Tôi Luôn Ở Đây....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tiếng bước chân vang lên trên nền gạch đầu cô độc và hối hả, Naib thở dốc cố ôm vết thương đang rỉ máu trên tay chạy thật nhanh về phía trước. Cố lên chỉ còn một máy nữa là cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, Naib vừa chạy trong đầu tự trấn an bản thân. Phía sau Jack vẫn từ từ đi theo cậu, đôi chân dài  của hắn chỉ cần đi chậm rãi cũng có thể theo sát Naib, hắn không muốn đánh cậu, hắn muốn xem xem chú mèo nhỏ này có thể chạy trốn khỏi hắn tới mức nào, Jack vừa nở một nụ cười đầy sự sảng khoái đằng sau lớp mặt nạ vừa đi theo Naib trong sự thích thú. 

 - Nào lính đánh thuê bé nhỏ của tôi! Xem em có thể chạy trốn khỏi tôi bao lâu với những vết thương rỉ máu đó.

 Hắn không nhịn được liền cất lời trong sự thích thú. Mặt Naib tối sầm, cậu vẫn cố gắng chạy khỏi hắn mặc cho vết thương ngày một đau hơn, đôi mắt mờ dần đi khiến cậu vô tình đâm vào những chiếc thùng gỗ, máu chảy ngày càng nhiều như rút đi sức lực cạn kiệt cuối cùng của cậu vậy. Naib lờ đờ chạy đến một góc tường và gục xuống, tiếng còi thông báo cửa hầm mở vang lên, những người đồng đội của cậu lần lượt chạy thoát để mặc cậu nằm đó với tên sát nhân đang đứng nhìn cậu chằm chằm. Cũng phải, nhiệm vụ của cậu là dụ dỗ tên sát nhân này đi ra xa và giúp những người đồng đội của mình chạy thoát, nếu có chết mà mọi người vẫn thoát ra ngoài thì cậu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc rồi. Đôi môi cậu nở lên một nụ cười như muốn thể hiện sự vui vẻ nhưng không, Jack nhìn thấy sự tổn thương trên nụ cười của cậu, một kẻ bất chấp hy sinh vì người khác nhưng đến cuối cùng lại bị bỏ lại một mình mà không có đến một sự giúp đỡ hay giải thoát, nhưng điều làm hắn ngạc nhiên hơn tất cả là cậu ta vẫn cười và im lặng không một lời nói như thể đã sẵn sàng để chờ bị hắn giết. Jack cúi người ngồi cạnh Naib đang nằm , đôi móng vuốt dài từ từ trượt lên chiếc mũ làm nó rách ra để lộ rõ gương mặt mệt mỏi của cậu, gương mặt đầy sự đau đớn đó khiến hắn không thể không cảm thấy hưng phấn, hắn từ từ trượt chiếc móng sắc nhọn lên má cậu khiến dòng máu chảy rỉ ra, Naib run rẩy cảm nhận vết xước tê tái xuất hiện trên má cậu, cậu không thể cử động cũng không thể di chuyển đi đâu vì những vết thương cũ dần tái phát đang cào xé cơ thể cậu. Naib giận giữ quay ra nhìn Jack, chiếc mặt nạ che đi vẻ mặt của hắn nhưng cậu vẫn nhận ra sự thích thú khi hắn nhìn cậu chật vật trong đau đớn, Naib nghiến răng :

 - Tên củ cải hói như ngươi sao còn không mau giết ta đi? Cái tính điên loạn của ngươi thực sự rất đáng thương tới mức phải nhìn ta chăm chú như vậy sao? 

  Naib tức giận nói ra mà không để ý rằng cậu đã vô tình chạm vào điểm kích thích của hắn. Hắn cười híp mặt từ từ giơ cái móng sắc nhọn lên và đâm mạnh xuống tay Naib. 

- ARRGHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Naib gào thét lên đầy đau đớn, đầu cậu như trống rỗng, cơn đau từ từ chuyền lên não bộ khiến cơ thể cậu run lên bần bật. Trong đầu Naib không ngừng thốt lên "ĐAU!!! ĐAU!!! ĐAU!!! CỨU!!! ĐAU!!! " Naib hoảng loạn trong đầu cậu hiện lên những kí ức trước kia khi còn trên chiến trường, những vết thương đau đớn tới cực độ, sự giành giật giữa sự sống và cái chết, sự ra đi và sự chia ly tang thương. 

- Naib bé nhỏ~ nhìn gương mặt này của em tôi thật sự không nỡ dừng lại~ nào hãy nói tôi nghe giờ em đang nghĩ gì?

  Jack hào hứng nâng khuôn mặt trắng bệch đầy đau đớn của Naib lên, tiếng thở dồn dập của lính đánh thuê bé nhỏ làm hắn cảm thấy thật kích thích. Đúng vậy sợ hãi, chính là sự sợ hãi này, gương mặt tuyệt vọng nhưng tràn đầy sự kiên cường giằng co giữa sự sống và cái chết, không một kẻ nào có thể khiến hắn cảm thấy thích thú lên như này. Chợt hắn giật mình.....là nước mắt? Hắn thấy hai dòng nước nhỏ lấp lánh chảy ra từ khoé mắt của Naib, hắn ngạc nhiên, không là hắn hoang mang, không đúng là hắn đang cảm thấy dễ chịu tại sao? Tại sao hắn lại khó chịu? Hắn muốn cậu gào thét khóc lên van xin nhưng tại sao? 

- Naib bé nhỏ? Em làm sao vậy?

  Jack lo lắng rút chiếc móng ra khỏi tay Naib, khẽ lau nước mắt trên mặt cậu, đôi mắt của cậu trống rỗng, sự hoảng loạn dường như đang chiếm lấy cơ thể cậu nhiều hơn. Jack ngạc nhiên, hắn thấy khó chịu khi nhìn đôi mắt vô hồn này, nếu thấy ai đó trưng đôi mắt này ra hắn sẽ thích thú hơn nhưng với cậu tại sao hắn lại thấy khó chịu như vậy?

- Tôi đã......không cứu được họ.......đánh mất họ........tôi đã...trở thành kẻ hèn nhát trên chiến trường....Tôi.....LÀ KẺ ĐÁNG RA PHẢI CHẾT TRÊN CHIẾN TRƯỜNG!!!!!!!!!!

  Naib run rẩy rồi ôm đầu gào lên, đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng, cảm giác tội lỗi đang chiếm lấy cậu, nó như quấn lấy cơ thể cậu khiến cậu cảm thấy nặng nề và u ám. Câu hỏi tại sao không ngừng vang lên trên đầu và cậu vẫn tự hỏi tại sao cậu lại là người sống sót, chắc chắn họ sẽ oán thán cậu, những người đã khuất, những đồng bạn chắc chắn sẽ đau khổ và oán thán rằng tại sao cậu lại bỏ rơi họ. 

  Jack nhìn Naib...hắn kéo khẽ chiếc mặt nạ để lộ cái miệng của mình, hắn hôn lên tay cậu, nhẹ nhàng liếm những giọt máu trên đó đi. Naib bất giác rùng mình cố rút tay lại nhưng Jack nắm chặt tay cậu, gương mặt Naib hiện lên những vệt đỏ, cậu khó hiểu nhìn hắn, cậu nên cảnh giác nhưng đầu cậu giờ là những cơn đau và sự ướt át từ miệng hắn truyền đến. 

    "A~" một tiếng rên nhỏ phát ra từ miệng Naib, cậu vội vã bịt miệng lại nhưng Jack đã nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ đó. Hắn híp mắt, đôi môi cong lên nụ cười gian trá nhìn khuôn mặt đang đỏ dần lên của cậu lính bé nhỏ này, tiếng kêu của cậu làm hắn trở lên phấn khích nhưng hắn không muốn ăn cậu hôm nay, hắn muốn biết về cậu, hắn muốn biết cậu đang cảm thấy gì hơn những cảm xúc khác. Hắn tò mò về sự việc đằng sau lời nói của cậu. Hôn nhẹ lên tay Naib hắn từ từ khẽ vuốt tay lên đầu cậu, cảm nhận mái tóc của cậu qua đôi tay mình. Naib dần bình tĩnh trở lại nhưng cậu thắc mắc tại sao hắn lại tha cho cậu.

- Tại sao ngươi lại tha cho ta?

  Naib cất giọng hỏi nhưng không hề cảnh giác, cậu đang trong tay hắn dù có cảnh giác như nào cũng là vô nghĩa nên cậu quyết định hỏi hắn đang có ý đồ gì. Jack khẽ vuốt từ đầu rồi đến má cậu, giọng hắn trầm xuống nói với cậu:

- Là ta muốn biết tại sao cậu lại dám đứng lại đối đầu với ta? Không sợ ta sẽ giết chết cậu sao chàng lính bé nhỏ?

- Tôi không phải chàng lính bé nhỏ - Tôi là Naib!! Tôi trải qua nhiều sự chết chóc rồi thì giờ đối với tôi, anh hoàn toàn không đáng để hoảng sợ!! - Naib tức giận đẩy tay Jack ra, cậu cũng không ngờ một tên sát nhân lại hỏi cậu câu đó, là hắn biết cậu sợ nên cố tình hỏi để trêu ngươi?

-  Đừng xù lông lên như vậy Naib- bé - nhỏ của tôi à! Em thật khiến tôi cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết khi lại gần em! Tôi thực sự muốn biết..Tại sao em lại khóc? Giọt nước mắt đó là ý nghĩa gì? 

 Jack nói giọng đầy trêu chọc nhưng vẫn có sự quan tâm đến Naib, cậu ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn nhưng cũng có thể nếu cậu nói ra thì cậu có thể thấy được sự tức giận của ai đó sau khi nghe được và cậu có thể biết cậu tồi tệ như nào. 

- Tôi đã bỏ đồng đội, nghỉ làm lính đánh thuê và chạy trốn đến một trò chơi chỉ để trốn tránh việc quay lại chiến trường đầy đau đớn đó. Tôi thực sự là một kẻ đáng chết...Nhưng tôi lại sợ cái chết. Tôi chỉ là một kẻ hèn nhát trong nhiều người khác.

 Naib trầm giọng, từng câu nói như thể tuôn ra hết những suy nghĩ của cậu bao lâu nay, càng nói giọt nước mắt càng trào ra, cậu kéo mũ áo che đi sự đau khổ trên gương mặt mình. Jack nhìn khuôn mặt cậu qua vết rách mà hắn rạch trước đó trên chiếc mũ chùm, cầm lại tay Naib, hắn tiếp tục hôn khẽ lên tay cậu...

- Tôi lại thấy thật may mắn vì cậu còn sống và đến đây với tôi Naib bé nhỏ à. Và tôi có thể chứng kiến hết toàn bộ những sự phấn khích tôi đạt được khi đuổi theo em, sự cứng đầu đó làm tôi không thể tách rời được. Vậy nên đừng lo...Tôi luôn ở đây với em.....chàng lính đánh thuê bé nhỏ của tôi.

 Jack nói khẽ vào tai Naib như thì thầm một lời thổ lộ,hắn nhoẻn miệng cười nhìn Naib rồi bế cậu lên. Naib ngạc nhiên trước hành động của Jack, cậu để yên cho Jack bế đi và ngoan ngoan như một chú mèo con trong tay hắn, cố che đi vẻ mặt của mình, Naib nhìn về phía cửa hầm  đang ngày càng gần. 

- Nhưng cho em đi dễ dàng như vậy....Tôi có chút tiếc nuối...

 Jack khẽ nói với chất giọng khàn, hắn muốn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng lên kia chuyển sang sự đau đớn tột cùng..Hắn không thể kím nén lại được bản thân, hắn vừa an ủi cậu nhưng hắn lại càng muốn làm cậu đau đớn hơn sau khi thấy gương mặt đó. Khẽ đặt Naib xuống cạnh hầm hắn dùng tay giơ lên cao và...

- ARGHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!

 Naib lại kêu lên thất thanh, 5 lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên qua bụng cậu, từng giọt máu chảy dài trên lưỡi dao rơi xuống hầm, Naib co giật đau đớn.

- HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!! NAIB BÉ NHỎ CỦA TÔI!!! TIẾNG KÊU CỦA EM LÀM TÔI CẢM THẤY THẬT HỨNG THÚ LÀM SAO!!! LẦN TỚI HÃY ĐỂ TÔI THÊM VUI VẺ NÀO!!! HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!

  Jack cười điên loạn rút cánh tay lưỡi nhọn đầy máu của mình ra khỏi người Naib và nhìn cậu rơi xuống cửa hầm thoát hiểm.Ngày hôm nay thật đẹp đối với hắn.

=END=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro