Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng vàng nhạt chiếu le lói qua khe cửa sổ. Tiếng chiếc đồng hồ điện tử kêu khiến cho cô mèo nhỏ đang say giấc tỉnh dậy. Cô đi đến nhà vệ sinh và tắm rồi đánh răng , rửa mặt. Lựa một bộ đồ thật ấm và cô xuống ăn chút mì rồi ra ngoài.
Ra bến xe buýt , sau khi đã bước lên , cô ngồi yên vị ở một chỗ gần cửa ra vào. Nhẹ nhàng đưa tay vào cái balo to , cô lấy ra cái tai nghe và ngồi nghe nhạc chờ khi đến trường. Xe bắt đầu di chuyển , bên ngoài phủ một lớp tuyết trắng tinh , người người bước trên phố. Mấy chú chim nhỏ cũng đã bắt đầu nhiệm vụ ngân lên khúc ca chào buổi sáng. Nhè nhẹ , cô chỉ chống tay mình lên thành cửa xe và ngắm nhìn bên ngoài với ánh mắt vô hồn............
Chẳng còn là cô gái năm nào năng động , giờ trong Simmy chỉ như một con người hoạt động theo một cái sơ đồ thôi. Hằng ngày đến trường , về nhà và học bài rồi lên mạng. Cứ thế , cô cũng chẳng bắt chuyện với ai , cứ học và học mà thôi.
—————————————————
Vào lớp , Simmy kiếm một chỗ ngồi gần cuối lớp và đặt cái balo của mình vào. Cô tiếp tục nghe bài nhạc đang dang dở và nhắm mặt tận hưởng. Lúc đấy có một chàng trai kỳ lạ đi đến và ngồi vào kế chỗ cô. Không thèm để ý dẫu đã nghe thấy tiếng anh ta để sách của mình lên , cô vẫn nhắm mắt.

Cô giáo vào và giới thiệu về mình , sau đó là điểm danh. Tới lượt Simmy thì cô chỉ nói tên và ko nói gì thêm rồi ngồi xuống. Tới lượt chàng trai kia thì...
_Chào , mình là Jack , rất vui gặp mọi người - ngắn gọn
"Jack...Nghe giống......Mà khoan! Cái giọng cũng giống" rồi cô ngước lên nhìn anh. Lại là cái mái tóc cam vàng pha lẫn như lá phong của thu , cái tai cáo dễ thương và khuôn mặt tuấn tú. Thế nhưng tại sao...Cũng cái giọng quen thuộc ấy , cũng gương mặt ấy , cũng cái tính cách cộc lốc ấy mà sao ánh mắt lại nhìn cô với sự lạnh nhạt...?...
Tim cô hơi nhói đau , ký ức của cậu và cô lại ùa về......Có lẽ cậu đã quên đi cô rồi......Những thương nhớ , kỷ niệm ngày ấy giờ đã bị cơn gió nào cuốn đi mất.........
Cô chợt hơi cay cay khoé mắt và lấy lại bình tĩnh. Người kia hỏi:
_Sao vậy?
_...Tôi...Ko sao...!
_Ờ
Nếu thời gian còn có thể quay lại , cô sẽ nói trước khi ko còn...ít nhất là...trước lúc cậu quên đi tất cả yêu thương.........
Rồi một tia hy vọng chợt loé lên trong cô:"Mình có thể lặp lại tất cả với ổng mà! Cố lên...!" Tự nhủ thầm rồi cô mỉm cười nhẹ.
—————————————————
Chiều nay cô cũng đi đón cô em gái nhỏ của mình. Thật ra thì là em gái kết nghĩa nhưng đối với cô thì cô lại cảm thấy rất vui khi gặp được một người hiểu mình và luôn tâm sự với minh. Simmy gặp được cô bé khi đang học lớp 12 (ở lun :I) , hằng ngày thường hay đi chung xe buýt nên quen nhau và thân thiết dần rồi trở thành chị em. Vì tháng trước nhà em ấy có chuyện nên phải bay về nước lại khá lâu. Hôm nay Simmy ra sân bay để đón cô ấy.
_A! Chị Simmy!!!
_Chào em Shun ^^ - cô cười rất tươi vì nhớ Shun lắm
_Vui ghê , được quay lại rồi.
_Ừm! Thôi chắc giờ về nhà thôi nhỉ?
_Ukm!
Và Shun là người duy nhất ở nơi đây Simmy thân thiết nên lúc nào cũng luôn bộc lộ cảm xúc của mình ra. Vì cô ko thích tiếp xúc với người lạ sau việc kia nữa , nói chung là ko quen lắm. Gặp Shun là cười , lúc nào cũng vui cười cả. Gần như cả hai chỉ tiếp xúc với nhau chứ ko nói chuyện với ai nhiều.
—————————————————
;)) ahihi , chi ôi hôm nay viết có cm hng nhiu vãi , cm hng and ý tưởng các kuuuu
:I nhưng thôi , ri kiu gì em noá cũng tt àaaaa :v
Pp mn nhoa , goodnight ~ ai còn thc thì xem lun cũng được =))) ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro