Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó khi Jonh và Jack về nhà thì nghe cha mẹ nói chuyện với nhau. Jonh và Jack đứng bên ngoài, nghe lén vợ chồng David nói chuyện, bà David nói:

- Dạo này, lượng đặt hàng ngày càng giảm xuống, cứ thế này thì không được.

David thở dài buồn chán nói:

- Biết làm sao được, bây giờ bọn địa chủ ngày càng quá đáng. Chúng nó ngày càng thao túng thị trường, những kẻ thấp cổ bé họng như chúng ta chỉ biết nhịn nhục.

Bà David than thở:

- Chúng ta già rồi thì không sao nhưng Jack còn nhỏ nếu cứ thế này thì không lo nổi mất. Đến lúc không thể giao hàng thì lấy tiền đâu mà mua máy móc thiết bị cho Jack.

David không nói gì, mắt nhắm lại lắc đầu buồn chán, sau đó ngả đầu ra đằng sau, mắt nhìn lên trần nhà rồi thở dài ngao ngán. Ở bên ngoài Jack và Jonh nghe thấy câu chuyện cũng chẳng thể làm gì, lẳng lặng đi ra phía sau nhà rồi đi vào phòng.

Hôm ấy, sau khi phụ giúp David làm đồng, Jack trốn ông xuống thành phố. Quá lâu rồi, Jack không được xuống thành phố, kể từ khi Jonh đảm nhiệm phụ trách giao hàng. Đang thong dong sải bước trên con đường thì Jack thấy Jonh. Jonh đang đi giao hàng. Jack không ngờ là mình có thể gặp Jonh ở đây. Jack quyết định đứng đó xem Jonh giao hàng như thế nào. Jack vui vẻ vì Jonh lại được trở lại công việc của mình. 

Bên kia đường, Jack thấy một người đàn ông to cao, bụng phệ mở cửa lấy hàng. Khi nhìn thấy Jonh hắn ta bắt đầu to tiếng, mặt mày hung dữ:

- Tại sao lại là mày, sao mày lại đi giao hàng, tao tưởng mày nằm ở trong bãi rác rồi chứ.

Hắn ta chính là chủ cũ của Jonh kẻ đã vất bỏ Jonh không thương tiếc. Hắn thấy Jonh không nói gì thì lại càng tức giận làm tới:

- Rõ ràng mày là robot của tao, bây giờ mày lại đi giao hàng cho người khác, mày tính tạo phản phải không 4341?

Mỗi con robot khi được sản xuất ra đều có một mã số để phân biệt. Hắn ta chỉ coi người máy là một công cụ không hơn không kém. Dù Jonh đã làm cho hắn hơn 20 năm nhưng ngay cả một cái tên cũng không có. Bây giờ thì lại tỏ ra ta đây là chủ trong khi đã vất Jonh ở một chỗ, không thèm ngó ngàng. Dù là người hay là máy thì khi không còn tác dụng sẽ bị vất bỏ như rác. Chính những kẻ ngông cuồng, dốt nát kia mới là kẻ làm thế giới đảo lộn, không phải người máy. Người máy cũng chỉ là công cụ cho những kẻ to xác kia.

Hắn nói xong thì đạp Jonh một cái làm Jonh ngã ngào xuống đường sau đó quay đầu bỏ vào trong nhà, để mặc cho người máy không còn động đậy ở một góc đường. Jack thấy vậy lao đến, lung lay người của Jonh:

- Jonh, anh không sao chứ, Jo...nh!

Jack đưa Jonh về nhà trong trạng thái không thể cử động, chân tay tê liệt, tiếng máy kêu xẹc xẹc. Nó giống như cái ngày mà Jack nhặt được Jonh. Nhưng hôm nay Jack có linh cảm chẳng lành. Jack nhanh chóng đưa Jonh về nhà. Khi đưa Jonh về đến nhà, David đã rất ngạc nhiên:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro