CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến nơi chưa ạ? Cái trường trung học đó nó ở tận chỗ nào thế? Đi đến kiếp mòn răng cũng chẳng đến nơi - BamBam than thở với anh tài xế của cậu.

- Sắp rồi, cậu chủ nói nhiều thế, từ hôm qua đến giờ cứ than thở về cái vụ trường mới này mãi thôi, không thích thì sao còn xin về đây? - có vẻ như là anh tài xế còn khó chịu hơn cả BamBam.

Khó chịu? cũng phải thôi, vì cậu mà lỗ tai anh sắp nổ rồi.

Thấy anh tài xế của mình nổi nóng như vậy BamBam cũng chẳng nói thêm câu nào nữa, chỉ im lặng nhìn ra phía cửa sổ ngắm đường phố, một nơi xa lạ lần đầu cậu đặt chân đến.

BamBam, tên thật là Kunpimook Bhuwakul, người Thái chính gốc, là một thiếu gia con nhà tài phiệt. Bố mất sớm, mẹ cậu quản lí một chuỗi nhà hàng Hàn Quốc trên toàn thế giới. Từ nhỏ đã được nuông chiều nhưng luôn luôn học hành chăm chỉ và luôn đạt thành tích tốt tất cả các môn học, chơi thể thao cũng tàm tạm. Cậu còn có 1 thân hình cao ráo mảnh khảnh rất vừa mắt. Cậu có 1 người anh trai và 2 cô em gái, nay hiện đang theo học tại Thái Lan. BamBam đã xin mẹ cho sang Hàn Quốc để thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình - một diễn viên điện ảnh. Tất nhiên, vì yêu quý văn hóa và con người Hàn Quốc, bà đã chẳng suy nghĩ gì mà mua nhà cho BamBam tại khu Gangnam - khu an ninh chặt chẽ và cũng là nơi dành cho những người có danh tiếng nhất ở Hàn Quốc. Cậu đã sống cuộc sống gần như là tự lập tại nơi đất khác quê người, chỉ trừ cái là 1 tháng mẹ cậu cấp cho 1 triệu won để cậu mua đồ dùng, thỉnh thoảng bà sang kiểm tra nhà hàng cũng cho cậu rất nhiều.

Cuối cùng thì cũng đến trường, tài xế thả cậu tại 1 ngôi trường có thể nói là rất rất rất là rộng luôn, và đẹp thì cũng là rất rất rất là đẹp. Ngôi trường này nằm trong top những ngôi trường hoàn hảo nhất đất nước Hàn Quốc, nơi sinh ra rất nhiều tài năng trẻ trong mọi lĩnh vực như thể thao, sân khấu điện ảnh và hội tụ rất nhiều nhân tài. Vì vẫn còn sớm nên cậu chưa lên phòng hiệu trưởng nộp hồ sơ vội, vả lại hiệu trưởng với mẹ cậu cũng là chỗ quen biết nữa, nên cậu chả phải lo sợ cái gì. Cậu rảo bước chầm chậm trên khuôn viên ngôi trường trước hàng chục ánh mắt lạ lùng, đi đến đâu con gái ở đó sáng mắt đến đó và tất nhiên họ không ngại cất lời khen ngợi. Nhiều người còn chạy theo xin số nhưng cậu đều lạnh lùng mà bỏ qua, vì sao ư? Trước khi sang Hàn, cậu cũng là một "hot boy", người mẫu ảnh nổi tiếng số 1 Bangkok, có khi là cả Thái Lan không ai là không biết đến cậu.

"Có cái gì mà ầm lên vậy?" BamBam nghĩ thầm, nhưng chẳng phải cậu đã biết chắc câu trả lời rồi sao?

Vì có trí óc của 1 thiên tài nên cậu đã đi hết 1 vòng khuôn viên chỉ trong 30 phút mà không bị lạc lần nào, nói thật thì cái khuôn viên trường này chả khác gì cái mê cung cả. Ngay cả học sinh ở đây nhiều người còn chưa thuộc đường.

Trong phòng học lớp 11H - nơi hội tụ những học sinh quậy nhất trường.

- Này, tao nghe nói lớp mình sắp có học sinh mới, hình như là người nước ngoài đó. - Jin Young hớn hở nói.

-Thì sao? Mày cứ làm như nó là người ngoài hành tinh không bằng ấy nhỉ? - Jackson nói với cái giọng điệu chả mấy quan tâm.

Mặt khác, Yu Gyeom - người luôn có hứng thú với mọi thứ mới mẻ và lạ lùng thì lại...

- Thật á? Con trai hay con gái vậy? Nó đã đi học chưa? Ôi ôi tao nóng lòng muốn được gặp quá đi! - Yu Gyeom vừa nói vừa nhảy tưng tưng và giãy đành đạch.

- Loại mày cả thèm chóng chán, nhớ đợt trước Mark hyung vào mày chả bám như đỉa, xong được mấy ngày lại chán, giờ Mark hyung thân với tao hơn mày đấy - Jin Young chả mấy vui vì cái thú chơi người của Yu Gyeom. ( vì từ nước ngoài chuyển sang nên Mark phải học lại 1 năm, do vậy Jin Young mới gọi Mark là hyung. Còn BamBam là do có người quen và học quá giỏi nên vẫn theo học như bình thường. )

Jackson chả biết từ lúc nào đã đi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn rồi.

Vừa đi đến cửa nhà vệ sinh, Jackson đâm trúng ngay 1 cậu học sinh lạ mặt, mà lục lại trí nhớ thì hình như đúng là chưa thấy bao giờ. Nếu là người bình thường đâm phải, Jackson sẽ ngay lập tức chửi rủa ỏm tỏi lên. Chả hiểu cậu này có sức hút gì mà không những không phản ứng mà Jackson còn hỏi han xem đối tượng có sao không, tựa như đối xử với con gái vậy, mà cụ thể hơn nữa là giống như đối xử với người yêu :o

Cậu trai có gương mặt đẹp tựa như hoa, làn da không hẳn là trắng lắm, nhưng cũng gọi là trắng không tì vết, mịn màng. Đôi mắt hai mí to tròn, đuôi mắt trái có một nốt ruồi nhỏ nhìn rất duyên. Đôi môi căng mọng màu hồng hồng, dính tí sữa trên khóe môi. Mái tóc đen, hai bên và đằng sau được cạo gần hết, để lại trên đỉnh đầu một cái chỏm cũng to kha khá ( Taeyang hair's style :x ) làm cho thân hình mảnh khảnh ấy đã cao nay còn cao hơn. Giống như Jackson, cậu không mặc đồng phục, mà thay vào đó là một cái áo Hoodie đen trơn, bên trong là một cái áo sơ mi trắng. Quần bò mèo cào hiệu Gucci, kết hợp với 1 đôi giày Vans đen xám, balo Converse, tay cậu cầm 1 mũ snap Kenzo, cơ thể cậu tỏa ra một mùi hương quen thuộc của loại nước hoa Bleu de CHANEL. Tổng thể, cậu là một con người biết cách ăn mặc, thậm chí là gu ăn mặc của cậu rất xuất sắc, nhìn rất cá tính.

Sau khi ngắm kĩ cậu trai này, Jackson đã đứng hình trong 1 phút trong trạng thái mồm há hốc, nhìn chằm chằm.

Cậu trai đó không phải ai khác mà chính là BamBam - học sinh chuyển trường mới chuyển đến ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro