Mùa Đông - Nảy Mầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạt giống mọc lên hai cái lá mầm nho nhỏ, một vài bông tuyết rơi lất phất, giữa trời đông tuyết trắng. Jack nhìn nó chăm chú, khẽ mỉm cười -
" Cạch "
Tiếng mở chốt vang lên thu hút sự chú ý của Jack, anh ngước đầu chờ người bước ra.
- Xong rồi sao ?
Tẩm liệm sư mang áo len cao cổ màu kem, quần trắng dài đến tận mắt cá chân, Aesop có chút không quen mà cầm sợi dây chuyền, Jack nhìn trong chốc lát liền bước dài đến bên cậu.
- Khó coi lắm sao ?
Jack rất cao, Aesop phải ngước đầu lên mới có thể nhìn được cái cầm nhọn, hơi chút mất tự nhiên mà vân vê tà áo.
- Không, như tôi nghĩ, nó rất tuyệt vời.
Cầm sợi dây chuyền mở chốt, Jack tự nhiên luồn qua sau gáy, còn cố tính dùng đôi tay sượt qua phần da mềm mại. Aesop như bị điện giật khẽ rụt cổ, liền nghe được tiếng cười khe khẽ trên đỉnh đầu, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ.
" Chọc ghẹo kẻ khác không phải là điều đạo đức lắm đâu  ? "
Như hiểu điều Aesop suy nghĩ, Jack mỉm cười lùi lại phía sau, không thể đụng chạm quá nhiều, đối với những người như Aesop, có thể làm đối phương phản cảm nếu không biết chừng mực.
- Tôi gài dây xong rồi, có vẻ như em gặp rắc rối trong việc đeo sợi dây.
Đúng là khi thay đồ, cậu tốn khá nhiều thời gian cho sợi dây chuyền nhưng rốt cục vẫn không đeo được. Thêm một việc không bằng bớt một việc, Aesop liền không cố thêm nữa, chẳng thà bỏ đi cho đỡ mệt, dù gì cậu cũng chẳng thích đeo trang sức lắm.
Aesop nhìn đến Jack đã đứng đối diện, ở vùng an toàn mà khẽ thở phào, lúc này mới hơi chỉnh lại tóc.
- Ngài đến đây có chuyện gì sao ?
Jack khoanh tay nhìn Aesop vén tóc buộc gọn gàng, hơi trầm ngâm suy nghĩ, Aesop không nghe tiếng trả lời, ngẩng mặt gọi Jack.
- Ngài Jack ?
- Hôm nay là ngày nghỉ, cũng là Giáng sinh, tôi muốn ra ngoài dạo phố hưởng chút không khí náo nhiệt mùa đông.
- Cho nên ?
- Nhưng đi một mình thì khá là buồn chán, em có thể đi cùng tôi chứ ?
Aesop muốn từ chối, Giáng sinh đối với cậu cùng lắm chỉ là một ngày như bao ngày, cũng chỉ vỏn vẹn đúng 24 giờ là sang ngày mới, chỉ có thêm cái mác Giáng Sinh nữa mà thôi, chẳng có gì đặc biệt. Hồi còn ở với Jay, nhìn phố xá giăng đèn rực rỡ, người người qua lại náo nhiệt, vui vẻ tươi cười háo hức đóm chờ Giáng Sinh, Aesop ngồi bên khung cửa sổ thật không hiểu nổi, cái cảm giác đó là như thế nào ? Lớn lên rồi càng không muốn cảm nhận, cuộc sống an nhàn cứ thế trôi đi, cho đến khi đặt chân vào trang viên.....
- Aesop ?
Tỉnh lại từ trong hồi ức, Aesop nhìn người đối diện vẫn đang chờ câu trả lời, quyết định từ chối thì hơn. So với việc đi lòng vòng quanh phố giữa biển người, lắng nghe tiếng cười náo nhiệt ồn ào, thà rằng ngủ thêm vài tiếng, rồi nhàm chán trong phòng cho đến hết ngày có phải hơn không ?
Nhìn Aesop đang suy nghĩ, Jack hơi híp mắt, anh đảm bảo so với việc chấp nhận lời mời đi dạo phố, loanh quanh trong bốn bức tường phỏng chừng còn có sức hút với cậu hơn.
- Ngài Jack.....
Lời từ chối còn chưa ra khỏi đầu môi, Jack bỗng nhiên mở lời:
- Đây là lần đầu tiên tôi đón Giáng Sinh, một mình rất hiu quạnh.
- "........"
- Hôm nay tôi thấy Helena cùng với Michiko xuống phố có vẻ rất vui.
- "........"
- Tất cả Hunter đều có người đi cùng.
-"........"
Giọng nói có chút buồn bã, cả nụ cười nãy giờ cũng nhiễm chút chua xót khó giấu, khiến ai nhìn vào cũng phải cảm thấy anh rất đáng thương, đôi mắt kia còn đang nhìn thẳng Aesop.
Cơn gió thổi bay màn gió, ánh sáng chiếu vào căn phòng, Aesop liếc nhìn cửa sổ đằng sau Jack, như có niềm suy nghĩ, rồi nhắm mắt lại khẽ thở dài.
- Cũng được.
Nhận được câu trả lời mong muốn từ Aesop, Jack thoắt cái thấy đổi tâm trạng, nở nụ cười.
" Thật chói mắt "
Nhẹ nhàng đi qua Aesop, còn tiện tay kéo sợi dây cột tóc.
- Vậy thì tốt quá ,cùng đi nào !
Mái tóc bạc khói xoã ra, Aesop không kịp phản ứng, đã thấy Jack đi đến cửa, dùng tư thế của quý ông đứng chờ sẵn.
" Em lạnh lẽo như tuyết rơi vào ô cửa, nhưng sâu trong nội tâm lại yếu lòng đến lạ, tôi lợi dụng điều này như một tên xấu xa hoàn thành nguyện vọng, nhưng tuyệt nhiên không cảm thấy xấu hổ "
----------------------------------------
" Jack chăm chú nhìn hạt mầm đang đung đưa giữa tuyết lạnh, nhìn thấy thấp thoáng đằng xa một bóng hình, tay cầm bình tưới đang tiến đến. Chẳng biết nó là ấm áp hay chỉ toàn sương tan đọng lại, anh mỉm cười ngẫm nghĩ...... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro