên phòng đóng chặt cửa . Naib ngồi bệt xuống sàn nhà thẫn thờ một hồi lâu , trong đầu cậu bây giờ chỉ có ý nghĩ rằng mình là gánh nặng của mẹ Helena , mình chính là nguyên nhân khiến cô phải đi vay nợ để có tiền đóng học phí , tại sao năm đó cha lại can ngăn mẹ không được phá bỏ cậu ? Tại sao không để cậu chết đi cho xong ? Cậu đâu cần sống mà lại trở thành sự mệt mỏi của người khác . Naib đờ đẫn đi đến tủ đồ , kéo một ngăn rồi lấy con dao lam nhỏ trong đó ra , ánh mắt cậu chán ghét nhìn thứ kim loại trên tay , khẽ cứa một đường lên cổ tay , máu từ từ tứa ra tạo thành những " nét họa " mỹ miều , một rồi hai rồi lại ba , cậu cứ tiếp tục " vẽ " lên người mình những hình thù quái dị , máu chảy không ngừng thấm ướt một mảng trên áo nhưng ai quan tâm bộ dạng nhếch nhát của cậu bây giờ chứ , chẳng phải vài phút nữa cuộc đời của cậu cũng sẽ chấm dứt rồi ư ? Mắt Naib mờ dần , cậu từ từ gục xuống , sẽ chẳng có ai biết rằng linh hồn đáng thương của một tên nhóc vừa được giải thoát , một cái chết lặng lẽ và tẻ nhạt phù hợp với kẻ như cậu...

" MẸ ƠI ! ANH TRAI .. ANH TRAI .. MÁU !! "

" Giọng nói ngọt ngào kia.. là ai vậy ? Là Helena sao ? Helena ? Em gái của mình ư ? Phải rồi , con bé rất thích mình , luôn tìm mình chơi đùa cơ mà.. nhưng chờ đã em ấy vừa gọi mình là " Anh Trai " ư ? Em ấy chấp nhận một kẻ " ăn bám " và gọi mình là anh trai ư ? Này.. ướt quá đấy ? Là nước mắt sao .. sao mình lại khóc cơ chứ ? Mình.. mình đã thật sự muốn kết thúc ở đây sao ?"

" NAIB?? "

...........................
- ư.. đau..

Naib mở mắt , cố gắng ngồi dậy , khung cảnh nơi này thật lạ rõ ràng chẳng phải phòng cậu . Đầu cậu đau như vừa có thứ gì đó rất cứng đập vào , từng lời nói cứ ào ạt hiện về khiến cậu phải mất một hồi lâu để phân tích và cố hiểu chúng . Phải rồi ? Đây là đâu ?

- Naib ? Con tỉnh rồi à ?

- !!?

Naib quay người sang phía phát ra giọng nói , là mẹ của Helena , cô ấy đang khóc đấy ư ? Tại sao lại buồn bã như vậy ?

- cô .. đây .. đây là đâu vậy ạ ?

- chúng ta đang ở bệnh viện . Đứa trẻ ngốc này sao con dại dột vậy

Mẹ Helena nghẹn ngào , vội vàng ôm chặt cậu vào lòng mà khóc thành tiếng . Naib đối với tình huống này có chút bất ngờ , nhưng rồi cũng ôm lấy cô vỗ về . Helena từ bên ngoài nghe tiếng Naib thì vội chạy vào nức nở :

- ANH TRAI !! Hu.. Anh trai ghét Helena nên .. hức .. nên muốn bỏ em đi .. Hu .. em hứa sẽ không đến quậy phá anh trai nữa .. anh trai đừng bỏ rơi Helena mà ..
_____________________
- ANH TRAI !!

-!!?

- Nè nè ! Tối qua anh lại đi chơi khuya rồi bây giờ buồn ngủ đến chỗ em ngủ ké đúng không ? - Helena véo má Naib , cau có nói

- ây da.. đau ! Em mau buông ra ! - Naib dẫy dụa kịch liệt , hét lớn

- anh ngủ ngon quá ha ? Mơ thấy được ăn gì lạ à ? - Helena tỏ vẻ giận dỗi mà trách móc Naib

- vừa nãy.. anh mơ thấy tụi mình lúc nhỏ đấy !

- ..

- em sao vậy ?

- không sao , anh ! Vài hôm nữa chúng ta đến thăm mẹ nha ?

- được ..

" cạch " . Tiếng mở cửa phòng khẽ vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai anh em , Naib bị thu hút bởi âm thanh vừa rồi mà quay sang nhìn , bước vào chính là một cô gái trẻ có mái tóc đen nhánh mặc trang phục truyền thống Nhật Bản , thấy Helena cô nở một nụ cười dịu dàng :

- Helena chan ! Em có nhớ chị không ?

- Mi.. Michiko ? Chị đến thăm em ạ ?

Helena trở nên vui vẻ đến kì lạ , nhận ra người này Naib cũng cười nhẹ chào đón

- chị Michiko , hôm nay là dịp đặc biệt gì khiến trưởng khoa của chúng ta phải diện bộ Kimono lộng lẫy này vậy ?

- ây chà ! Chàng thám tử này vẫn dẻo miệng như vậy nhỉ ? Chẳng qua hôm nay tôi phải trở về Nhật Bản tham dự một buổi tiệc trà ở Kyoto nên tân trang lại bản thân một chút thôi , Helena thấy chị thế nào ?

Michiko khẽ vẫy vẫy chiếc quạt đỏ trên tay rồi nâng lên mặt , che giấu một nụ cười chứa đầy ẩn ý . Helena đối với hành động này cũng chẳng có bao nhiêu thắc mắc , chỉ cảm thấy cô ấy trong ánh mắt càng trở nên rực rỡ , cô bé ngại ngùng đáp :

- hôm .. hôm nay chị đặc biệt xinh đẹp ..

Michiko chính là chủ tịch của bệnh viện và trưởng khoa nơi Helena điều trị , cô ấy yêu mến em vì Helena rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện , cô gặp được em ấy trong một lần thăm khám , Helena lúc này ốm nặng đến mức ngồi dậy cũng không nổi , ấy vậy mà cô bé vẫn luôn miệng nói rằng đừng bảo Naib biết chuyện này , anh ấy sẽ lo lắng đến phát điên mất . Michiko lần đầu tiên cảm thấy bất ngờ trước một cô gái như vậy , cô hằng ngày luôn đến nói chuyện với Helena lúc không có bệnh nhân tìm , như một thói quen khó bỏ nếu không thể nhìn thấy Helena ngày hôm ấy của Michiko sẽ trở nên thật ảm đạm .

Nhận thấy trời đang dần sụp tối , Naib khẽ hắng giọng cắt ngang bầu không khí ái muội giữa Michiko và Helena :

- cũng sắp muộn rồi , nên em xin phép về trước , chị Michiko với Helena cứ nói chuyện với nhau đi nhé

- Anh ! Lần tới đừng mua bánh kẹo gì cho em đấy

- lần sau anh sẽ tự làm rồi mang đến cho em

- ewww ! Anh muốn đầu độc em đấy à , không dám ăn đâu

- cái con bé này thật là ! Thôi anh về đó nha . Chị Michiko , em xin phép đi trước nhé !

Naib kết thúc cuộc trò chuyện bằng một nụ cười với Helena và Michiko , cậu đóng cửa lại rồi bước ra sảnh bệnh viện , tiến tới quầy đóng viện phí định rằng sẽ để em gái điều trị cho dứt hẳn bệnh rồi mới đón về nhà , cậu khẽ cất giọng :

- làm ơn ...

- LÀM ƠN TRÁNH ĐƯỜNG , JACK HẮN SẮP NGHẺO RỒI !!

Naib bị cắt ngang bằng một giọng nói hơi lớ giọng Pháp , cậu liền nhận ra cái tiếng nói này , quay sang thì thấy Joseph đang kéo lê Jack dưới đất la hét om sòm , kia là .. Jack hắn đang nằm la liệt trên sàn mà sùi bọt mép ???
~~~còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro