Đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lại một ngày nhạt nhẽo đến thảm hại trôi qua, ngay sau đó cơn mưa lớn nặng hạt ầm ầm xả xuống- thêm phần khiến cho quang cảnh vốn trông thật đáng thương giờ đã chở nên càng chống vắng và tĩnh mịch. Ngôi nhà đơn sơ vẫn lấp ló ánh đèn, nổi bật giữa chốn vùng quê hẻo lánh, nơi mà chỉ có vợ chồng Tuấn và An sinh sống.
   Bóng dáng của một người phụ nữ tần tảo, lam lũ đang hằn in trên bức tường lỏng lẻo làm bằng tre nứa khác xa với sự phồn hoa phú quý của những khu đô thị sầm uất, đắt tiền. An đẹp lắm, nàng dù đã qua tuổi đẹp nhất của một người phụ nữ nhưng khuôn mặt vẫn nét nào ra nét nấy, không một nếp nhăn xuất hiện trên làn da trắng trẻo láng mịn bất chấp hoàn cảnh ấy. Nhưng sao trông khuôn mặt của nàng có vẻ buồn rầu và ủ rũ như bầu không khí nặng trĩu bên ngoài căn nhà nhỏ vậy? Hoá ra là nàng chờ, nàng chờ người chồng mà mình hằng đêm nhớ mong đi bán buôn ở huyện về. Người chồng đã đi 1 năm mà chưa về, còn không biết chàng còn mạnh khoẻ đi lại giữa tiết trời lạnh lẽo và buốt giá đầy thử thách ngoài kia không?
   Khi An đang buồn rầu nghĩ ngợi thì đột nhiên cánh cửa mở tung ra- đó là âm thanh mà người con gái ấy  mong chờ đã lâu, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Tuấn vẫn sáng lạng mặc cho quần áo chàng mặc có bẩn thỉu, hở chỗ này thiếu chỗ kia đi chăng nữa. Vừa gặp, An đã bật dậy và choàng ôm lấy thân hình đô con, lực lưỡng của người chồng. Những giọt nước mắt lấp lánh như viên ngọc sáng lạng chảy dày trên gò má hồng hào của An, khoảnh khắc đó Tuấn đỏ bừng mặt: sao ông trời lại cho mình một thiên thần đáng yêu và xinh đẹp tuyệt vời như vậy? Tuấn cùng vợ ngồi xuống cạnh chiếc bàn bằng gỗ mà tự tay anh đóng. Tuy đồ ăn trên bàn có lẽ đã nguội ngắt nhưng chàng vẫn gắp lia lịa, đối với Tuấn- đồ ăn vợ nấu luôn luôn ngon và chứa đầy tình cảm mà cô dành cho anh. Lúc chuẩn bị lên giường ngủ, Tuấn mò mẫm trong chiếc túi rộng thùng thình của chiếc quần đã cũ: lúc này đã ướt nhẹp đang vắt trên xe. Chàng lấy ra một chiếc vòng cổ đính khắp nơi đầy những chiếc hạt ngọc xanh lục xinh xắn ( dù không phải hàng thật) vẫn trông thật hợp đối với một người phụ nữ đẹp như Thiên An. Anh giấu giếm chiếc vòng cổ, đợi An (lúc này vừa gội đầu xong) nhẹ nhàng ngồi lên chiếc giường cũ kĩ. Tuấn xoè tay ra, An nhìn kĩ rồi mỉm cười ôm lấy người chồng, khóc:       
-Ôi, cái anh đẹp trai này, làm có được nhiêu tiền đâu mà tặng em chiếc vòng cổ đắt tiền này..
Tuần dịu dàng đáp:
-Anh sẽ chịu khổ chịu đau, miễn là mang lại hạnh phúc và đầy đủ cho vợ mà<3
Sau đó, đôi mắt chàng nhìn chằm chằm lên khuôn mặt của An, rồi đôi mắt đó bắt đầu đục ngầu bởi sự ham muốn, Tuấn dứt khoát đè thân thể An ra, ngậm lấy đôi môi hồng hào căng mọng của vợ và cùng nàng trải qua một đêm mặn nồng.
  Sáng sớm hôm sau Thiên An và Tuấn đã dậy để đi làm nông. Sau lần lên mây đó cặp vợ chồng cảm thấy con người mình thật sảng khoái, có thể làm công việc nặng nhọc hơn như này 10 lần cũng được. Họ cứ vui vẻ với nhau như vậy cho đến cuối năm, Tuấn lại phải rời xa vợ để mua bán trên huyện.
   Mới hôm trước nàng còn khóc lóc tạm biệt Tuấn, nay đã trở thành sự kinh hãi bàng hoàng đến tột độ khi gặp lại chồng. Chàng đã đi lâu hơn dự tính, khi mà vợ đã phải trải qua cảm giác đau như chết đi sống lại mà không có chồng bên cạnh, đó chính là lúc bé con tên Sol chào đời.  Đã năm rưỡi trôi qua, khi mà Sol đã 7 tháng tuổi, hôm đó là một ngày đẹp trời, mưa thuận gió hoà. Ngỡ như hôm đó lại là ngày bình thường và trôi qua nhưng hoá ra đó lại là một ngày định mệnh đã thay đổi cả cuộc đời của An.
Người vợ bế đứa con đứng chơi ở cổng nhà, đột nhiên Tuấn xuất hiện ngay trước mặt hai mẹ con đằng sau là chiếc ô tô màu trắng hiện đại, ngỡ 2 mẹ con được đoàn tụ với bố nhưng.. Chàng lại nắm tay một đứa bé gái và bên cạnh là một người phụ nữ khác nhưng trông vẻ trẻ tuổi và sắc xảo hơn An. Cô bàng hoàng, lo lắng hỏi:
- Tuấn, mẹ con họ là ai vậy?
Người chồng trả lời, vẻ đáng thương hại:
- Anh xin lỗi, nhưng anh lỡ..
An bật khóc, suy sụp ngồi bệt xuống nền đất bẩn thỉu trước hiên nhà:
- Sao anh nỡ đối xử tệ bạc như vậy với mẹ con em..m?
Người phụ nữ kia trả lời:
- Cô xem kìa, người vợ mà nghèo nàn rách rưới đáng thương hại như cô mà cũng giữ được chồng đẹp lâu như này? Cũng giỏi quá đấy!
An nhìn vẻ thù hận nói:
- SAO CÔ CÓ THỂ ĐỘC ÁC NHƯ VẬY CHỨ?
Người phụ nữ nhếch mép:
- Tôi có tiền, tôi có quyền thôi? Nói gì lắm vậy.
Tuấn nhìn An, từ vẻ tội lỗi giờ sang khinh bỉ:
- Thôi nín đi em, chịu đựng tí có sao đâu!
Nàng oà khóc, nhận ra mình còn chả là gì của người chồng đã bỏ rơi cô đến nỗi tình cảm đôi ta dường như đã đóng mạng nhện và phai mờ theo ngày tháng. Tuấn cùng con riêng và người phụ nữ cứ thế bước đi, bỏ mặc thân hình xơ xác nghèo khổ cùng cực với đứa bé hồn nhiên vẫn đang nghịch ngợm những ngón tay gầy gò thiếu sức sống của mẹ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro