Thiên Nhật Hồng 2,3 - Cuối cùng cũng tìm được em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Triệu tử tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, Mạnh Thiếu Phi thì trông chừng ở bên cạnh.

"Rốt cuộc đã tỉnh, không có việc gì rồi, cậu an tâm hảo hảo nghỉ ngơi a!"

Triệu tử nhớ tới thân phận bản thân khi đó tình thế nguy hiểm liền bật dậy muốn hỏi sự tình phát sinh hôm đó bị Mạnh thiếu phi đè lại

"Bên phía lão đại bọn họ..."

"Bọn họ cái gì cũng không biết, đây là bệnh viện chuyên dùng cho Omega, không có việc gì, ngoại trừ Omega chỉ có một số ít beta, cậu trước hảo hảo nằm nghỉ, tôi đi lấy thức ăn về.

Triệu tử nằm ở trên giường bệnh, nhớ tới ngày đó trước khi hôn mê đã ngửi được một loại hương vị, giống như đã từng ở chỗ nào đó ngửi qua một lần, nhưng có nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra rốt cục là ở đâu.

Một tuần sau

"Đi, tôi đưa cậu về nhà, chúng ta ăn một bữa cơm chúc mừng một chút đi" Mạnh thiếu phi cười ngâm ngâm nhìn Triệu tử

"Ân ân được a, đã lâu rồi tôi không có ăn cơm cậu làm" Triệu tử cũng thực vui vẻ, bởi vì cậu cuối cùng đã có thể về nhà

Mạnh thiếu phi cùng Triệu tử nói nói cười cười đi ra bệnh viện, Mạnh thiếu phi đột nhiên cảm giác được có người đang nhìn chầm chầm vào hắn, ngừng bước chân nghe ngóng

"Sao vậy A Phi?" Triệu tử nghi hoặc nhìn Mạnh thiếu phi

"Không có việc gì không có việc gì, đi thôi" Mạnh thiếu phi lắc lắc đầu, hoài nghi đó chỉ là ảo giác của hắn

Hai người cùng nhau tiêu thụ hết một đống to đồ ăn xong, cùng nhau ngồi xem TV.

"nói mới nhớ, A Phi, ngày đó là cậu đưa tôi vào bệnh viện sao?"

Mạnh thiếu phi hơi dừng một chút "Không phải tôi, thì còn có ai a?!"

"Kỳ quái..." Triệu tử cúi đầu nhỏ giọng nói thầm

Mạnh thiếu phi nhìn Triệu tử ngây ngốc, nhịn không được cho hắn một cái cốc đầu

"Ngây ngốc làm gì! Không còn sớm nửa, cậu dọn dẹp một chút xong liền đi nghỉ ngơi sớm nha, tôi đi về đây"

"Được rồi, về đến nhà nhớ gọi điện thoại cho tôi"

"Ân, biết rồi" Mạnh thiếu phi đầu cũng không quay lại, vẫy vẫy tay coi như chào cậu.

Triệu tử đưa Mạnh thiếu Phi ra cửa xong, quay đầu nhìn hoàn cảnh hỗn loạn trong phòng liền quyết định phải thu dọn một chút, bởi vì nằm viện, trong nhà lâu không có người ở, cũng không có chút sinh khí nào. Nói làm liền làm, từ lúc bà nội qua đời Triệu tử đều là một mình trải qua, việc nhà đã làm đến quen thuộc, không chút trở ngại.

"Hô ~ cuối cùng thu thập xong rồi" Triệu tử giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán

Triệu tử mang dép lê chuẩn bị xuống lầu đổ rác, phát hiện đèn ngoài hành lang hỏng rồi, liền cầm một cái đèn pin nhỏ ra cửa.

Thuận lợi đem rác rưởi đặt gọn trong phòng chứa rác xong cậu liền chuẩn bị lên lầu, đột nhiên đèn pin trên tay loé lên một cái như hồi quang phản chiếu rồi không sáng nửa. Triệu tử nổi lên một thân da gà, mò mẫm từ từ đi lên, cậu từ nhỏ sợ nhất đêm tối....nhưng bây giờ chỉ có thể căng da đầu đánh bạo từng bước một hướng phía trên đi lên, một bước cũng thấy khó khăn.

Nào biết trên hành lang có người đứng ở đó, cậu không thấy gì liền úp mặt vào lồng ngực người ta, Triệu tử sau khi bất ngờ liền ngửi thấy một hương vị quen thuộc... Người kia đem hai tay của cậu chế trụ ở trên tường, không màng tới phản kháng của cậu mà hôn xuống, mới đầu Triệu tử còn có thể phản kháng nho nhỏ, đến cuối cùng bởi vì đã chịu hơi thở mạnh mẽ của Alpha ảnh hưởng mà cảm thấy chân cẳng như nhũn ra, cở thể mới xuất viện còn chưa thật sự khôi phục hoàn toàn căn bản chịu không nổi, Triệu tử trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Jack nhìn người trong lòng ngực mình, cả người tản ra hương vị ngọt ngào như sữa bò vị chuối, hít sâu một hơi....hắn ngăn chặn xao động trong cơ thể mà đem người ôm trở về phòng, trong phòng bắt đầu tràn ngập mùi vị tin tức tố của hai người.

Triệu tử cả người nóng lên, Jack biết đây là dấu hiệu kỳ động dục đến . Jack lắc lắc đầu, cưỡng bách chính mình không bị tin tức tố của tiểu khả ái này ảnh hưởng. Hắn lấy ra thuốc ức chế tiêm vào cho cậu, Triệu tử sau khi tiếp nhận thuốc ức chế liền có tác dụng, hương vị tin tức tố chậm rãi tan đi... Jack vừa tiếc nuối lại vừa nhẹ nhõm mà nhẹ nhàng thở ra.

Hắn nhìn Triệu tử đang nằm trên giường, nhịn xuống dục vọng muốn hôn môi cậu...

"Thực xin lỗi"

"Ta rốt cuộc tìm được em"


chương 3

Triệu tử tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy trần nhà trắng bóng của chính mình, bởi vì thuốc ức chế còn chưa có tan hết mà cả người mệt mỏi như nhũn ra, cảm thấy như đang nằm trên bông... chờ cho cậu hoàn toàn tỉnh táo lại một lúc sau trong phòng liền vang lên một tiếng thét chói tai

"Lão tử mẹ nó là gặp được biến thái sao?!"

Triệu tử hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ tối hôm qua, trực tiếp ngồi dậy, theo bản năng nhìn nhìn thân thể của mình, phát hiện không có gì dị thường khi mới nhẹ nhàng thở ra.

Triệu tử sau khi rời giường một lúc vẫn còn nghi thần nghi quỷ mà kiểm tra rồi một vòng trong phòng, phát hiện cái gì cũng không có, chỉ có một ống tiêm lẳng lặng nằm trong thùng rác.Triệu tử vẫn là không yên tâm, nghĩ nghĩ một lúc quyết định gọi điện thoại cho lão đại
"Lão đại, cái kia... Tôi không thể... Lại xin nghỉ nửa ngày à......?"
"Còn xin nghỉ? Cục cảnh sát việc làm không hết, cậu còn không mau tới đi làm?!"Triệu tử thông qua điện thoại cũng biết bên kia lão đại đã phát lửa giận lên rồi
"Lão... Lão đại... Tôi có chút ... Việc riêng... Giải quyết xong lập tức đi làm"
"Triệu lập an! Tôi khuyên cậu dùng một lần đem hết việc tư giải quyết một lượt đi"
"Lão đại! Tôi..."
"Đô... Đô"
"Xong đời, quay về cục cảnh sát khẳng định sẽ bị lão đại mắng, để xem.... hiện tại vẫn là đi bệnh viện quan trọng hơn." Triệu tử nhìn màn hình di động vừa bị đội trưởng cúp máy thở dài
"bác sĩ Giang, thân thể của tôi không có gì vấn đề chứ?" Triệu tử có điểm sầu loBác sĩ Giang cúi đầu nhìn nhìn kết quả xét nghiệm trong tay
"Không có vấn đề, chỉ là tối hôm qua tiêm thuốc ức chế, cậu lại vừa mới ra viện, phải chú ý một chút, thuốc ức chế nếu có thể không uống thì đừng uống, cậu cũng biết sử dụng nhiều có hay không có hại cho cơ thể mà"
Triệu tử nắm chặt nắm chặt góc áo, bối rối hỏi lại "Cái kia ,bác sĩ...... đó chỉ đơn giản là thuốc ức chế sao?"
"Đúng vậy, bằng không cậu còn dùng cái khác sao?" Bác sĩ Giang đỡ đỡ mắt kính
"Không có không có, cảm ơn bác sĩ" Triệu tử tiếp nhận kết quả xét nghiệm đứng dậy liền chạy đi.
"Ai... cậu chạy cái gì a?..." Bác sĩ Giang cười lắc lắc đầu "Tên ngốc này"
Giang Cảnh là bạn tốt từ hồi cao trung của Mạnh thiếu phi, là một beta, thuốc ức chế của Triệu tử cũng là Mạnh thiếu phi phó thác Giang Cảnh mang tới, Triệu tử đối với Giang Cảnh chính là không thể hiểu được, nhất là mỗi khi hắn cười đều khiến cậu nổi da gà...

Triệu tử về nhà cầm kết quả xét nghiệm chôn mình trên sô pha, nghiền ngẫm

"Chỉ đánh thuốc ức chế sao... ngày hôm qua người kia rốt cuộc là chuyện như thế nào a... khi mình hôn mê lại tốt bụng đưa về nhà ??""A a a thực phiền a"
"Rốt cuộc đó là ai a?" Triệu tử buồn rầu gãi gãi tóc
"Không nghĩ nữa... Đi nấu đồ ăn, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải đi làm"Triệu tử tạm thời đem mấy thứ này đều vứt ra sau đầu.
Hôm sau... "Xong rồi xong rồi, ngủ quên mất, lần này khẳng định sẽ bị lão đại làm thịt" Triệu tử vội vội vàng vàng một bên xỏ giày liền đi ra ngoài.Triệu tử đi làm bằng xe đạp, tuy rằng từ nhà đến cục cảnh sát không phải rất xa nhưng ít nhất cũng mất nửa giờ mới có thể đến nơi, Triệu tử thở hổn hển dùng sức đạp xe đạp, mất thật nhiều sức lực mới tới được cục cảnh sát, buông xe đạp liền hướng trong cục chạy vào.

"Triệu tử, sao cậu bây giờ mới đến? Lão đại sáng nay đến sớm không nhìn thấy cậu đã phát hoả trong kia kìa, ông ấy dặn cậu tới liền đi tìm ông ấy... cậu a, tự mình cầu phúc cho bản thân đi." Mạnh Thiếu Phi nhìn Triệu Tử với ánh mắt đồng tình

"Ai... cậu có phải là anh em của tôi hay không? lại ở đây chê cười tôi ?!"

Triệu tử mang vẻ mặt đưa đám từng bước một đi vào văn phòng của lão đại...

Triệu tử giơ tay gõ cửa"Tiến vào""Lão đại, tìm tôi a?""Có nhiệm vụ cho cậu ,đây là tư liệu, đi tìm ảnh chụp người này, tìm hiểu một chút thông tin của vụ án 730 này đi"

"Tôi...tôi sao? tôi chính là không am hiểu mấy cái này a ..." Triệu tử tiếp nhận tư liệu trên tay

"Trong cục hiện tại nhân thủ không đủ, cậu đi giúp một tay, tôi tin cậu có thể làm tốt. Đi đi"

"Được rồi, kia... Lão đại, tôi đi làm việc." Triệu tử cầm trong tay tài liệu thở dài nhẹ nhõm một hơi, lẩm nhẩm "Kỳ quái, hôm nay thế nhưng không bị lão đại mắng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro