Under your mask

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{0}

Cậu không có can đảm dỡ xuống tấm mặt nạ đó. Phần nào trong cậu nghĩ việc ông ta che mặt mình lại cũng tương tự như chuyện cậu luôn đeo khẩu trang vậy. Vì mặc cảm, vì vết sẹo trông vô duyên nơi miệng mình, hay vì chỉ là muốn giấu mặt đi. Ông ta vẫn luôn thích ẩn trong sương, và khi chưa đủ mạnh để làm điều đó, có lẽ ít nhất là ông muốn ẩn đi gương mặt của mình.

{1}

Aesop cũng muốn có thể hoá hư không như thế, giá như cơ thể cậu không hiện hữu, thì đã chẳng có ai để ý tới. Thật ra cậu không hỏi, nhưng cậu đoán Jack ông ta cũng không muốn có người nhìn ra mình. Vậy nên Aesop thường nói: "Tìm thấy ông rồi", khi thân hình cậu đứng thẳng nghiêm và trái tim đập thình thịch không yên. Đó là lúc Jack mới xuất hiện, và ông ta sẽ làm lơ cậu.

Aesop luôn ghét bị nhìn thấy. Cổ họng lúc nào cũng ứ lại khi có người dừng hành động nhìn cậu, và lồng ngực thở phào an tâm nếu con người đi lướt qua mình. Nhưng không phải như khi cậu biết đó là Jack. Aesop không phải kẻ chán sống, nhưng có gì đó luôn thôi thúc cậu tới tìm gặp kẻ tàng hình luôn giấu mình trong sương đó. Aesop nghe thấy, Aesop cảm nhận thấy, Aesop cũng có thể nhìn thấy cảnh vật méo nó một cách bất thường nơi ông ta đứng chắn. Và cậu cứ chạy theo âm thanh đó nếu không thể cảm nhận rõ ràng, theo trái tim đập ngày càng lớn nếu không thể nhìn ra, và khi có thể chân bước theo cảnh vật méo mó thì đã là lúc những thứ khác không còn quan trọng nữa rồi.

Ông ta luôn bỏ mặc cậu, nhưng cậu không thấy cảm giác được giải thoát thường thường. Trái tim đập rộng ràng lặng thinh mà hơi thở sau chiếc khẩu trang ngưng lại nhiều nhịp dài. Suốt những khi đó, Aesop luôn tự hỏi rồi tự trả lời vì sao gã muốn giấu mình đi. Đương nhiên cậu hiểu sương mù khiến gã mạnh hơn, nhưng chiếc mặt nạ không bao giờ dỡ xuống liệu có như cái khẩu trang của cậu không?

Aesop trong cơn choáng váng giữa đám gạch tường bị sập, một ngày kia đã thấy Jack gục đầu trước mặt cậu rã rời. Aesop trong cơn choáng váng giữa đám gạch tường bị sập đó, ngước mắt lên thấy hai hốc mắt của chiếc mặt nạ ướt viền.

Đôi lúc cậu nghĩ ông ta không muốn giết mình.

{2}

Gã thợ săn đó cũng có khi không giết ai, cũng chẳng để ai bắt gặp. Những lúc đó Aesop sẽ chạy đi tìm gã ta. Không để ý từ khi nào đã tàng hình được rồi, và Aesop lại phải tìm gã bằng tai và tim thôi. Jack đứng một mình ở góc cổng trước, khiến cái góc đó nhìn vào trông thật dị dạng. Aesop không thể nhìn thấy chiếc mặt nạ gã vì chính nó cũng tàng hình. Thế là cậu lẳng lặng tới ngồi cạnh bên.

"Chắc ông ghét bị nhìn thấy lắm."

Aesop Carl ơi, đấy là cậu kia mà.

{3}

Tự cho mình là giống với người ta, sau đó lại một mực muốn chạy theo. Aesop có còn nhớ những cảm giác khó chịu của lồng ngực mình, cổ họng mình khi bị người khác nhìn thấy không? Và cậu dám chắc tới bao nhiêu phần trăm rằng Jack và cậu giống nhau? Lí trí lí trí, thỉnh thoảng người ta đâu có cần tường tận như thế. Tìm một cái cớ nói vòng vo, chẳng qua là để che đậy cho nguyên nhân mình không dám thừa nhận thôi.

"Đừng có đến gần ta."

Đó là câu đầu tiên ông ta nói với cậu và phóng ra những vệt gió bay thừa nhanh để gây thương tích. Lưng thẳng như tùng gù xuống, thế mà vẫn ráng bám theo sau.

"Ông lại đây, tôi chấp ông một đòn, xem bao lâu rồi ông đuổi được tôi."

Khi đó dáng hình của Jack bị khuất lấp sau những bức tường sứt vỡ chứ không phải màn sương quái đản kia. Và trái tim Aesop lại đập rộn ràng. Những khi trèo qua cửa sổ, Aesop ngoái đầu nhìn lại, sẽ thấy cái cằm nhọn gầy gò của Jack và yết hầu lên xuống nơi cổ ông ta. Cũng có khi là móng tay cắt gọn bên phải, hay những lưỡi dao sắc ngọt gắn bên tay trái, chợt nghĩ sao ông ta có thể đeo nó lên mà không sợ chính mình bị xây xát nhỉ. Và cái dáng người cao quá sức đó, muốn nói chuyện phải ngẩng đầu hướng 11 giờ (hay 1 giờ?), mà làm sao cũng cảm thấy mình chỉ mà một con tép con đứng với một con tôm hùm.

Nhưng người cao như thế, đứng bên cạnh tự nhiên sẽ cho người ta thấy cảm giác họ rất mạnh. An toàn tuyệt đối hay nguy hiểm khôn lường, lại tuỳ vào thái độ của người thấp hơn mà nghĩ.

{4}

Cái lá gan của người thấp bé thế mà cũng to ra phết. Suy nghĩ những thứ phạm tới điều ai cũng kiêng dè, tự đoán mò về chuyện của người ta, không sợ khi nhìn thấy gã thợ săn đó. Mà trên hết là còn dám cò kéo người ta ở lại với mình.

"Ông thấy tôi."

Cái lá gan vĩ đại đó còn dám lên tiếng gọi lại khi ông ta làm lơ mình, mắt nhìn chằm chằm vào thợ săn mà giả chừng cậu có thể tích trữ gì đó khi nhìn vào ông ta, thì tới lúc này cậu cũng sẽ mạnh lắm đấy.

Hứng một đòn gió, rồi vẫn đứng yên. Gã thợ săn không di chuyển và cũng đứng nhìn cậu. Cái mặt nạ vô tri che đi nét mặt nhăn lại của Jack, như cái khẩu trang kín mít chẳng để ai biết khoé miệng Aesop cong lên.

"Ta thấy ngươi. Mà thế thì có gì hay?"

Aesop Carl nhào tới xô ngã thợ săn, bàn tay luồn vào bàn tay dùng hết sức bình sinh ghim xuống mặt đất. Lưỡi dao trên tay Jack không động đậy được, chiếc mũ cao đỉnh tuột khỏi đầu và Aesop lần đầu thấy mái tóc húi cua rất ngắn của ông ta. Cảm thấy như ông ta nghẹn lại, nhưng hình như cũng chẳng định hất mình ra.

Thôi thôi, giữ được ông ta một lúc cũng đâu có nghĩa là thoát được. Đằng nào chẳng chết, đằng nào chẳng chết.

Cậu vẫn không có can đảm dỡ xuống tấm mặt nạ đó. Càng không thể buông tay kéo khẩu trang mình xuống, không muốn cái vết sẹo vô duyên dưới cằm bị lộ ra.

Tiếng sống dao đập xuống nền đất rồi khum lại thoáng vang bên tai. Cậu thấy tay mình bị bóp chặt. Thôi đằng nào chẳng chết.

Aesop cúi đầu chạm tới chiếc mặt nạ nơi có lẽ là miệng của Jack. Và cậu giữ yên như thế, tay vẫn bị nắm chặt hai bên. Đôi môi sau chiếc khẩu trang run rẩy khi tiếp xúc với mặt nạ, cơ thể gồng lên để bản thân không ngã nhào vào người bên dưới. Có lẽ vì tư thế không thoải mái, giọng cậu ta cũng không khỏi lạc đi:

"Tôi muốn thấy ông."

"Ta biết."

Aesop nghĩ sau mặt nạ đó là một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro