Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson và BamBam sinh ra và lớn lên với nhau từ khi cả hai còn đóng bỉm. Nhưng BamBam yêu Jackson, còn Jackson thì không. BamBam nhận ra mình yêu anh từ năm cậu 15 tuổi, chờ đợi anh những năm năm mà không dám nói, để rồi năm cậu 20 tuổi vỡ lẽ ra anh đã yêu người con gái khác, thậm chí là nuôi cô ta ăn học.

Soeun có một quá khứ không tốt đẹp, nói trắng ra là bất hạnh. Ba mẹ cô li hôn, ai đi đường nấy, bỏ mặc cô trong cô nhi viện. Hôm ấy vô tình cô cứu được Jackson xém bị xe tông, gia đình Jackson mang ơn sâu nặng. Từ ngày đó gia đình anh nhận nuôi Soeun. Mua cho cô cả một căn hộ và cho cô ăn học. Năm đó BamBam 15 tuổi, Jackson 22 tuổi.

Gia đình của Jackson là một gia đình gia giáo, giàu có. Jackson là con duy nhất, từ nhỏ đã định sẵn sẽ kế nghiệp gia đình. Vả lại anh cũng tài giỏi, lại tốt bụng, có điều bề ngoài hơi lạnh lùng, nhiêu đó đã đủ làm tim BamBam chết đi sống lại.

Nhưng trong một cơn say của , Jackson mơ màng đến căn hộ của BamBam.  BamBam bất ngờ thấy Jackson tới nên rất ngạc nhiên.

Jackson được BamBam đỡ ngồi trên giường. BamBam chạy đi rót cốc nước cho anh. Jackson vứt cốc nước, đè BamBam xuống giường. Đêm đó là lần đầu tiên của BamBam. Do quá mê muội và mệt mỏi nên BamBam chỉ nghe loáng thoáng Jackson gọi tên “Soeun...Soeun”. Lại nghĩ do mình tưởng tượng nên cậu nhắm mắt hưởng thụ.

Sáng hôm sau BamBam hạ thân đau buốt mở mắt tỉnh dậy. Ngắm nhìn Jackson đang say ngủ trước mắt mình. Chỉ là BamBam đang hưởng thụ, vì muốn ở gần Jackson thế này là ước mơ của hàng ngàn, hàng vạn người muốn mà không được.

Mấy mươi phút sau, nắng chói vào mắt làm Jackson tỉnh dậy. BamBam hoảng hồn nắm xuống giả bộ ngủ. Lát hồi sau, chiếc giường hơi rung động. Jackson bước xuống giường đi vào phòng tắm. Chừng nào nghe được tiếng cửa đóng, BamBam mới tỉnh dậy. Ngồi trên giường nhìn xung quanh căn phòng, nó không có còn gọn gàng một tí nào nữa. Miếng drap giường vương vãi máu lẫn dịch trắng đục. BamBam ngồi thơ thẩn phút chốc bật cười, hạnh phúc chăng?

Cánh cửa nhà tắm bật mở làm BamBam giật mình. Jackson vừa đi vừa cúi đầu lau tóc. Thấy BamBam đã tỉnh, Jackson mới ngồi xuống dãy ghế sô pha đối diện.

“BamBam, anh hứa anh sẽ chịu trách nhiệm với em”.

”Không cần, anh chỉ say nên không biết gì thôi. Đừng có chịu trách nhiệm với em, anh sẽ không tìm được hạnh phúc đâu.” BamBam bật cười, xua tay.

Jackson im lặng. BamBam thừa biết anh đang không hài lòng. Từ bé đến lớn, không ai có thể thay đổi quyết định của anh cả.

”BamBam, em đừng nói thế. Là anh làm chuyện xàm bậy có lỗi với em. Anh hứa sẽ bù đắp”.

Trời đất, xàm bậy? Bù đắp? Sau tất cả mọi chuyện, anh chỉ nói được có thế thôi sao? BamBam bật cười đau đớn, oán giận nhìn Jackson, xua tay bước xuống giường, đi vào phòng tắm. Trước khi đi chỉ quăng lại một câu hai chữ “Tuỳ anh.”

Jackson ngồi trên sô pha xoa thái dương mệt mỏi. Cuối cùng thì mày đã làm gì đứa nhỏ đó vậy hả Jackson? 

Năm đó BamBam 18 tuổi, Jackson 25 tuổi.

Ngày cưới nhau. Cả hai bên gia đình có mặt đông đủ. Đám cưới ngoài trời thoáng đãng, đẹp đẽ. Lúc ông mục sư đọc lời thề, BamBam thấy bóng người con gái đầm xanh nấp sau cây to nhìn mình, hay Jackson. Lúc hai người hôn nhau, BamBam để ý thấy người con gái đó bật khóc. Chỉ là lúc đó y không biết người con gái đó là ai.

Trong đám cưới có mặt Junho. Junho yêu BamBam mấy năm rồi. BamBam biết điều đó nhưng không nói gì nhiều. Junho bước lại gần BamBam,

“Hạnh phúc rồi nhé, em để anh chết mòn mỏi trong tình yêu cũng được. Nhưng anh không hiểu em làm cách nào mà có thể trói chân Jackson.”

Miệng thì nói chúc mừng nhưng mắt lại buồn kinh khủng. Có điều BamBam nhìn thấy được tiêu ý trong mắt nam nhân nên chỉ phủi tay

"Nếu em nói anh ấy cưỡng hiếp em và đòi chịu trách nhiệm với em thì anh có tin không?”

” Thật sao?” Junho trố mắt ngạc nhiên

” Tin không tuỳ anh” BamBam nhướng vai, song quay lưng định bước đi.

“Jackson có yêu em thật hay không?” Junho bất ngờ bật cười nụ cười quỷ dị, tay đút vào túi quần, nhìn theo bóng BamBam. 

Câu hỏi này làm BamBam sửng sốt, nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh. BamBam quay người nhìn thẳng vào mắt Junho.

” Có thể em sẽ hạnh phúc.”

“Thật sao?” Junho nhướn mày, rồi đưa tay chỉ về phía trước. 

BamBam xoay trái nhìn theo hướng tay Junho. Đồng tử đen lấp đầy hình ảnh Jackson đang ôm chặt lấy cô gái đầm xanh hồi nãy. Như xung quanh không có ai tồn tại, thế giới này chỉ có hai người bọn họ. BamBam cười cay đắng. Chẳng phải đã nói là anh đừng chịu trách nhiệm rồi hay sao, nếu đã chấp nhận thì tại sao lại ép tôi nhìn những cảnh như thế này. BamBam đau đớn chỉ có thể chờ được khóc. Ngay từ đầu cậu đã hiểu cuộc hôn nhân này sẽ chẳng đi đến đâu.

“Em chỉ nói có thể. Cứ xem như là ta chưa thấy gì.”

Junho bó tay, chỉ biết nói với BamBam .

“Những lúc nào em cần cứ nói với anh, anh sẽ giúp em.”

BamBam gật đầu. Chỗ bàn tiệc thẳng tiến bước đi. Junho chầm chậm bước theo sau. Chợt quay người nhìn hai người đang ôm ấp tình tứ đó mà thở dài.

Đêm tân hôn, BamBam từng ước mơ nó sẽ hạnh phúc lắm, nào ngờ nó chán hơn một bộ phim cổ điển.

BamBam không muốn vào khách sạn, với lí do là ở đó rất khó ngủ, nên cả hai về căn hộ của BamBam. Jackson mở cửa cùng BamBam bước vào phòng.

”Em tắm trước đi.”

Jackson soạn đồ cất vào tủ, quay lại nói với BamBam đang nằm dài trên giường. BamBam chỉ gật gật đầu rồi gom đồ bước về phía phòng tắm. Lúc cậu bước ra chỉ thấy Jackson mệt mỏi ngồi trên ghế sô pha nhắm hờ mắt. BamBam lại gần, lay nhẹ vai anh.

” Anh đi tắm đi.” BamBam nói khẽ

Jackson không nói gì, bước về phía phòng tắm. BamBam thở dài, bước lại bàn trang điểm, cầm máy sấy tóc. Hơi nóng từ máy sấy tóc phả vào nóng mặt. BamBam huơ tay vò loạn tóc mình. Nhớ đến ngày xưa hay nằm gối đầu lên đùi Jackson để anh sấy khô cho, thời điểm đó là 1 năm tính từ lúc cậu có tình ý với Jackson. Ngày nào không có việc anh lại sang nhà BamBam ngủ cùng. Phút chốc lại nhớ đến hình ảnh Jackson ôm cô gái đầm xanh đó, BamBam lại khó chịu. Tắt máy sấy, BamBam nằm vật vã trên giường, lăn qua lộn lại cũng không tài nào quên được.

Phòng tắm bật mở, Jackson quấn độc chiếc khăn tắm ngang hông, hai tay cằm chiếc khăn bông vò tóc.

“Em cứ ngủ trước, anh làm tài liệu xong sẽ ngủ sau.”

Thấy có ai vướng vào tình cảnh nực cười như BamBam này không? Đêm tân hôn người ta ân ân ái ái, BamBam lại phải ngủ một mình còn chồng lại đi làm việc. Thật là nực cười hết chỗ nói!

BamBam nói với theo bóng Jackson chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

“Anh có yêu em không? Nếu không thì bỏ đi, anh đừng chịu trách nhiệm nữa”.

Jackson nghe xong có chút đau lòng, nhưng cũng quay lại, nhìn BamBam.

”Anh hứa sẽ bù đắp cho em, còn việc anh có yêu em hay không thì em hãy cho anh thời gian, anh sẽ suy nghĩ”.

Suy cho cùng, đó cũng là do hai từ “trách nhiệm” mà ra. BamBam kéo chăn phủ người mình, quay mặt vào tường.

“Thôi anh đi đi, để em ngủ”.

Jackson lắc đầu quay lưng bước đi. Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc nước mắt của BamBam hoang dại tuôn ra ngoài. Tiếng khóc u uất vang lên khắp căn phòng. BamBam cũng không biết từ khi nào mình trở nên yếu đuối như thế. Có lẽ số cậu cũng không phải là số có được hạnh phúc.

Sáng hôm sau , BamBam dậy cũng đã gần 9h . Chạy khắp nhà cũng không thấy Jackson đâu. Chứng tỏ anh đã đi từ sớm. BamBam bỏ cuộc, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi bước ra nhà bếp uống tí sữa lót dạ.

Cô gái với chiếc đầm xanh kích thích sự tò mò của BamBam. Nhấc điện thoại gọi Junho. Tiếng “bíp” vang lên hồi lâu mới có người bắt máy.

“Gì thế BamBam, em làm ơn đừng gọi anh sớm thế có được không?”

Giọng Junho ngái ngủ vang lên từ đầu dây bên kia. BamBam quở trách

“Sớm gì mà sớm, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”

“Được được anh đã tỉnh. Em gọi anh có việc gì không?” Junho nhướn người ngồi dậy tựa vào thành giường.

“Có thì mới gọi" BamBam lập tức trả lời, không muốn phí phạm thời gian.” Anh còn nhớ cô gái mặc đầm xanh hôm qua chứ?”

” Nhớ, sao thế?” Junho ngồi man mán nhớ lại, cô gái đầm xanh ôm Jackson ngày hôm qua?

“Anh điều tra cô ấy giùm em được không?”

Junho bật cười, thần kinh của Junho có chăng là bị thất tình nên có vấn đề

”Này, em cưới được Jackson nên muốn lấy thân phận vợ đi đánh ghen à, vậy thì nhờ người khác, sao lại nhờ người yêu em như thế? Làm anh ghen muốn chết. Có điều không đánh ghen được.”

BamBam bị chọc giận mất sự kiên nhẫn, đang rối lại không muốn đùa giỡn, lên tiếng hỏi lại.

“Giờ anh có giúp em hay không?”

Junho  biết BamBam đang giận nên cũng gật đầu, “Được được, đừng giận, tối nay hoặc sáng mai anh sẽ cho em biết kết quả, được chứ?”

“Được được”

“Ừ, chào em”

“Chào anh”

BamBam tắt máy. Cầm điện thoại mà lòng bồn chồn không tả nổi. Bật ti vi lại chẳng có gì hay. Mở đại một bộ phim tình cảm giả tạo, nhưng cũng đủ làmBamBam ghen tỵ. Lâu lâu lại nhìn ra cửa chờ Jackson về.

Chiều chiều rồi sập tối, đã hơn 8h rồi mà Jackson chưa về, Junho chưa gọi. BamBam chờ mà lòng bức bối khó chịu. Dự là mở laptop online một chút thôi ai ngờ đâu mê mải quá mà chơi tới 12h đêm mới chịu tắt máy.

Vậy là Jackson đêm nay không về. BamBam leo lên giường đáp chăn định đi ngủ thì điện thoại đầu giường reo lên. Là Junho gọi.

“BamBam…”

“Anh tìm thấy thông tin rồi à?”

“Không, anh nhớ em nên gọi điện vậy thôi à”.

BamBam nghe được ý đùa bỡn của con người này từ đầu dây bên kia. Đúng là nếu không nghiêm túc với anh ta thì còn lâu anh ta mới chịu nghiêm túc lại.

“Nếu vậy thì cúp máy, em chẳng có gì để nói với anh…”

Toan tắt máy thì tiếng Junho hối hả nói với theo.

“Ấy ấy anh xin lỗi, anh có tin rồi em muốn nghe không?”

“Muốn.”

“Vậy thì ra đây mở cửa cho anh đi.”

“Gì cơ?”. BamBam giật mình, chạy vội ra cửa. Cánh cửa vừa mở thì nụ cười tươi, đểu, và không lí do của Junho đã đập vào mắt. BamBam khó chịu kéo Junho vào, chứ lỡ hàng xóm mà thấy thì mắc công người ta dị nghị.

Định mắng Junho nhưng lại nhớ đến việc thông tin quan trọng hơn nên thôi. Bước vào phòng ngủ, Junho theo sau.BamBam leo lên giường ôm gối. “Anh nói đi…”

Junho đưa cho BamBam một bao bì dày cộm.

” Đây là hình ảnh, em coi xong rồi anh nói tiếp…”

BamBam mất kiên nhẫn xé bao bì, hình rơi khắp người. Toàn là hình Jackson với cô gái đầm xanh. Họ ôm nhau, hôn nhau, đi chơi cùng nhau. Có cảnh họ cùng nhau bước vào một ngôi nhà xa hoa. BamBam hoảng loạn, ánh nhìn trống rỗng. Gom xấp hình lại. Rồi nhìn Junho.

“Cô gái này tên Im Soeun, năm nay 20 tuổi. Tuổi thơ bất hạnh. Ba mẹ li hôn, cô ta sống từ bé ở cô nhi viện. Không biết may rủi thế nào lại được ông đại gia nào đó nuôi. Có điều được 2 năm thì lại bị bán vào hộp đêm. Bà quản lí chỗ đó lúc đầu tương đối tốt bụng, giao cho cô ta toàn khách sang. Nhưng lúc sau hình như là do không chịu chiều khách nên bị bà ta đuổi.”

“Vậy thì liên quan gì đến việc cô ta gặp Jackson?”

“Em có nhớ năm ngoái em gọi cho anh bảo là Jackson không về đón sinh nhật cùng em không? Hôm đó Jackson mém bị xe tông, may là cô ta cứu được.”

BamBam ánh mắt có chút ngạc nhiên. Vậy là cậu trách nhầm anh rồi. Năm ngoái cậu khóc lóc chửi đánh anh liên tục vì đã quên sinh nhật cậu. Jackson chỉ đứng yên mặc cho BamBam đánh tới tấp vào người. Không một lời giải thích hay biện hộ nào cả. Thế là cả một tháng BamBam không thèm liên lạc với Jackson lấy một lần.

Bây giờ BamBam tự hỏi anh ấy có bị ngốc hay không?

” Vậy là…”. BamBam lấp lửng câu nói đã bị Junho cản lại.

” Ừ, Jackson từ đó thông cảm nên đã nuôi cô ta.”

“Jackson đã nuôi như thế nào?”. BamBam trong lòng có chút tò mò nên hỏi tới.

“Nuôi học hết đại học, mua một căn biệt thự lớn ở ngoại ô đứng tên Im Soeun còn gì nữa thì anh không nhớ. Hình như là 3 năm rồi đấy. Mà em biết rồi đó, một nam một nữ trong một căn biệt thự thì liệu có thể có loại chuyện gì?”

BamBam đã quen với cách nói chuyện đầy châm chọc của con người này. Rõ ràng là hả hê muốn chết. Chả nhẽ anh ta nghĩ BamBam sẽ bỏ Jackson theo anh ta khi biết được loại chuyện này sao?

“Có vẻ tôi về không đúng lúc nhỉ…?”

Giọng nói trầm ấm này không lẫn vào đâu được. BamBam giật mình nhìn ra cửa phòng. Thấy bóng Jackson dong dỏng cao đứng trước cửa, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Thử hỏi vợ mình ngồi trong phòng với tình địch vào lúc nửa đêm như thế này thì Jackson sẽ nghĩ ngay đến loại chuyện gì. BamBam biết điều đó nhưng im lặng không dám hó hé một câu nào.

“Kim thiếu gia, liệu anh có thể ra về để tôi nói chuyện với vợ mình một chút được không?”

Từ “vợ” được Jackson nhấn mạnh đầy xúc tích. BamBam ngồi trên giường nghe xong hơi rùng mình. Đưa mắt ra cửa ra hiệu cho Junho ra về. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Junho trước khi đi còn để lại một câu “Ngày mai anh với em gọi điện nói chuyện tiếp nhé”. BamBam sợ xanh mặt. Junho vừa bước ra khỏi nhà, Jackson đã cười xấu xa, khinh bỉ, hay mỉa mai, BamBam cũng chẳng biết nụ cười đó mang ý nghĩa gì.

“BamBam, em hẹn hò trai lạ vào nửa đêm trong phòng ngủ lúc chồng vắng nhà là có ý gì?”

BamBam cũng không chịu thua, uất ức lôi ra nói.

“Vậy anh ở với gái lạ trong căn biệt thự suốt 3 năm qua thì là có ý gì?”

Jackson có hơi sửng sốt nhưng không hẳn là biểu hiện ra ngoài.

“Làm sao em biết?”

“Mặc kệ em”.

Jackson giận dữ, bản thân cũng không hiểu sao mình lại như vậy. Nắm cổ áo BamBam, gằn giọng.

“Anh hỏi lại lần nữa vì sao em biết.”

Thái độ của BamBam biến dạng từ hoảng sợ sang lạnh lùng, đau khổ. Chẳng nhẽ kiếp trước cậu làm gì thất đức lắm sao mà kiếp này tình yêu không trọn vẹn. Nay Jackson vì cô gái tên Im Soeun mà đối xử với mình như người dưng xa lạ lỡ chạm vào bảo bối của anh ta.

“Anh vì cô gái khác mà hung dữ với em, được rồi, xem như ông trời không có mắt mà khiến BamBam này yêu lầm người.”

Gạt phăng tay Jackson ra. BamBam cười mỉa mai rồi bước ra khỏi phòng.

Căn phòng chỉ còn lại mình Jackson. Jackson tái xanh mặt. Không hiểu mình vừa làm gì với BamBam. Nhưng bây giờ có lẽ hối hận cũng chẳng làm cậu tha thứ được.

BamBam bước vào phòng tắm, thay nhanh bộ đồ đi chơi. Gọi điện thoại cho Junho nói muốn đi chơi. Junho cũng có thắc mắc nhưng cũng chiều lòng mỹ nhân. Lái xe vòng về chỗ ở của BamBam rồi đưa cậu đi bar.

12h đêm rạng 1h sáng, quán bar vẫn rất đông khách. BamBam vừa vào cả gọi hai ba chai rượu mạnh, khóc lóc, tức giận kể cho Junho nghe những gì Jackson đã làm. Junho cũng chỉ ậm ừ gật đầu. Bản thân Junho cũng tò mò không biết cô gái đó đã làm gì với Jackson rồi . Xót cho BamBam không chịu nổi.

“Em bỏ anh ta theo anh đi, anh yêu em thật đấy.”

BamBam chỉ cười cười, lắc đầu, dốc hết chai này đến chai khác. Junho chỉ ngồi đó xem BamBam uống, cũng chẳng thèm giành rượu. Mấy chai rượu mạnh rồi màBamBam vẫn uống như nước lã. Rượu chảy vào trong cuống họng tỉ lệ thuận với nước mắt chảy xuống má, chảy ngược vào tim. Gần 4-5 h sáng, BamBam mới đập mạnh chai rượu xuống sàn. Lăn ra bàn ngủ như bất tỉnh. Junho thở dài, bế BamBam bước ra khỏi bar.

BamBam say không biết đường đi. Junho cũng không thể đưa BamBam về nhà . Vì thế mới chở BamBam về nhà mình. Junho đỡ BamBam ra xe rồi phóng nhanh về nhà. Chiếc xe xé gió giữa màn đêm che lấp đi tâm trạng rối bời của Junho.

Đỡ BamBam nằm xuống giường. Junho lấy điện thoại ra định gọi cho Jackson nhưng lại thôi. Anh ta có hạnh phúc mà không biết giữ, cứ để anh ta hối hận một đêm cũng không xá gì.

Jackson bên này sau khi nghe tiếng cửa đóng nóng nảy lúc BamBam rời đi mới giật mình. Chạy ra ban công nhìn xuống mới thấy chiếc xe đen của Junho chở BamBam đi đâu đó. Tới đó Jackson vẫn không tập trung xem bất cứ tài liệu nào. Cảm giác có lỗi không hiểu sao cứ trào phúng trong lòng. Đã gần 5h sáng BamBam chưa về, một cú điện thoại cũng không nhận được. Jackson lần đầu trải nghiệm được cảm giác mất mát, lo sợ….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro