Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bite me part 1

Author: bambamsprincess
Translator: Măng

Tình trạng: Completed
Ratting: [M]

WARNING: BamSon

---

"Này! Biết không? Tôi có thể xử cậu theo ít nhất là tám cách khác nhau bằng cái bút bi đấy nếu cậu không thôi bấm nó đi."

"Anh sẽ không làm thế đâu vì tôi là người săn tìm của anh. Với lại nếu mà không có tiền thì anh không thể mua được mớ mũ ngớ ngẩn ấy."

"Mũ của tôi không ngớ ngẩn, chúng nó swag."

"Trời ạ!"

Jackson và BamBam đang ngồi ở phòng khách trong căn hộ nhỏ của hai người. Jackson muốn xem trận bóng còn BamBam đang xử lý chút giấy tờ. Cứ khi nào cần dừng lại suy xét gì đó trên tờ giấy là cậu lại bắt đầu bấm bút, cái này rất không cần thiết và nó làm cho Jackson cứ từ từ điên lên theo từng giây đồng hồ.

"Tôi cứ thắc mắc sao cậu không làm việc trong quan tài." Jackson chỉnh lại snapback, tự an ủi tâm hồn mình rằng cái mũ rất swag, còn BamBam chỉ đang ghen tị thôi. "Không phải Ma cà rồng thường thế à?"

BamBam liếc anh vẻ điên tiết. "Anh đã nghía qua phòng tôi rồi thôi. Làm quái gì có quan tài nào trong đó."

"Có thể cậu để nó dưới gầm giường. Cậu nhỏ người cho nên thừa sức nằm vừa. Cứ lật cái nệm giường lên rồi nằm vào cái thùng chết chóc của cậu thôi." Jackson vừa nói vừa dùng điệu bộ diễn tả, bắt chéo tay lên ngực thành hình chữ X.

"Đấy chỉ là truyền thuyết thôi Jackson. Bọn tôi thực ra không ngủ trong quan tài." Jackson vừa định lằng nhằng thì BamBam đã cắt ngang. "Và nếu mà tôi có cắn anh thì anh cũng không biến thành Ma cà rồng được đâu."

"Vậy thì tại sao-"

Một tiếng lách cách làm anh ngưng bặt và cả hai cùng nhìn ra phía cửa. Một mảnh giấy lọt qua khe để thư rồi là là đáp xuống tấm thảm. BamBam nhặt lên, xé rách mép giấy và kéo tấm bì thư bao bên ngoài ra. Cậu nắm chặt đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm nghiền tập trung. Jackson nhận lấy mảnh giấy rồi lướt qua dòng ghi chú nhỏ nghuệch ngoạc bên trên.

Kim Min Jun
Chưa trả
$50000

"Lại có thêm một gã quên mất nợ nần của mình." Jackson nói với BamBam. "Sao mấy cậu bé nhà giàu cứ nghĩ có thể nhờ vả xã hội đen mà không cần trả tiền nhỉ. Mà bọn nó đâu có thiếu tiền."

"Chắc bọn nó vốn giàu lên vì thế. Không bao giờ chịu xì ra đồng nào nếu không được nhận lại nhiều hơn." BamBam lắc đầu ghê tởm rồi đưa bì thư cho Jackson. "Tôi lần ra mùi hương rồi. Hắn ta ít nhất đã ba mươi tuổi, có thể vẫn đang thác loạn với gái vì trên thư có hai mùi nước hoa không phải mùi Cologne của hắn."

Jackson chờ cậu nói tiếp, nhưng BamBam chỉ im lặng đưa tấm bì thư lên mũi.

"Chuyện gì vậy?" Anh thắc mắc "Thuờng chỉ sau một lần đánh hơi là cậu đã biết được toàn bộ rồi."

BamBam ngượng ngùng ngẩng đầu, má cậu hơi đỏ lên. "À ừ, xin lỗi. Tại vì, mùi Cologne của hắn ngửi rất tuyệt. Không giống như mấy thứ rẻ tiền anh mua cho những bữa tiệc sang trọng chớp nhoáng đâu. Loại này thực sự quyến rũ kia."

Jackson trông rất choáng váng và bị xúc phạm ghê gớm. "Nó không phải đồ rẻ tiền, mà là đồ hạ giá."

"Có khác biệt gì đâu" BamBam nhìn anh ngờ vực. "Thứ đồ tốt phải một hai trăm đô, đâu phải thứ kiểu như bọn con trai học cấp 3 dùng để khỏa lấp mùi mồ hôi trên người tụi nó."

"Gì thế vậy, sao tôi lại phải chi nhiều thế cho nước hoa của đàn ông?"

"Thế mới nói! Sự quyến rũ của nó không phù hợp với chất swag của anh Jackson ạ."

Cả hai nhìn nhau chằm chằm, BamBam cười rõ tự mãn. Jackson đang do dự không biết có nên lảng sang chuyện khác không, vì thế nghĩa là anh đã nhận thua trong cái trò chọc quê nhau này.

Jackson thở dài và chấp nhận bại trận. "Thôi được rồi, BamBam. Giờ muốn tìm gã này thì phải làm sao?"

"Theo dõi hắn thôi. Cũng không khó khăn gì lắm vì không nhiều người ăn mặc thế này." BamBam lấy áo khoác trên giá xuống rồi quay người tự mãn nhìn anh. "Tôi không đi lâu đâu. Chốc nữa gặp. Anh ở lại tìm thông tin cá nhân của hắn."

"Dọn đường cho cậu ngay đây." Jackson lập tức ngồi vào bàn tiếp nước và lôi chiếc laptop ra khỏi một chồng các đống lộn xộn to tướng bên dưới.

BamBam thở ra một hơi, bước ra ngoài rồi khóa cửa lại sau lưng. Jackson nhìn theo cậu với một biểu cảm cau có.

"Tôi muốn thì tôi sẽ dùng được Cologne thôi." anh vùi người xuống tấm nệm ghế đã sờn rồi bĩu môi hờn dỗi.

---

Một tuần sau đó, cả hai đã sẵn sàng chú tâm vào thực hiện một phi vụ không sạch sẽ. Sau một hồi điều tra, Jackson biết được gã này đã lập gia đình, nhưng vợ hắn thuờng qua đêm ở nhà chị gái vì hắn về nhà rất muộn. Thế nghĩa là hai người có cơ hội rất tốt để dụ hắn ở một mình. Người giúp việc luôn rời toà nhà vào lúc tám giờ còn hắn thuờng trở về tầm chín giờ. Hai người có khoảng thời gian bằng từng đó để lặng lẽ đột nhập vào. Đoạn này là cần đến mánh lới nhất. Không được để bị phát hiện. Nếu không thì tất cả sẽ xong luôn và rất có thể cả hai sẽ phải chào tạm biệt cuộc sống tươi đẹp bên ngoài nhà ngục.

"Sẵn sàng chưa?" BamBam thì thào. Bộ đôi đang đứng trước tòa nhà chọc trời nơi mục tiêu đi về. Mỗi người đều trùm một cái áo khoác dài mua trước đó ở cửa hàng bán xỉ. Trang phục bình thường như mọi người dân của thành phố này, đủ mờ nhạt để họ trà trộn vào đám đông.

"Đã sẵn sàng." Jackson thọc tay vào túi và chạm vào khẩu súng. Kim loại mát lạnh làm anh bình tĩnh và nhớ lại trọng tâm nhiệm vụ. Nếu mọi thứ theo đúng kế hoạch, đêm nay một mạng sống sẽ kết thúc.

Đó là con đường mà anh đã chọn.

BamBam cùng Jackson tiến vào tiền sảnh rất kiên định và tự tin. Quy tắc đầu tiên khi làm chuyện phạm pháp: hành động như thể anh là người ở đây. Sẽ không ai để ý đến anh. Và cầu mong là cũng không ai nhớ được mặt anh. Cả hai bước vào thang máy, BamBam nhấn nút lên tầng mười ba và cánh cửa khép lại, chỉ còn hai người ở bên trong.

"Nhân tiện thì, cậu đã trả một nửa hóa đơn tiền điện chưa?" Jackson hỏi.

"Rồi, ngày hôm qua lúc anh đang lùng sục ngoài chỗ này tôi đã trả rồi. Có thể hiện giờ ta đã an toàn." BamBam nói.

"Gần đây mình chưa trả chậm cái hóa đơn nào. Được đấy!"

"Bằng đống tiền mình đã kiếm được á? Rõ ràng là được quá đi chứ. Mình có thể mua được cả một đội quân mũ ngớ ngẩn cho anh với ngần đó tiền."

Thang máy kêu một tiếng ding dễ chịu và mở cửa. Hai người thoáng căng thẳng đưa mắt kiểm tra tình hình. Trong sảnh trống không.

Jackson nhìn BamBam một cái rồi hướng qua phía hành lang ý muốn tên Ma cà rồng đi trước.

"Tôi đã hack hệ thống an ninh nên ta không cần lo chuyện camera. Nó được giấu trong khung hành lang trống rỗng." Jackson cẩn thận bước theo phía sau BamBam.

"Làm tốt đấy!" BamBam dừng lại trước căn hộ của nạn nhân sắp tới. "Đây phải không?"

"Ừ đúng rồi. Nhanh lên đi, không có nhiều thời gian đâu." anh đẩy nhẹ vào lưng cậu.

---

Jackson và BamBam ẩn mình trong góc khuất của phòng tắm chờ Min Jun đi loanh quanh trong căn hộ. Hai người hít thở rất nhẹ và không động đậy lấy một cái. Không thể để mục tiêu cảm thấy có người trong nhà. Hắn ta phải không hay biết gì về sự hiện diện của hai người cho đến giây phút cuối cùng, nếu không mọi chuyện sẽ hỏng cả. Đoạn này là phần khó nhất của phi vụ. Mấy thứ khác chỉ là trò trẻ con nhưng còn phần này thì: một hành động sai lầm, một hơi thở nặng nề, và cả hai sẽ kết thúc.

Min Jun ho hắng rồi lúng búng trong miệng một bài hát lệch tông. Jackson khịt mũi ghê rợn với cái giọng hát ngày một lại gần. Cánh cửa phòng tắm chỗ hai người ẩn nấp bật mở và bộ đôi căng người đợi thời cơ thích hợp nhất. Ngay lúc Min Jun đóng cửa rồi nhìn xuống nền nhà, cả hai bật dậy hành động.

Jackson cầm súng lao ra phía trước bắn thẳng vào ngực hắn, lập tức kết liễu mục tiêu trước khi hắn kịp kêu la kinh sợ. BamBam đỡ lấy không để thân thể Min Jun rơi xuống sàn. Cậu túm tóc cái xác nghiêng đi để phần cổ lộ ra, nhưng chưa làm gì ngay mà đưa mắt nhìn Jackson, chờ người kia gật đầu rồi tựa lưng vào thành bồn rửa chất đầy những chai dầu gội và Cologne.

BamBam cúi xuống hít sâu một hơi rồi mới ngoạm răng nanh vào cổ cái xác. Máu chảy từng dòng khỏi cổ Min Jun khi cậu bắt đầu hút vào.

Jackson đứng nhìn trong một cảm giác hưng phấn bệnh hoạn. Đôi mắt BamBam nhắm hờ hé ra những tia tăm tối tựa như đang mơ màng. Máu tràn ra khỏi cổ màu đỏ chín rồi bị cái lưỡi ma cà rồng liếm lên ngay lập tức. Một tiếng rên thỏa mãn nho nhỏ bật ra làm Jackson hoảng hốt quơ đổ vài lọ Cologne. Anh lập tức chụp lên nhét vào túi áo để ép mình lơ đi cảnh tượng kỳ quái đầy khiêu khích trước mắt. Lúc con ma cà rồng xoay người lại đói khát nhìn Jackson, anh cảm giác được một điều xa lạ dấy lên trong lòng.

Đó gần như là sự ham muốn.

---

Hai người họ im lìm ngồi trong căn hộ. Kể từ cái lần thực hiện phi vụ vừa rồi, cả hai tránh mặt nhau. Đêm hôm ấy giữa hai người có thứ gì đó đã thay đổi, rõ ràng cũng chỉ như mọi lần hợp tác khác nhưng lại xuất hiện một điều làm mối quan hệ của họ đi chệch hướng, mà cả hai không biết phải làm sao để lái về được.

Thế nên đành lơ nó đi.

Hai người họ không ăn cùng nhau, không đúng giờ là cùng đi ngủ. Hai người không còn ngồi sinh hoạt chung trong một phòng như trước nữa. Rõ ràng nếu cứ thế này thì không ổn chút nào, nhưng có một điều gì đó đã níu giữ không cho họ sửa chữa sai lầm.

BamBam ngồi trong phòng bếp bổ sung vài mớ giấy tờ, còn Jackson ngồi trên giường trong phòng một mình bứt rứt với nỗi băn khoăn. Thở hắt một tiếng, anh đứng dậy bước đến cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài rồi lại trở về giường. Jackson quăng người sang một bên rồi úp mặt vào gối rên rẩm.

Anh ghét phải ngưng nói chuyện với BamBam. Họ sống chung rất tốt và anh nhớ cái giọng đáng yêu của BamBam khi hai người nói chuyện với nhau. Anh nhớ cả mấy câu châm chọc mớ snapback của anh nữa.

Làm sao để trở lại như cũ đây? Anh không thể ngồi chờ BamBam lên tiếng trước, như vậy thì đến bao giờ? Anh muốn thay đổi ngay lúc này.

Jackson nhìn quanh phòng kiếm thứ để gợi chuyện với BamBam. Phát hiện một thứ trên cái bàn trong góc phòng làm anh cười lên toe toét. Tuyệt vời!

Ở một nơi khác của căn hộ, BamBam giả bộ như đang kiểm tra giấy tờ. Mấy người chắc nghĩ một con ma cà rồng không có nghề nghiệp cụ thể sẽ không đi làm cái trò nhàm chán này. Nhưng khônggggg, Jackson chẳng bao giờ kham nổi đống hóa đơn, thuế má và tất cả những luật lệ lằng nhằng mà mọi con người đã trưởng thành tự lập đều phải gánh vác. Cho nên những việc như vậy đều đổ lên đầu cậu.

Tệ hơn là, BamBam không thể chú tâm vào được vì tâm trí cậu cứ vài phút lại lửng lơ ở chỗ anh bạn sống chung nhà.

Ma cà rồng có cảm giác mạnh mẽ hơn con người. Chúng có thể ngửi thấy mùi hương và xác định vị trí chính xác của một người ở khoảng cách rất xa. Chúng có thể ẩn mình rất mau vào bóng tối và nhìn thấy mọi thứ rõ ràng ngay cả trong màn đêm mịt mù. Ma cà rồng có thể nghe thấy mọi âm thanh vang lên trong vòng một dặm. Thậm chí khi cảm xúc của một người dao động đủ mạnh chúng cũng cảm nhận thấy. Và bình thường những điều này khá ích lợi cho BamBam. Nếu không có khả năng nổi bật như thế thì cậu không thể giúp Jackson lần ra mục tiêu, và bây giờ có lẽ cậu đang ngủ ở gầm cầu.

Nhưng những khả năng ấy cũng làm BamBam cảm thấy khó sống. Cậu có thể ngửi ra vị trí của Jackson gần như ngay lập tức, cho nên Jackson luôn hiện diện trong cảm thức của cậu. Cậu luôn nhìn thấy trong bóng đêm cô đơn tối thẫm, Jackson sẽ co rúm người lại mỗi lần giết chết một nạn nhân. BamBam có thể nghe thấy tiếng Jackson rên rỉ và thở dốc trong phòng ngủ khi anh nghĩ cậu đã đi nghỉ từ sớm. Và cậu có thể cảm nhận được sự hối hận và nỗi nhớ nhà của Jackson mỗi khi anh nhìn lên tấm hình của mẹ ở lối ra vào.

Những điều như vậy làm cậu yêu Jackson hơn là vì khuôn mặt đẹp và thân hình lý tưởng.

Đêm hôm hai người đi làm nhiệm vụ, khi họ giết chết Min Jun, BamBam đã cúi xuống để hút máu của một cái xác còn tươi. Cậu nếm thấy mùi xác người còn tươi trong vị máu và nó làm cậu thấy rợn. Ma cà rồng thường chỉ hút máu người mình yêu, đó là một phần trong nghi thức kết đôi. Nọc độc trong răng nanh của ma cà rồng khiến bạn đời rơi vào trạng thái mơ màng và trở nên nhạy cảm với những động chạm của đối phương. Nếu ma cà rồng không có bạn đời, chúng uống máu của các thành viên trong gia đình và nọc độc chỉ gắn kết mối liên hệ thêm bền chặt vì chúng đã mang nọc của nhau. Nhưng khi BamBam uống máu của Min Jun, cậu bỗng nghĩ tới Jackson. Cậu tưởng tượng thấy mình hôn anh đến khi hơi thở hổn hển và Jackson sẽ rên rỉ trong những động chạm của cậu, không phải do tự anh làm. Cậu sẽ chuyển động thật chậm rãi, chỉ muốn chọc tức và làm anh phát điên lên. Cho đến lúc Jackson sắp đến cực hạn, cong người và rên rỉ bên dưới cậu, BamBam sẽ cúi người hôn lên cổ anh rồi cắn xuống thật mạnh. Jackson sẽ bắn ra trong lúc cậu phủ lên dấu vết hạnh phúc và nuốt lấy dòng máu từ từ tràn ra từ nơi cậu đặt môi lên.

BamBam rên rỉ đập đầu xuống bàn, khuôn mặt cậu đỏ tưng bừng. Cái đêm mà cậu hút máu cái xác trong khi nghĩ về Jackson đã làm chiếc hộp Pandora mở tung. Mọi đêm kể từ lúc đó, cậu luôn bị những giấc mơ khi con người ấy nằm bên dưới cậu, chìm vào trong những an ủi của cậu và rên lên những âm thanh đau đớn quấy rầy. Rồi nó chỉ làm cậu thức dậy thấy mình cô độc trong phòng, ướt đẫm mồ hôi, không thể thở nổi và bên trong quần lót thì ướt nhẹp. Rồi sáng ra khi phải đối mặt với Jackson, cậu không biết phải nói gì nữa, cảm giác tội lỗi quặn lại trong bụng khi cậu nhìn thấy anh.

Cho nên cậu tránh mặt Jackson.

Dù làm thế càng khiến cậu cảm thấy tội lỗi hơn.

BamBam thở dài và úp mặt vào bàn tay, ép buộc cái đầu mình không được nghĩ đến những điều sỗ sàng ấy nữa. Cậu hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần. Nhưng một mùi hương quen thuộc và quyến rũ bỗng quấn lấy BamBam và cậu ngay lập tức xoay đầu tìm kiếm vị trí nó thoát ra.

Đó là mùi Cologne mà cậu vẫn thích. Nó thật sang trọng và tự nhiên như mùi hương trên người Jackson vậy. Mùi hương của thiên đường.

Và có vẻ nó cũng thoát ra từ phòng Jackson?

BamBam bước qua phòng anh rồi mở tung cửa ra mà không thèm gõ. Jackson đang nằm dài trên giường và giả vờ chăm chú đọc một tờ tạp chí cầm ngược trên tay. Lọ Cologne nằm trên cái bàn chắn ngang đường đã vơi đi một nửa. Cậu bước đến bên giường rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Jackson.

"Cậu muốn gì hả?" cuối cùng Jackson lên tiếng sau một lúc lâu thấy người kia chẳng nói năng gì.

"Cái chai kia không phải của anh. Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy anh dùng nó lấy một ngày nào mà tại sao nó lại vơi đi một nửa rồi."

"Đúng vậy, tôi lấy của Min Jun mà." anh vất tờ tạp chí sang một bên rồi nhổm dậy đối mặt với BamBam.

"Anh lấy đồ của một người đã chết á?"

"Anh ta có cần tới nó nữa đâu? Bây giờ anh ta nên dùng nước hoa mùi xác chết phân hủy rồi." hai người bật cười và trong một thoáng, dường như tất cả đã trở lại bình thường.

Rồi BamBam nhận ra cả hai đang ngồi trên cùng một cái giường và sắp chạm vào tay nhau đến nơi. Cái giường, mà cậu đếm được không biết bao nhiêu giấc mơ ướt về những điều tội lỗi cậu muốn giày vò Jackson. Cậu lập tức nhảy dựng ra khỏi cái giường và lắp bắp bảo muốn đi hoàn thành mớ giấy tờ cho xong. Quay lưng về Jackson và lao ra cửa, BamBam muốn chạy trốn khỏi những cảm xúc bối rối đột ngột xuất hiện trong lòng mình.

"Chờ đã!" Jackson nắm lấy khuỷu tay kéo cậu quay lại, anh hơi đỏ mặt và lo lắng nhìn quanh quất. "Tôi-tôi có thắc mắc một chuyện này."

-hết part 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro