Also we might not meet again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã Đồ Tể đã liếc thấy một kẻ sống sót mặc đồ xám ám bụi ngay từ đầu. Thú thực mắt gã không tốt lắm, thế nhưng khi một sinh vật cứ cố gắng lao đầu về phía mình - thường thì tức là chỗ chết của nó - muốn lờ đi gã cũng thấy khó. Nhưng kẻ sống sót đó cũng chỉ loanh quanh sau những bức tường đổ lén nhìn gã, chắc là cũng không nghĩ gã đã phát giác ra mình. Nhưng này nhé, nói cho mà biết, cái trái tim tím rực kia đập to như vậy thì bản thân kẻ đó trông mong gì nhỉ?

Cái bóng xám kia hẳn là Aesop Carl. Gã Đồ Tể kiểm tra lại và hiển nhiên nhãi con đó chưa triệu hồi cho mình cỗ quan tài khi cứ đứng quanh một chỗ như thế.

Rồi thì gã mới đi tới, Aesop Carl chạy vòng quanh.

Một bộ đồ cũ, huy hiệu hạng Nai. Aesop Carl này chắc chắn thừa kinh nghiệm để không lao đầu vào một tay thợ săn trước khi chúng ra tín hiệu gọi nhãi con lại chơi. Gã cũng không biết hay là nhóm những kẻ này đang bày trò gì. Gã thật ra chỉ muốn nhanh nhanh xong trận đánh để ra ngoài trang viên nhận thưởng rồi đổi lấy ít đồ mang về dùng. Gã vụt đại cho xong.

Gần như gã nghĩ, Aesop Carl vấp xuống và mất nửa phần hồn. Nhãi con thấp chớm tới cổ gã loạng choạng đứng dậy, quả tim tím vẫn đập thình thịch nghe mà sốt cả ruột. Gã Đồ Tể vẩy vẩy bộ vuốt dài và sắc nhọn vướng mảnh áo của nhãi trong khi hồi lại sức, đoán rằng Aesop Carl chuẩn bị lao vào khu tường này đập gã bằng ván cũng sẽ ra trò đấy. Nhưng gã đi tới và Aesop Carl chẳng chuyển dời.

"Ô kìa?", gã nói, tay định vung lên đánh cho nhãi mất nửa phần hồn còn lại.

"Ông không phải Jack Đồ Tể lần trước", Aesop Carl nói.

Gã Đồ Tể nghĩ, Aesop Carl này có thể vừa là một kẻ kinh nghiệm, nhưng cũng có thể chỉ là một thằng khờ. Gã liếc nhanh và thấy chẳng có cái máy nào được giải mã xong cả. Đồng đội của nhãi con và nhãi con làm gì gã cũng chẳng hiểu.

Thỉnh thoảng gã cũng gặp những kẻ kì lạ kiểu kiểu đó. Nhưng chúng sẽ kéo cả bầy tới vây quanh gã xoay vòng vòng chóng cả mặt chứ chẳng đứng riêng một mình như Aesop này. Đương nhiên là không cảm thấy an tâm chút nào. Gã Đồ Tể nghĩ, kẻ này có thể hay ho hoặc gàn dở, thế nhưng vung tay đánh âu cũng là lẽ dĩ nhiên gã phải làm.

"Thì tất nhiên rồi, nhãi", vuốt cào xuống và Aesop Carl phủ phục dưới chân gã. Gã đã nghĩ hay là bỏ kệ nhãi con ở đây, vì bỗng dưng gã cũng chẳng thật sự muốn đuổi bắt cái nhóm này lắm. Thế nhưng một cái máy bỗng sáng đèn và gã quen thói xốc thằng nhãi lên tay và trói vội vào một ghế tên lửa gần đó.

, gã nghĩ, vốn đâu có định phóng tay này đi luôn.

Rồi gã không canh trước ghế như mọi khi và bỏ đi tìm những kẻ sống sót khác.

-

Gã biết Aesop Carl sẽ được giải cứu. Gã biết chắc là thế. Cơ mà gã không ngờ lại thấy nhãi con ôm một quả tim đập thình thịch đến gặp gã ngay khi cái máy cuối cùng được giải xong và gã vừa để vuột mất một đồng đội của nhãi.

"Có vẻ không muốn thoát nhỉ, nhãi đó", gã Đồ Tể ôm đầu thở dài.

"Ông không phải Jack Đồ Tể lần trước", nhãi lặp lại câu nói của mình, hai mắt đen láy nhìn gã chăm chăm làm gã rợn tóc gáy một chút. Nào có kẻ sống sót nào dám nhìn thợ săn như vậy nhỉ, ngay cả khi gã bật tín hiệu đình chiến, chúng cũng đều tránh làm gã nổi điên mà không nhìn thẳng mặt - chí ít là bằng ánh nhìn săm soi khó chịu như vậy.

"Cơ may gặp lại kẻ cũ là rất ít", gã khom lưng để gần mặt hơn với nhãi con mà nói cho rõ, cái mặt nạ kì dị lạnh băng áp sát trên đầu Aesop Carl rực đỏ đôi mắt, thế mà nhãi con vẫn không định chạy. "Nhãi định chọc tức ta đấy à? Ta có thể đánh ngã nhãi và dụ bạn nhãi quay lại đó?"

Aesop Carl chùn bước một chút. Gã cứ nghĩ nhãi con không sợ và gắng đoán xem định đáp như nào, thế nhưng lại thấy nhãi gãi đầu gãi tai nhìn xung quanh.

"Tôi có quan tài rồi."

.

"Và đồng đội đang đợi ở cổng. Dù thế nào cũng không làm họ thua đâu."

Nhãi nghĩ vậy luôn, Gã Đồ Tể vung tay đánh gục Aesop Carl lần thứ hai, vừa kịp lúc mắt đỏ tắt vụt.

Aesop Carl không nói được cho đến khi Jack Đồ Tể bế nhãi trên hai tay. Móng vuốt gã dài ngoằng xoè ra phía ngoài trông phát khiếp. Bế đi lại như thế này cũng không thoải mái chút nào, cứ chòng chành chòng chành mà mãi chẳng tới ghế. Aesop Carl thử giãy giụa một chút.

"Nằm yên", Gã Đồ Tể siết bàn tay không có vuốt của mình và nhìn Aesop Carl sau tấm mặt nạ. "Đằng nào nhãi cũng sẽ không thua rồi."

Thế mà Aesop Carl nằm yên thật.

"Ông không phải Jack Đồ Tể lần trước."

"Cơ may gặp lại kẻ cũ là rất ít", Gã Đồ Tể nhắc lại câu trả lời của mình và có chút thấy hết cách với Aesop Carl này, "nhãi không phải gặp tên đồ tể nào cũng lao tới như vậy đấy chứ?"

"Tôi trốn kĩ lắm."

Gã nghĩ tới cái bàn tay đeo găng lấp lo sau bờ tường lúc nãy lại thấy nhãi con này có phần khờ so với huy hiệu Nai rồi.

"Thế kẻ cũ có gì hay nào?", gã nhàm chán hỏi trong lúc bế Aesop Carl qua nhà nhỏ.

Aesop Carl không trả lời. Gã thấy im lặng quá bèn nhìn xuống thử, lại thấy hai mắt đen láy chằm chằm vào mình, tim đập thình thịch, mà cái gương mặt ra sao lại không nhìn rõ được sau lớp khẩu trang bám bụi kia.

"Đã đeo khẩu trang lên mặt thì chọn cái nào sạch vào", gã cằn nhằn, "cái để che chắn bụi mà lại nhem nhuốc thế này còn ra gì nữa?"

Gã nghe Aesop Carl hừm một tiếng, lại im lặng đi qua cái nhà nhỏ hướng tới tận đâu.

"Đồng đội nhãi trượt chân lướt ra ngoài cả rồi", Jack Đồ Tể cất tiếng thông báo. Aesop quay ra nhìn mới thấy gã đang dẫn mình ra cổng thoát, hoặc là cái ghế gần cổng thoát. Chỗ đó trống hươ trống hoác với cái quan tài và một hình nộm chưa được vẽ.

Mất tích hoặc không, thì đội của nhãi vẫn thắng thế. Tim nhãi vẫn đập thình thịch khi Gã Đồ Tể dừng lại cách cổng một đoạn, móng vuốt vẫn chĩa ra bên ngoài dài phát khiếp, vướng mảnh vải áo gã chưa rũ hết từ lúc rồi.

"Tôi thích ông ấy thôi."

Gã Đồ Tể lặng lẽ nói:

"Tự trèo xuống đi, nhãi đấy. Nếu ta vứt xuống sẽ quệt móng vào người mất."

Aesop Carl không có lí do gì để cãi lời Gã Đồ Tể cả. Đợi tới khi đứng ở cổng rồi, gã lại buồn mồm mà hỏi một câu:

"Thế ta thả nhãi như này thì có thích không?"

Aesop Carl bất ngờ bị hỏi cứ đứng thộn ra, nhãi không hiểu Jack Đồ Tể hỏi thế là như nào, mà tim tím thì cứ đập liên hồi làm nhãi càng rối trí.

"Đùa thôi", gã nói, vẩy vẩy tay về phía cổng. Nhãi con như được thoát khỏi cái ý chẳng đáng để nghĩ nhìn đỡ bối rối hẳn. Dù sao, Jack Đồ Tể nghĩ, gã cũng chỉ muốn mau mau về trang viên còn đi đổi đồ.

"Dù sao cũng không gặp lại mấy người", Aesop Carl cúi đầu nói. Sẽ là phét lác nếu Gã Đồ Tể nói cái mũi thợ săn của mình không ngửi ra giọng điệu tiếc nuối của nhãi.

"Về đi. Về mà ăn uống cho đàng hoàng, rồi tìm lại ghi chép xem gã Jack kia là ai."

Aesop Carl cúi đầu từ biệt và chạy ra cổng.

Gã Đồ Tể đổi xong đồ còn dư vài đồng. Gã nghĩ mua một rổ dâu tây rồi gửi sang cho nhãi con kia. Ăn vào còn lấy sức mà đi tìm người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro