Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xưa, David từng là một người chế tạo người máy nổi tiếng, ông rất có tài. Nhưng thấy việc robot ngày càng phát triển, ảnh hưởng đến cuộc sống của con người, ông đã giải thích điều này với cấp trên. Nhưng vì tiền tài và lòng tham quá lớn, họ đã không chịu nghe ông. Cuối cùng, ông từ chức. Chỉ vì cậu con trai bé nhỏ của ông nên ông mới ra tay làm một con người máy cho cậu. Ông đã thề sẽ không động vào chúng thêm một lần nào nữa, ông sợ chúng sẽ hủy hại thế giới này. David ghét người máy như ghét chính bản thân mình ( chính ông là người tạo ra người máy).

Tối đó, Jack nghe thấy có tiếng động lạ, cậu tò mò đi theo âm thanh phát ra, cuối cùng nó dẫn cậu đến nhà kho. Cậu thấy qua khe cửa có ánh sáng chớp tắt lập lòe cùng những âm thanh của máy móc. Như thể ai đang sửa cái gì đó. Cậu hé cửa nhìn vào trong thì thấy David đang sửa con robot hồi sáng cậu đem về. Cậu vui lắm, cậu không ngờ là David sẽ sửa nó.

Ngày hôm đó, cậu đi giao hàng về thì thấy có mùi đồ ăn thơm phức. Cậu chạy vào nhà thì thấy là một con robot đang nấu ăn. Đấy là con robot mà cậu mang về hồi trước. David đã sửa xong nó cho cậu. Khi thấy cậu trở về nó bèn chào cậu:

- Chào cậu chủ Jack!!

Jack đã vô cùng ngạc nhiên.

Tối hôm đó, khi cả nhà ngồi cùng nhau ăn cơm ( tuy Jack có cơ thể là robot nhưng cậu vẫn phải nuôi bộ não của mình, vì vậy cậu vẫn phải ăn cơm như một con người). David nói:

- Sau này, con robot sẽ là người làm cho gia đình, nó tên là Jonh.

Vậy là Jack có thêm một người bạn rồi. Jack đã cô đơn bao nhiêu năm cuối cùng đến hôm nay lại có thêm một người bạn. Jack thật sự rất vui mừng. Nếu không có Jonh thì làm gì có ai nhận một kẻ dị dạng như Jack làm bạn.

Ăn cơm xong, Jack thấy David ngồi ở ngọn núi sau nhà, mắt hướng nhìn về thành phố rực ánh đèn. Jack đi đến, không nói gì, sau đó ngồi xuống cùng David. David nói, mắt nhìn xa xăm:

- Jack, con biết gì không, mẫu con robot con mang về từng là mẫu thiết kế của cha, nó đã được sản xuất từ rất lâu rồi. Từ trước khi con ra đời. Nhìn thấy nó, cha như nhìn thấy con trai mình vậy. Nhưng nhìn thấy nó cha cũng nhìn thấy tội lỗi của mình trước kia. Thật sự cha không muốn nó xuất hiện ở nhà của mình. David lấy lại bình tĩnh tiếp lời:

- Con đi giao hàng thật sự quá nguy hiểm, vì vậy sau này hãy để nó giao hàng thay con.

Jack nghe thấy vậy vui vẻ đáp lại:

- Con có thể tiếp tục giao hàng, hai người giao hàng sẽ nhanh hơn.

David nghe vậy thì nghiêm mặt không vui:

- Nếu con không chịu để nó đi giao hàng một mình, cha sẽ vứt nó đi.

Jack nghe thấy vậy hoảng sợ. Cậu không muốn mất Jonh.

- Con đồng ý, con sẽ không đi giao hàng nữa.

David không nói gì, chỉ ngồi bật dậy và đi vào nhà. Jack ngồi ở đó, nhìn ánh đèn xa xa nơi trốn phồn hoa đô thị cách xa cả chục cây số, thở dài ngao ngán. Jack biết là David không thích robot nhưng vì sự an toàn của cậu mà David đành chấp nhận Jonh, chính vì vậy Jack không trách David.

Cứ hai tuần cả Jack và Jonh đều được tra dầu để động cơ hoạt động tốt hơn. Phòng của Jack giờ có thêm một cái giá đỡ và cái sạc điện cho Jonh. Jack nằm giường, Jonh ở giá đỡ. Jack rất vui vì ở chung với Jonh. Thật sự thì Jack muốn có thêm một cái giường cho Jonh nhưng David nhất định không đồng ý . Tối nào Jonh và Jack cũng nói chuyện rất vui, Jonh kể về những ngày tháng trước kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro