Oneshot❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu rừng này từ trước đến nay vẫn luôn có nhiều lời đồn đoán ma quái về những hiện tượng tâm linh xảy ra. Hầu hết những người cả gan đi vào khu rừng này, nhẹ nhất là khi về gặp bệnh nặng suốt quãng đời còn lại, nặng hơn là chết ngay sau vài ngày trở về mà không rõ lí do. Vậy nên, chính phủ đã ban lệnh cấm người dân đi vào khu rừng ấy, nhưng chính họ cũng không biết tại sao mình lại phải làm vậy. Tuy nhiên, lí do thực sự khiến những người đã đi vào khu rừng lại có kết cục bi thảm như vậy là vì họ đã bị ám một lời nguyền cổ xưa của một ma cà rồng đã sống từ những năm đầu tiên Trái Đất được hình thành. Ma cà rồng ấy có tên là Jack. Jack thích sự riêng tư, nên đã chọn khu rừng này làm nơi trú ẩn. Cho đến khi con người phát triển, đường phố mọc lên nhiều hơn, càng ngày rừng núi càng thưa dần. Jack sợ khu rừng vốn trước đây luôn thuộc về mình một ngày nào đó cũng sẽ bị san bằng để xây dựng các khu đô thị cho con người. Nên anh buộc phải yểm một lời nguyền đáng sợ và dã man cho những kẻ dám đặt chân đến khu rừng. Và bây giờ, khu rừng đã bị chính phủ ban lệnh cấm bén mảng đến, Jack có thể quay trở về cuộc sống một mình trước đây. Anh sống trong một toà lâu đài cổ. Kẻ hầu người hạ của anh cũng là những ma cà rồng bình thường, họ sống bất tử nhưng khả năng sử dụng phép thuật rất kém. Jack là ma cà rồng cấp cao, có khả năng dùng vô vàn ma pháp khác nhau. Jack không thích con người, nếu ngửi thấy mùi của con người, anh sẽ lập tức yểm lời nguyền lên người ấy. Cuộc sống của Jack vẫn cứ thế tiếp diễn, cho đến một ngày. Khi ấy Jack đang ngủ say trên chiếc giường 5.000.000 ki-lô-mét vuông của mình, bỗng nhiên anh ngửi thấy mùi của con người đang rất gần đây. Anh cũng không thấy lạ lắm, vì những người trước đây từng đến khu rừng đều chọn vào những thời điểm như này. Anh ló đầu ra cửa sổ xem đó là ai, tại sao lại có thể đến gần toà lâu đài như vậy, trước giờ những người khác chỉ cần đi một đoạn ngắn đã cảm thấy khó chịu và bắt buộc phải quay về. Jack nhìn thấy một cô gái trẻ trung, xinh đẹp đang đứng trước cổng. Khi xuống, anh thấy cô đang bị lính gác ngăn lại. Jack yêu cầu lính gác dừng tay và mời cô gái kia vào nhà. Trong sảnh chính, Jack giọng trầm hỏi cô gái.
Jack : Cô là ai? Khuya thế này tại sao một mình lại ở trong khu rừng này?
Cô gái : Tôi tên là Simmy, tôi bị lạc vào đây trong lúc đi đưa McDonald cho bà. Tình cờ thấy được nhà của anh.
Jack : Đưa cho bà!? Sao lại đưa trễ vậy được? Giờ đã là 1 rưỡi sáng rồi đấy!
Simmy : Vốn dĩ tôi đã đi từ lúc 4 giờ chiều. Trên đường tôi đụng độ một con sói rất béo. Sau cả ngày đánh nhau, tôi đã chiến thắng và nướng nó lên ăn. Ăn xong, tôi nhận ra tôi đã bị lạc. Đi cả đêm tìm đường ra nhưng tối quá, tôi không thấy gì.
Jack : /suy nghĩ trong đầu/ Cô gái này thật thú vị, mình không nên làm hại cô ấy.
Jack : Cô có thể ở lại đây, đến khi nào cô muốn về cũng được.
Simmy : Th... thật chứ!? Nhưng tôi và anh còn chưa biết gì về nhau, sao anh có thể...
- chưa đợi Simmy nói xong, hắn liền cắt ngang lời cô.
Jack : Không sao cả, trước đây nhiều người cũng từng ở nhờ qua đây một đêm, họ đều trở về bình thường.
Simmy : Thật tốt quá! Tôi cứ nghĩ những lời đồn ấy là thật chứ!
Jack : Hả? Lời đồn nào?
Simmy : Anh sống ở đây mà sao không biết!? Thì là về việc những người bước chân vào khu rừng này sau khi trở về đều gặp nạn.
Jack : À... à... tôi nghĩ là do trùng hợp. Môi trường ở đây không tốt lắm... nên có thể họ mới như vậy...
Simmy : Chắc là thế, làm tôi nghĩ ở đây có thể lực ma quỷ nào chứ. Dù sao cũng cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ.
Jack : Không có gì! Ở đây có rất nhiều phòng, cô có thể chọn cái nào cũng được, căn phòng ở tầng trên cùng là của tôi, hãy đến nếu cô cần giúp gì đó.
Simmy : Cảm ơn rất nhiều, chúc anh ngủ ngon.
Jack : Cảm ơn, cô cũng vậy.
Jack và Simmy cùng trở về phòng ngủ của mình. Ngày hôm sau, Simmy được tiếp đón bữa sáng tử tế. Sau đó, cô xin phép ra về.
Simmy : Cảm ơn anh vì đã cho tôi ở nhờ đêm qua. Giờ tôi cần phải đi rồi.
Jack : Khoan đã! Cô định đi đâu?
Simmy : Đến nhà bà tôi. Đêm qua hẳn bà đã lo lắng cho tôi lắm.
Jack : Cô hãy để việc đó cho người hầu của tôi, họ sẽ gửi đến tận tay bà của cô.
Simmy : Nhưng, tôi phải về, mẹ của tôi vẫn đang đợi tôi.
Jack : Đừng quan tâm, ở lại đây đi, tôi sẽ sống với cô suốt đời.
Simmy : /đặc cục Jack/ Anh nói gì vậy!? Đừng đùa quá đáng nha! Tôi biết đường ra, tôi sẽ về!
Nói xong Simmy xách giỏ McDonald và chạy thật nhanh muốn rớt trinh. Jack chỉ nhìn thôi bóng dáng Simmy mà nghĩ thầm trong đầu.
Jack : /nghĩ/ Cô gái này thật thú vị, em sẽ là của tôi.
Chạy được một lúc lâu, Simmy cũng tìm được đường ra khỏi khu rừng và đi đến nhà bà. Bà của Simmy là Mèo Béo, bà đã ở tuổi gần đất xa trời. Gặp Simmy, bà mừng lắm. Hai bà cháu cùng nhau ngồi tương tác qua lại một chút.
Mèo Béo : Đêm qua mày đi đâu, mà đến cả mẹ mày cũng không biết?
Simmy : Cháu bị lạc, nhưng có chuyện này đáng sợ lắm ạ.
Mèo Béo : Gì? Kể tao nghe!
Simmy : Đêm qua cháu đã gặp một người tên là Jack. Anh ấy đã tốt bụng cho cháu ở lại qua đêm. Nhưng đến sáng, khi cháu có ý định đi, thì anh ta giữ cháu lại và bảo cháu phải sống cùng anh ta cả đời.
Mèo Béo chợt khựng lại như nhận ra điều gì ấy.
Mèo Béo : /hoảng hốt/ Ôi chết con mẹ thật rồi! Vậy là mày đã gặp phải "hắn".
Simmy : "Hắn" ? Là ai ạ?
Mèo Béo : Để bà kể cho mày nghe, đây sẽ là một chuyện khá dài đấy.
Không khí xung quanh bỗng tĩnh lặng lạ thường, dù nhà Mèo Béo ở giữa thành phố sầm uất nhiều xe cộ qua lại.
Mèo Béo : Tổ tiên của dòng họ chúng ta vốn hành nghề thầy pháp. Một lần nọ, bà tổ đã chạm trán với "hắn", cũng ở khu rừng đó. Mày thử nghĩ xem, khu rừng đó nhiều lời đồn đoán ma quái như vậy, đến cả chính phủ cũng phải nhúng tay vào, thử hỏi liệu việc có thế lực tâm linh nào đấy tồn tại ở đó có đúng hay không? Cũng không tự nhiên có người nào lại xây nhà ở ngay đó cả, chắc chắn là "hắn", trong khu rừng ấy con chỉ có thể gặp một người duy nhất là "hắn" mà thôi. Mà "hắn" cũng không phải con người nữa. Hắn là Jack, đúng chứ? Đó là ma cà rồng mà bà tổ đã gặp. Jack rất mạnh, bà tổ không thể niêm phong được. Bà chỉ có thể tạo ra một loại bùa bình an tác dụng lên những người trong dòng họ, ng thì không. Lí do mày có thể an toàn trở về cũng nhờ bùa của bà tổ cả. Tổ chức cuộc họp gia đình gấp, tao sẽ gọi điện cho mọi người ngay bây giờ.
Nói xong, Mèo Béo gọi điện cho tất cả những người trong dòng họ của Simmy. Sau ba giờ đồng hồ, cả họ đã có mặt đông đủ, cả mẹ Simmy nữa. Vì quá đông mà nhà lại chật, mọi người phải ra ngoài sân để họp. Mèo Béo cũng là người già nhất dòng họ khi ấy, đã thống nhất là phải hành động ngay trong đêm, không thể đợi chờ lâu hơn nữa. Cuối cùng đêm cũng xuống, Mèo Béo dẫn đầu cả dòng họ đi đến căn biệt thự của Jack. Jack đang ngủ cũng phải tỉnh dậy. Anh hoảng hốt khi thấy đông người đứng trước nhà mình như vậy. Nhưng hơn nữa là anh thấy Simmy cũng trong đám người ấy. Anh rất yêu Simmy, nhưng hoàn cảnh này khiến anh không được phép. Jack đành phải biến thành hình dạng ma cà rồng cấp độ cuối cùng. Jack giao việc tấn công cả dòng họ cho quân lính trong toà lâu đài. Còn bản thân anh sẽ đi tìm Simmy và bắt cóc cô. Jack tìm thấy Simmy ở phía sau toà lâu đài và đang đứng một mình. Jack hạ cánh xuống trước mặt Simmy.
Jack : Không ngờ lại gặp em ở đây, em cũng nằm trong đám người đó đúng không?
Simmy : Jack!? Sao anh lại ở đây?
Jack : Việc chiến đấu với mấy người kia, quân lính của tôi đã lo liệu hết rồi. Còn tôi ở đây là để biến em thành người phụ nữ của tôi.
Simmy : Tránh ra đi! Chắc chắn gia đình tôi sẽ đánh bại được anh!
Jack : Thì ra em là người nhà của những kẻ đang gây rối đó sao? Thảo nào em có thể tiếp xúc với tôi mà không bị gì cả. Xem ra họ cũng mạnh đấy, nhưng sao bằng quân lính của tôi được.
Simmy : Ý anh là...
Simmy chợt chạy vội ra phía trước cổng toà lâu đài. Cô rất sốc. Tất cả người nhà của cô đều bị đánh gục. Máu me bê bét. Cả bà và mẹ của cô.
Simmy : Anh... anh đã giết chết gia đình tôi! Tôi sẽ không tha cho anh!
Jack : Không được đâu cô bé à. Em không mạnh bằng tôi đâu. Hãy ngoan ngoãn yêu tôi nếu em muốn sống.
Đột nhiên một giọng nói vang lên phía sau Jack.
Jack : /ngạc nhiên quay lại/ Ai vậy? Kẻ nào vẫn còn sống?
Một cô gái từ từ tiến đến gần Jack và Simmy. Cô gái ấy là Đàm Trúc, chị họ của Simmy.
Simmy : Chị Đàm Trúc!? Sao chị...
Đàm Trúc : Tao mạnh lắm đấy! Đừng coi thường tao!
Jack : Mày là ai? Mày không thể sống sót dễ dàng thế được!
Đàm Trúc : Mày muốn hại gia đình tao như nào nữa? Đồ ác quỷ máu lạnh!
Jack : Sao mày lại nói tôi như vậy? Thôi nào, tao là một kẻ ấm áp, luôn nghĩ đến cho cảm xúc của người khác chứ?
Cảm xúc của Đàm Trúc : Bọn tao đéo cần mày quan tâm làm gì! Câm mẹ mồm vào thằng nứng lồn!
Ngọn lửa căm phẫn trong lòng Đàm Trúc đã dâng trào. Đàm Trúc lao vào tấn công Jack. Thân dưới Đàm Trúc không còn hình hài một người bình thường nữa, mà biến thành một cái bồn cầu lớn. Đàm Trúc phóng tia lazer từ mắt thẳng vào Jack. Nhưng không ngờ, Simmy đã chắn cho Jack.
Đàm Trúc : Mày làm gì vậy? Sao lại cứu nó?
Simmy : Thực ra... em cũng khá thích anh ấy nhưng không dám nói. Giờ đây em mới nhận ra được tình cảm thật của mình. Em xin lỗi đã phản bội gia đình mình rồi.
Đàm Trúc : Mày... đúng là... đợi đấy! /chạy thật nhanh ra chỗ cả họ/
Jack : Ra là em cũng yêu tôi... đã vậy... tôi sẽ giúp em được ở cạnh tôi mãi mãi.
Jack bắn ra từ đít một luồn sức mạnh vô cực khiến Simmy cũng trở thành ma cà rồng giống mình. Lúc này Đàm Trúc đã dùng tia lazer của mình để trị thương cho cả dòng họ.
Mèo Béo : Simmy đâu? Nó còn sống không?
Đàm Trúc : Bà à, đừng nhắc đến nó nữa, nó phản bội cả nhà mình thật rồi...
Không khí trở nên yên ắng, cả nhà không ai nói gì đều cùng nhau đi về. Kể từ ấy trở đi, Jack và Simmy sống cùng nhau trong toà lâu đài cổ trong khu rừng. Dòng họ trước đây của Simmy cũng đã từ bỏ nghề thầy pháp. Gia đình họ vẫn sống yên ổn cho đến những đời con cháu. Khu rừng cũng không còn ai dám bén mảng đến nữa. Bây giờ nó gần như vô hình trong mắt mọi người. Và cũng kể từ đêm định mệnh ấy, cái tên Mèo Simmy chính thức bị gạch ra khỏi gia phả nhà họ Mèo. Không một ai muốn nhắc lại cái tên đó, và con cháu đời sau của gia tộc cũng sẽ không bao giờ được biết đến sự tồn tại ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro