SZD (trans)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 意外  (ngoài ý muốn/ bất ngờ)
*rất có lỗi với tác giả vì đổi tên, ta thật sự bấn 3 chữ kia, với thấy nó hợp với fic

Tác giả: 尼斯

Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả

Mùa hạ ở Đài Bắc vẫn như thường lệ đổ mưa như trút, bên ngoài cửa sổ là một bưc màn mưa, bên trong phòng không khí lạnh lan tràn khắp nơi.

Trần Đình Hiên ở trong phòng nằm thành hình chữ đại (大), nhìn chằm chằm trần nhà. Một lát sau lại như thói quen mà cầm lấy di động, lướt IG.

Trăm ngàn tin thông báo giống như pháo hoa nháy mắt nổ ra trên màn hình điện thoại của cậu.


Gần một năm nay, cậu cũng đã quen dần với cuộc sống như thế này. Ban đầu, đối diện với sự nhiệt tình của các fans trên mạng cậu còn có chút ngại ngùng không quen, có lần còn đặc biệt dùng chất giọng Đài Loan mềm mại đối với nhóm fans cuồng spam trên mạng xã hội của cậu nói: " Mọi người không cần làm như vậy, tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi!"

Khi đó vào buổi tối đầu hạ ở Đài Bắc, cậu sẽ một tay cầm di động, một tay xách theo một túi to đồ ăn đêm như thường lệ: Gà rán, khoai tây và một chai Coca lớn. Cậu cùng với những người trẻ tuổi khác cũng giống nhau, mang vào tai nghe đang phát các loại âm nhạc thịnh hành, vừa chơi di động vừa chậm rì rì mà đi về nhà.

Khi đó cậu còn không có ý thức được, cậu cùng với một học sinh bình thường không giống nhau ở chỗ, cậu đã một chân bước vào vòng luẩn quẩn đầy màu sắc mang tên giới giải trí, có ánh đèn loá mắt chiếu vào cậu, có hàng ngàn vạn người vì cậu mà hoan hô... mà giờ phút này những người hâm mộ đó của cậu chắc cũng đã đổi qua vài lượt người khác nhau, đến rồi lại đi...


Bất tri bất giác đã có một cánh cửa thế giới mới mở ra, ở đó có hư ảo cũng có chân thật, có sự phù phiếm lại có tình yêu chân thành... tất cả dần dần phát sinh trong cuộc sống của cậu...

Khi bộ phim kia kết thúc, cậu vẫn tiếp tục cùng với mấy diễn viên chính tổ chức thêm vài buổi họp mặt fan khiến cho nhân khí càng ngày càng cao, kế đó các ca ca cũng lục tục nhận được tác phẩm mới, mà cậu lại bởi vì tạm thời còn không có công ty quản lý mà chậm hơn các anh nửa nhịp.

Tóc còn lộn xộn, cậu duỗi tay gãi đầu, thuần thục mà mở ra trang chủ của người nào đó, xem hắn tối hôm qua đã đăng những gì.


"Tỉnh rồi? em rốt cuộc cũng online." Hình đại diện quen thuộc của anh ấy nhảy lên."Hắc ~"

Quyết đoán đổi thành Line, gửi một cuộc gọi thoại cho đối phương, bên kia nhận máy nhưng hoàn cảnh xung quanh lại thật ồn ào.

"...... A?...... Phim trường bên này thực ồn...... em nói cái gì?" Biện Khánh Hoa nỗ lực la lớn.Trần Đình Hiên gác máy và gửi cho anh một tin nhắn:"Ca~, anh cứ làm việc đi, không có gì đâu."


Cảm giác mất mát chậm rãi dâng lên trong lòng.

"Có phải là vô luận như thế nào, trước sau vẫn là không đuổi kịp bước chân của các ca ca ."

"Mình quả nhiên vẫn là một người bình thường đi."

Cho nên lúc Trần Đình Hiên nhận được thông báo kia, kinh ngạc đến cằm muốn rơi xuống đất, tuy nhiên trong lòng ngược lại vui vẻ giống như có chú chim nhỏ đang vẫy cánh, muốn bay lên trời xanh... sung sướng mà kêu to.

Có một công ty giải trí rất lớn ở Nội địa đưa ra đề nghị muốn cậu ký hợp đồng, đầu năm sau họ muốn ra mắt một nhóm nhạc nam, cảm thấy cậu rất thích hợp về mọi phương diện.

Trần Đình Hiên bị cái kinh hỉ này làm cho choáng váng đầu óc.

Đương nhiên rồi! Ai cũng đều biết, Trần Đình Hiên mộng tưởng là trở thành một ca sĩ có thể hát có thể nhảy.

"What! vận khí của mình tốt như vậy sao?"
Công ty F hiện tại vừa vặn ở Đài Loan bên này có một số công tác cần phải xử lý, người phụ trách liên hệ cho cậu yêu cầu đi một chuyến đến chi nhánh công ty F ở Đài Loan.


Chỉ là không nghĩ tới còn có một vị nhân vật trong truyền thuyết giới giải trí cũng ở đó.

Vốn tưởng rằng, mọi người đối với cậu chỉ là một nghệ sĩ nhỏ, sẽ tuỳ tiện cử đến một người phụ trách hạng mục hay tổng giám nho nhỏ nào đó là đủ rồi. Hiện tại thì sao?


"Ngài chờ một chút, Phương tổng còn đang có việc, đợi lát nữa xong sẽ mời ngài vào trong!" Nhân viên công tác lễ phép hướng cậu giải thích, sau đó coi cậu như khách quý mà đưa đến phòng nghỉ chờ đợi.Xuyên thấu qua cửa kính, cậu nhìn thấy mấy nhân viên công tác đang khe khẽ nói nhỏ, sau đó cười đến có chút...... Quái dị?


Trong lòng đột nhiên nảy lên một loại dự cảm xấu .


Không! Phải! Chứ!


Trần Đình Hiên chợt nhớ tới lúc ở phim trường, Mai Hiền Trị (anh Đức) đã từng một bên uống rượu một bên nói với cậu: "Ca lăn lộn nhiều năm như vậy, trước sau vẫn không có tên tuổi gì, nhiều lần đã tưởng là từ bỏ mọi thứ... Nhưng cậu thì không giống anh."


Khi đó Mai Hiền Trị ý vị thâm trường mà nhìn cậu, cậu khi đó thật sự không hiểu hết ý tứ trong lời nói, mà bây giờ ... cậu ngồi ở phòng nghỉ dành cho khách quý, vô duyên vô cớ được người khác tặng cho một cành ôliu (ý nói giúp đỡ), đột nhiên cậu hình như hiểu ra rồi!

Loại sự tình này trong giới giải trí xuất hiện cũng nhiều, căn bản không đáng ngạc nhiên, thậm chí đã không đáng giá nhắc tới.

Cậu nhớ tới tiểu Lại cũng từng nói: "Cậu nha, thật phù hợp để cho người khác ôm vào trong ngực mà hảo hảo dưỡng..."


Cư nhiên là loại ý tứ này sao? Kháo!

Trần Đình Hiên đứng ngồi không yên, trong lòng như muốn đứng lên chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, văn phòng bên kia lại truyền tới âm thanh:" cho cậu ta vào."

Trái tim lập tức muốn nhảy lên tới cổ họng!!!

Lúc bị trợ lý đưa vào văn phòng, trong đầu cậu dùng hết vận tốc xoay a xuay, nghĩ xem làm thế nào để xử lý loại tình huống này đây.

Khi lưng ghế xoay dịch chuyển, cậu nhìn thấy một nữ nhân thật ưu nhã ở đó. Trợ lý đối với nàng cung kính nói "Phương tổng, người đưa tới."sau đó rời khỏi, còn tri kỷ mà đóng chặt cửa.

Tim cậu đập càng lúc càng nhanh.

Vị Phương tổng trong truyền thuyết, dẫm lên giày cao gót, đôi môi dỏ mang theo nụ cười, giọng nói thành thục mê người cất lên:" cậu khẩn trương sao?"

Nàng đã đi tới trước mặt cậu, "Cậu hẳn là biết, loại chuyện này, ở trong vòng giải trí thực thường thấy đi?"


Kháo! Kháo! Kháo! Quả nhiên là như thế này!!!


"Bất quá ...." nàng đứng cách một khoảng nhìn hình dáng của cậu, nói tiếp:" Ta so với những người khác lại không giống nhau lắm"

Trần Đình Hiên tay nắm lấy góc áo, nỗ lực khắc chế bản thân xúc động muốn chạy , trong lòng sắp xếp lại từ ngữ để cự tuyệt.


Mẹ! Còn không giống người thường, chẳng lẽ còn có ham mê đặc biệt khó nói???

"Cậu không cần khẩn trương, thoải mái đi. Chuyện này, đối với cậu mà nói không hề khó khăn, chẳng qua là còn liên luỵ một người khác nữa... ừm.. bạn tốt của cậu."

"Hả?"

Nữ nhân cười đến có chút quái dị, che miệng nói:" KHông phải, ý tôi là, người khác tìm đến cậu đều là vì muốn cậu, mà tôi thì khác, cái tôi muốn nhìn là các cậu ở bên nhau... cũng có thể nói là diễn cho tôi xem. Đương nhiên, diễn càng thật càng tốt."

"???"

Đây là trend gì vậy? Trần Đình Hiên cảm giác mình đang bị ảo giác. Chỉ thấy Phương tổng kia lấy di động, mở màn hình... trên đó là gương mặt quen thuộc... chính là cậu cùng Biện Khánh Hoa hôn môi trong phim.

"không sai, tôi có thể cho cậu tài nguyên, câu cũng không cần có mối liên hẹ nào với tôi, tôi sẽ là khán giả hàng đầu của cậu... cậu chỉ cần cùng hắn - mặc kệ dùng loại thủ đoạn gì, phát sinh quan hệ, mỗi ngày gửi báo cáo thường nhật cho tôi."


"Ách...... Phương tổng, ta cảm thấy ngài kỳ thật có thể không cần lo lắng." Trần Đình Hiên rốt cuộc cũng tìm về được âm thanh của mình.

Cậu lục tìm di động, mở ra danh bạ điện thoại, tìm được số người nào đó, giơ lên cho nàng xem... ghi chú rõ ràng rành mạch hai chữ" lão công" thật to.

"Đậu má!" Phương tổng cao quý ưu nhã trí thức đột nhiên biểu tình cứng đơ, bất động.

Trần Đình Hiên ấn xuống hai chữ kia, liên lạc . Chỉ sau vài tiếng tút đã nghe thấy âm thanh của Biện Khánh Hoa ở đầu bên kia truyền tới:"Bảo bối, sao vậy? Hôm nay công tác của anh xong rồi, hiện tại có thể đi đón em, muốn ăn lẩu hay thịt nướng?"

"A ——————————————"


Không chút nào khoa trương, đây là tiếng kêu vang tận mây xanh của nhân vật truyền thuyết nào đó, bên ngoài nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau, khó hiểu tiểu minh tinh kia đã làm gì khiến cho nàng tức giận thành như vậy?


Trần Đình Hiên đè lại microphone, "Ách, tôi có thể để anh ấy qua đây đón tôi không?"

Đại lão bản gật đầu như giã tỏi.


Không lâu sau.Chỉ thấy tiểu minh tinh hoàn hảo không tổn hao gì mà từ văn phòng đi ra, bước lên một chiếc xe màu trắng.


Trợ lý vội vàng bưng trà vào văn phòng, một bên nói: "Phương tổng ngài xin bớt giận xin bớt giận! Nếu không chúng ta liên hệ người bên Đài Loan này phong sát hắn, loại này không biết tốt xấu người không nên nương tình."


"Lăn đi." Chỉ thấy nàng ở bên cửa sổ quay đầu lại, sắc mặt không tốt.


Trợ lý không biết mình nói sai cái gì, vội vàng chạy ra ngoài.Cô ấy không phát hiện, Phương tổng đẩy ra cửa sổ, nhìn dưới lầu tiểu minh tinh khi nãy lên xe một minh tinh khác, vẻ mặt đầy kích động."SZD!!!"


(SZD: Shi zhen de = là thật / real

câu này ta để nguyên văn, gần đây nó dc lưu hành bên Trung để nói Cp nhà ta SZD :))))) )

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro