CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ý của cậu là gì? Muốn tôi làm bạn tốt với loại người như cậu? Cậu đang mơ đấy sao? – Bambam chẳng ngại ngần mà từ chối thẳng thừng, hơn thế nữa trong lời nói còn có vẻ khinh bỉ! Nói rồi cậu đi thẳng.

“Thôi xong tôi rồi, biết ngay là bị từ chối mà. Không, đừng tưởng Jackson ta dễ dàng bỏ cuộc! Bằng mọi cách tôi phải kết thân với cậu!” Đúng vậy, Jackson đâu phải loại người dễ dàng bỏ cuộc đâu, làm cái gì cũng phải mang lại kết quả thì mới làm, đã chơi thì cho tới bến. Được ăn cả, ngã về không!

Nắm lấy tay áo Bambam…

- Khoan hãy đi, nghe tớ nói đã. Tớ sẽ cố thay đổi tính nết, sẽ không làm bất cứ chuyện gì xấu nữa. Tớ hứa! Cậu cho tớ 1 tuần đi, tớ sẽ làm vừa ý cậu mà. – đã suy nghĩ kĩ, Jackson một mạch nói ra.

- Ơ cái cậu này bị điên à? Thiếu người cho cậu chơi à? Bạn bè thì đầy ra mà cứ thích bám víu người khác thế?! Bỏ ra! – Bambam vùng tay, chẳng may trúng mặt Jackson.

Được nước, Jackson tính lăn ra ăn vạ. Cơ mà đàn ông con trai ai lại làm thế? Cái vung tay của BamBam tuy mạnh với người thường, nhưng với Jackson thì chẳng hề gì. Nhưng Jackson vẫn…

- Này, cậu đập trúng mặt tớ rồi. – Jackson ôm mặt, giả vờ đau.

- Oops! Xin lỗi, cậu có sao không? Tớ không có cố ý đâu. Bỏ tay ra xem nào. – nói xong Bambam nhấc tay Jackson ra khỏi mặt.

Jackson bỗng ôm trọn Bambam vào, thì thầm vào tai Bambam, ” vì đó là cú đánh của cậu, nên tớ không hề cảm thấy đau. Cậu có đánh nữa tớ cũng không đau. “

Bambam đỏ mặt, cũng có một cái gì đó khó hiểu trong lòng cậu. Đẩy Jackson ra, cậu nói:

- Nói cho tớ biết, cậu, vì sao lại muốn tớ cùng làm bạn tốt?

- Thích một người cũng cần phải có lí do sao? – Jackson thản nhiên trả lời.

Bambam bị shock trong vòng 5s.

” Cậu ta bị cái gì vậy? Con gì cắn trúng sao? Thích mình? Giới tính có bị sao không thế?? Nam với nam có thể tồn tại cái loại tình cảm đó sao? Không. Hay là mình nghe nhầm??” Nghĩ rồi cậu lắp bắp hỏi lại.

- Cậu, vừa nói cái gì? Có thể một lần nữa nhắc lại không? Tớ nghĩ là tai mình có vấn đề?

- Không, cậu nghe đúng đấy. Cậu rất đẹp. Đẹp từ ngoại hình, tính cách cho đến tâm hồn. Tớ thích cậu vì cậu rất tốt. Dù mới gặp cậu, chưa tiếp xúc nhiều, nhưng tớ nghĩ trái tim cậu là một nửa tớ đang tìm kiếm. Và chỉ có cậu mới là người lấp đầy khoảng trống trong khoang ngực tớ bấy lâu nay. Không có ai biết rằng tớ thực sự là một người có cuộc sống nội tâm sâu sắc, ai cũng vậy hết, họ đều nghĩ tớ là một thằng đầu gấu, ăn chơi đua đòi, lúc nào cũng chỉ biết đi đánh nhau, đi bar bao gái. Thực sự không phải vậy, thực sự tâm hồn tớ đã bị đục một lỗ lớn, và tớ đang cần một ai đó lấp lại, nhưng không ai có khả năng cả. Tớ không muốn kể với ai nhưng lại sẵn sàng kể với cậu, nếu cậu muốn nghe. – Jackson thực sự đã nói tất cả những gì cậu ấy muốn nói. Và thực sự, Bambam cũng đã bị xúc động, Bambam rất dễ khóc, nhưng cậu đã kìm lại được những giọt nước mắt, cậu ấy không muốn nó chảy ra lúc này.

Dường như, cổ họng BamBam đã nghẹ ứ lại. Cậu cố nuốt nó xuống. Và không biết phải trả lời thế nào, cậu muốn đổi chủ đề, nhưng cậu lại chẳng biết nên nói cái gì, nói ra sao.

- Vậy 1 tuần nhé. Tớ nghĩ cậu sẽ làm được. – Bambam đặt tay lên vai Jackson mà nói.

- Nhất định. – Jackson cười hớn hở. Cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cậu đã giãi bày tất cả mọi điều. Cậu hài lòng với cách Bambam đón nhận nó.

- Vậy, tối nay nếu cậu rảnh, tớ muốn mời cậu một bữa. Tớ nghĩ cậu mới sang Hàn Quốc nên còn lạ lẫm, tớ nguyện làm hướng dẫn viên riêng của cậu. Và tớ còn nhiều điều muốn nói. Tớ không chia sẻ cho ai, chỉ giữ bên mình. Nhưng với cậu, tớ muốn nói, nói hết! Cậu là người tạo cho tớ cảm giác an toàn. Đồng ý chứ?

- Được thôi. Tớ rất sẵn lòng. Nhưng hãy nhớ rằng, chúng ta mới quen biết, cậu không nên tỏ ra thân mật quá như vậy. Người ngoài nhìn vào sẽ không hay đâu.

Hai cậu bạn cùng nhau đi vào lớp, và Jackson đã có một buổi học nghiêm túc hơn bao giờ hết. Có Bambam quan sát, tất nhiên là cậu phải nghiêm túc học tập rồi.

Cuối giờ.

- Ê chúng mày, thằng Jack bị sao ấy, tao để ý thấy thằng này như kiểu bị điên điên, cả ngày chưa thấy nó gây sự với ai. - Jin Young lại khơi mào câu chuyện.

- Ừ đúng đấy, truyện lạ có thật sao? - Mark ngay lập tức tán thành.

- Chứ chúng mày lại muốn nó đi gây sự? - Jaebum tưởng chừng như đang nghịch điện thoại hóa ra cũng theo dõi câu chuyện của mấy đứa kia.

- Ý tao không phải thế, chỉ là thấy lạ thôi. - Jin Young lập tức phủ định.

- Ầy, kệ nó thôi, mình đâu có quản được nó đâu, mà thực ra có ai quản được nó đâu. - Yugyeom cũng một mắt nhòm vào ipad, một mắt nhìn lũ bạn.

Nhưng Yugyeom đâu có biết rằng, cậu bạn mới vào lớp lại chính là người quản được Jackson, vì cậu ta nên Jackson mới ngoan ngoãn hơn thường như vậy chứ.

Jackson, đi theo Bambam mọi lúc mọi nơi. Vừa giống vệ sĩ lại vừa giống người yêu. Chỉ là Jackson muốn bảo vệ Bambam, là học sinh mới nhưng lại bị mấy tên học sinh cũ ghen ghét vì cả lũ con gái của cái trường này đã bị Bambam bỏ bùa mất rồi.

Jackson rất thích Bambam, đã nói lên tiếng lòng rồi và đang muốn Bambam đáp lại tấm chân tình đó. Tuy nhiên, Bambam vẫn chưa thể chấp nhận tình cảm của Jackson, cậu coi đó là nhảm nhí! Làm gì có chuyện một thằng con trai lại đi thích một thằng con trai?! Vớ vẩn! Từ lúc vào trường đến giờ cậu đã được nghe mọi người nói rằng Jackson thực sự rất "man", lạnh lùng và có chút ngang ngạnh. Làm gì có chuyện cậu ta lại đi thích một thằng người mới?! Lại vừa lạnh lùng lại có chút bất cần như Bambam? Nực cười!

- Cậu! Có đi ăn hay là không?! - Bambam quay ra nhìn thẳng vào cậu trai lẽo đẽo đi theo cậu nãy giờ.

- Có, tớ là đang đi theo chờ cậu đi cùng mà. - ngay lập tức đáp lại, không cần nghĩ ngợi gì.

- Vậy chúng ta qua nhà tớ trước, tớ lấy ít đồ rồi đi.

- Đồng ý! - Jackson tiếp tục đi theo Bambam như cún con vậy.

Cả hai lên xe của Bambam rồi cùng về nhà Bambam.

Hai cậu bạn ngồi cùng 1 xe, cùng 1 ghế nhưng lại không nói với nhau câu nào. Có lẽ là vẫn còn ngại ngùng? Hay là do bản tính của hai người họ vốn lạnh lùng? Thật khó có thể hiểu được.

Đến nhà Bambam.

- Wow! Nhà cậu ở đây sao? Bất ngờ thật đấy! - Jackson bỗng thốt lên.

- Sao vậy? - Bambam hỏi Jackson trong trạng thái 1 tay mở cổng 1 tay cầm Ipad, thậm chí cậu còn chẳng buồn nhìn Jackson lấy 1 cái.

- Chỗ này ngay gần nhà tớ này! Chỉ cần đi bộ khoảng 10 phút là đến nhà tớ rồi. Thật không ngờ nhà cậu lại ở khu này. Buồn là lại không nhìn thấy cậu sớm hơn.

Jackson không giống như mọi người, nhìn thấy căn biệt thự của Bambam ai nấy đều choáng ngợp. Căn bản, nhà của Jackson cũng đồ sộ không kém, không lấy làm lạ. Chỉ có điều...

- Cậu sống 1 mình sao?

- Ừ.

- Trong căn nhà lớn như vậy?

- Ừ.

- Cậu thật sự giỏi nha!

- Tại sao?

- Vì sống trong căn nhà lớn như vậy mà chỉ có 1 mình thôi.

- Bình thường thôi.

Jackson lạnh lùng đi mất để lại cạnh Bambam một Jackson tăng động lắm mồm. Cũng không hiểu vì sao một cậu trai lạnh lùng ít nói lại có thể trở nên năng động thế này khi được ở bên người mà mình muốn họ là của mình.

Bambam nói cậu ở lại phòng khách đợi Bambam lên trên một tẹo rồi xuống. Nhưng Jackson lại nằng nặc đòi đi theo Bambam lên phòng, một hồi tranh luận trôi qua, Bambam cũng phải đưa cậu theo.

"Phòng đơn giản mà đẹp quá, lại còn gọn gàng gấp tỉ lần phòng mình. Cậu ấy còn ở có 1 mình, sao có thể ngăn nắp như vậy? Chả bù cho mình, phòng ốc được dọn mỗi ngày nhưng vẫn nặc mùi đàn ông, underwear khắp nơi. Không được, không thể để thế được, bắt đầu từ hôm sau phải tự tay dọn phòng mới được."

- Ngồi xuống đi, đừng đứng đần ra đấy nữa. Đợi chút tớ ra liền.

- Đã rõ! - chả biết từ khi nào mà lời nói của Bambam lại có trọng lượng với Jackson như vậy.

Jackson, một lần nữa lại há hốc mồm khi nhìn ra cửa sổ, "mẹ ơi, đẹp quá khung cảnh ở đây thật không thể tin nổi mà!"

- Đi được chưa? - Bambam chắc hẳn đã nhìn thấy cái biểu cảm của Jackson khiến cậu có một sự ngại ngùng không hề nhẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro