Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm xảy ra vụ việc, Jonh đã nhìn thấy một đoạn tin tức. Tin tức đưa ra hình ảnh một người máy đã đánh chết một con người. Jonh sững sờ khi nhận ra người trong khung hình là Jack. Jonh cũng nhận ra người đàn ông mà Jack đánh chết là tên chủ cũ của mình. Sau khi đoạn phim được chiếu lên. Người phóng viên đã bình luận thêm:

- Nếu vụ việc này là thật thì thế giới robot phải gánh chịu những chỉ trích nặng nè. Liệu con người sẽ còn tin tưởng robot nữa hay không? Liệu robot có đang chống lại con người hay không?

Sau khi thấy đoạn tin tức trên, Jonh rất bàng hoàng. Jonh không thể để Jack bị  giết được, Jonh phải cứu lấy Jack, Jonh phải cứu lấy cậu chủ của mình. Sau đó Jonh đã lên kế hoạch, kế hoạch cứu lấy Jack.

Jack nghe thấy đoạn tin tức chửi mắng của Jonh như hiểu ra mọi chuyện. Jonh không phải đang thay Jack nhận tội mà là đang tự giết bản thân mình cũng như đang giết thế giới người máy. Jonh bảo Jack trốn đi nhưng là trốn trong bộ giáp của Jonh sao? Điều gì đang xảy ra thế này. Nếu đoạn tin tức này được phát tán ra diện rộng thì thế giới robot sẽ tiêu tan. Con người không thể chấp nhận việc robot có ý nghĩ chống lại họ. Vì sao mà Jonh lại làm điều không tưởng này. Rốt cuộc thì robot có cảm xúc hay không? Robot đang tự hủy hoại chính mình mà cứu lấy con người ư?

Sau khi đoạn phim được chiếu trên tivi, đã có rất nhiều tranh luận được nổ ra về việc người máy sẽ thống trị thế giới. Các cuộc biểu tình chống lại người máy ngày càng nhiều. Các chủ nhà máy có số lượng người máy lớn bắt đầu nơp nớp lo sợ. Họ sợ người máy sẽ tạo phản thật. Sau đó một số lượng lớn người máy bị tiêu hủy . Người máy không còn được tin tưởng như trước nữa. Và tất nhiên Jonh cũng bị đem đi tiêu hủy. Con đường đầy robot trước kia nay chỉ toàn người qua lại, mọi người vui vẻ nói cười. Các chủ xưởng đã tuyển lại công nhân làm việc thay cho robot, số người thất nghiệp ngày càng giảm, biểu tình ngày càng thưa thớt dần. Cuộc sống ngày càng tốt hơn dù không có người máy thông minh giúp sức.

Jack trong hình dạng người máy, không thể ra ngoài. Cứ tối đến, Jack lại bật đoạn ghi âm của Jonh để lại:

- Cậu chủ Jack , Cảm ơn cậu đã cứu tôi, đã cho tôi sống lại một lần nữa. Tôi cũng chỉ là người máy, chính cậu chủ đã cho tôi cảm nhận những điều trước kia tôi chưa được thấy bao giờ. Tôi không biết là robot có cảm xúc hay không nhưng tôi đã " rất vui " . Có thể khi cậu chủ nhận được đoạn băng này tôi đã không còn nữa. Điều đó cũng có nghĩa là thế giới loài người sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Dù không muốn robot bị tiêu diệt nhưng tôi cũng không muốn loài người phải đau khổ, trong đó có cậu. Hãy sống thật tốt, Cậu chủ Jack!!

Mỗi lần nghe thấy Jack đều nghẹn ngào. Robot thật sự có cảm xúc!! Tâm hồn lương thiện ấy nằm trong bộ áo giáp cồng kềnh, to lớn kia. Jonh cũng giống Jack vậy, thật sự có lương tri.

Đêm ấy, không thấy Jack ở nhà, David đã đi tìm Jack. Khi chạy đến ngọn núi sau nhà thì thấy Jack đứng đó (đây là nơi Jack và Jonh cùng nhau ngắm sao trời ). Jack nhìn xa xa về thành phố, tay cầm cuốn băng của Jonh.

- Thành phố thật đẹp. Con sẽ nhớ nó lắm ( Jack nói )

David nghe thấy vậy mặt hoảng hốt:

- Jack à, con muốn làm gì?

Jack quay mặt lại nhìn David cười:

- Con nghĩ sứ mạng của con đến đây là hết rồi. Con phải đi đây.

Sau đó Jack chỉ tay lên bầu trời, nơi có một ngôi sao đứng một mình đang chiếu sáng:

- Cha có nhìn thấy ngôi sao kia không? Đó là Jonh đấy. Con nhớ Jonh lắm. Con không thể sống trong hình dạng này mãi được. Bởi vì con không còn thuộc về thế giới này nữa.

Nói xong Jack nhảy xuống vách núi, David nhanh chóng lao lại cố kéo lấy Jack, nhưng đã trễ mất rồi. David gọi to tên Jack, mặt đầy đau khổ, tiếc nuối. Thật ra khi lần đầu tiên nhìn thấy Jack, David đã có cảm giác rất lạ. Rằng đứa trẻ này như được ông trời ban xuống để cứu rỗi ông, cứu rỗi con người. Và đúng như vậy, Jack đã làm đúng nhiệm vụ của mình. Thế giới con người đã tốt đẹp trở lại.

Mấy tháng sau ông nghe tin vợ mình có bầu. Chín tháng mười ngày sau, bà sinh ra một đứa bé đáng yêu, cơ thể hoàn toàn hoàn chỉnh như những đứa bé thông thường khác. David đã khóc khi thấy đứa trẻ. David ôm đứa bé vào lòng cảm nhận sức sống của nó. David cảm giác như ôm Jack lần đầu tiên, thật sự rất quen thuộc. 

Đứa trẻ được đặt tên là Jean, cô bé Jean xinh đẹp và được mọi người hết mực yêu quý.

Hôm ấy, David dẫn Jean trèo lên ngọn núi sau nhà. Ông nhìn lên bầu trời (nơi mà Jack từng chỉ tay lên ngôi sao , " đó là Jonh đấy"). Lúc đó chỉ có một ngôi sao nay bỗng nhiên có thêm một ngôi sao nữa. David nhìn thấy như hiểu ra mọi chuyện. David chỉ tay lên hai ngôi sao ấy rồi nói với Jean:

- Jean à, hai ngôi sao kia là hai anh của con đấy.

Sau đó David nắm tay đứa trẻ rồi nhìn về phía thành phố sáng đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro