Chap 2: Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Simmy vui vẻ mặc chiếc áo choàng mới của mình rồi tung tăng khám phá căn biệt thự.

-Để xem nào, đây là phòng thư viện, đây là phòng sư phụ, còn đây là phòng... kỉ niệm?

Simmy hơi nghiêng đầu đứng trước căn phòng. Cánh cửa của nó không mới như những căn phòng khác. Simmy định mở cửa ra thì

-Dừng lại!

-Sư... Sư phụ😅

-Không được vào căn phòng này.

-Nhưng mà...

-Không nhưng gì hết, đi ra ngoài

Simmy auto vẻ mặt cute😍

-Đi mà...

Jack không cưỡng lại được, đành phải mở cửa cho Simmy. Bên trong căn phòng cũng chẳng có gì là to tát. Trên bàn có vài thanh kiếm trông khá cổ. Trong tủ là những quyển sách phép đã bám bụi. Tóm lại trong căn phòng này là toàn bộ những vũ khí từ hơn 10 năm trước. Simmy hơi thất vọng, thở dài một hơi rồi tiếp tục khám phá những căn phòng khác. Jack chờ Simmy đi ra xa. Hắn lại gần cái bàn, đặt nhẹ tay nên đó rồi nói một từ:"Simmy". Ngay lập tức những thanh kiếm tự động treo trên tường. Còn chiếc bàn thì biến thành một cái bảng chứa toàn những bức ảnh hồi nhỏ của Jack và Simmy.

...

Giữa một khu vườn, hai đứa trẻ ngồi với nhau đang cười đùa.

-Jack, anh nhất định phải lấy em khi em lớn đó, không thì em nhất định không tha co anh đâu!

-Được rồi, anh biết rồi, nhưng em cũng phải hứa với anh một điều

-Hả, đó là gì vậy?

-Không bao giờ được rời xa anh

-...

-Sao vậy?

-Hahahaha, anh đừng lo, cả đời này có chết em cũng không rời xa anh đâu

-Xì...

-Được rồi, vậy chúng mình cùng hứa nhé?

-Ừm

Thế nhưng, những khoảng thời gian tốt đẹp đó lại chỉ là một cơn gió mát trước một cơn bão to mà thôi.

-CÚT RA, TRÁNH XA TÔI RA, TÔI MUỐN NHÌN THẤY SIMMY NGAY BÂY GIỜ

Jack giơ thanh kiếm trước "người bố yêu quý" của mình. Hắn tỏa ra sát khí ngùn ngụt, ánh mặt toát lên vẻ tức giận. Không, từ "tức giận" ở đấy là chưa đủ, có lẽ nếu dùng từ "điên cuồng" thì hợp lí hơn.

-Được rồi, ta sẽ cho nó vào, nhưng đừng nhắc ta không cảnh cáo con trước.

Cánh cửa từ từ mở ra. Simmy bước vào với đôi mắt vô hồn nhìn Jack.

Jack bình tĩnh lại một chút, lại gần ôm cô vào lòng.

-May quá Simmy, em... em không sao

-Tránh xa tôi ra

-Simmy, em đang nói gì vậy, đừng đùa nữa... Đừng lo, có anh ở đây rồi, bọn họ không dám làm gì em đâu.

-Tôi nói, TRÁNH XA TÔI RA!

Simmy đẩy Jack ra, quay mặt rồi bước đi nhưng Jack cản lại

-Anh sẽ cho em đi, với điều kiện... Giết anh đi

Jack cầm thanh kiếm đưa cho Simmy, cú đâm này sẽ quyết định mọi thứ.

"Phập". Rất đau, thực sự rất đau. Nhưng, so với cơn đau đến từ con tim thì điều này chẳng là gì cả. Jack cười trong tuyệt vọng

-Haha, chúc mừng, em đã thoát khỏi anh.

-... Cảm ơn.

Simmy lạnh lùng bước đi, để lại Jack đằng sau đang ôm bụng.

"Rầm". Âm thanh tiếng cửa đóng lại vang lên cũng là lúc cánh cửa bên kia mở ra.

-Jack, con không sao chứ? Ta đã cảnh báo con rồi, con bé đó không tốt đẹp gì- hự... Jack... Con làm gì vậy?

Thanh kiếm trên bụng Jack lúc này đã ở trên bụng ông. Đám lính lại gần, hốt hoảng.

-Đức vua!

-Im miệng, đức vua của các người bây giờ là tôi! Bất cứ ai phản đối, đều phải CHẾT!

Thời gian cứ thế mà trôi đi. Dần dần, hắn trở thành vị vua được mọi người kình trọng và cũng là pháp sư mạnh nhất. Nhưng một lần nữa, ông trời tiếp tục chơi đùa với số mệnh của hắn. Jack thất bại dưới tay Simmy. Hay nói đúng hơn là hắn ta tự nguyện như vậy. Sau tất cả, hắn không thể làm thương cô gái này.

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro