Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba đến Seoul, Gia Nhĩ dẫn Bảo Bảo đến khu chợ mà Bảo Bảo thích nhất, ở đó là nơi phồn hoa nhất, cũng là nơi tập trung những nhãn hiệu thời trang mà Bảo Bảo yêu thích. Từ nhỏ Bảo Bảo đã có khiếu thời trang, Gia Nhĩ cũng vì ấy mà nhức đầu không thôi khi chọn quà cho cậu, vì tính thẩm mĩ cậu rất cao.

Cho dù ngày hôm qua đã cùng Gia Nhĩ đến trung tâm mua sắm ở Seoul nhưng mà vẫn là không hài lòng lắm về mấy món đồ, cậu còn chưa tìm được mấy bộ cho mẹ Vương và bà mẹ yêu dấu của cậu ở nhà, còn có cho Vinh Tể và Hữu Khiêm.

Bảo Bảo vô cùng hứng thú khi đến nơi mà cậu thích nhất, do ngay dịp lễ hoa anh đào nên con phố vốn đã đông đúc nay thêm phần náo nhiệt hơn hẳn.

Gia Nhĩ nắm chặt tay Bảo Bảo, anh sợ nếu thả ra anh sẽ lạc mất cậu, tiểu khả ái của anh rất tăng động, tay chân chạy nhảy đã quen, nếu buông tay anh sợ cậu lại khóc thét giữa chợ mất.

Nhớ lại trước kia Bảo Bảo cùng Gia Nhĩ đi dạo ở chợ Hong Kong, Bảo Bảo lúc ấy vừa tròn bảy tuổi, đi cùng Gia Nhĩ đến chợ mua chút ít đồ cho mẹ Vương. Vì mải mê nhìn theo một dàn nghệ sĩ đi ngang đấy mà buông tay Gia Nhĩ đang cầm, Gia Nhĩ sốt ruột một phen đi tìm cậu. Cuối cùng tìm thấy cậu ngay giữa chợ mà khóc thét, còn liên mồm kêu tên của anh, mọi người xung quanh đều trách tại sao anh bỏ cậu lại, còn mắng anh. Thế là Bảo Bảo xù lông lên, nín khóc hét lên "Không được nói xấu chú ấy, là con buông tay chú ấy chạy đi chơi." Xong lại khóc tiếp, làm mọi người xung quanh muốn cười cũng chẳng được muốn khóc chẳng xong, chỉ bảo nhau giải tán không quan tâm đến nữa, cuối cùng Bảo Bảo tự lau nước mắt đứng dậy phủi mông rồi nắm tay Gia Nhĩ mãi không buông, còn phun một câu "Chú sau này đi với Bảo Bảo phải nắm chặt tay, không thì cháu sẽ không chơi với chú", khiến Gia Nhĩ một phen cười không ra nước mắt.

Lần này Gia Nhĩ nắm chặt tay cậu, ghé qua vài nơi mua vài món đồ, nói là vài món nhưng thật ra là nhiều vô kể chỉ là gom vào chung một giỏ đồ nên nhìn chỉ có vài giỏ thôi.

Bảo Bảo vô cùng hài lòng với chuyến đi này, hôm qua cậu cũng mua được vài món, hôm nay lại tìm được cái cửa hàng ưng ý nên càng hài lòng hơn.

Bảo Bảo cùng Gia Nhĩ đi dạo vài vòng định sẽ ghé qua quán cafe nào đó mua chút thức uống rồi mới di chuyển đến nhà hàng ăn tối.

- Xin chào?

Có hai người ngoại quốc đến bắt chuyện với Gia Nhĩ, Bảo Bảo lại chẳng tinh thông ngoại ngữ đương nhiên việc này anh phải phụ trách rồi.

Gia Nhĩ tiếp chuyện với họ, sau đó thả tay cậu ra, Bảo Bảo vô cùng tức giận, đùng đùng giật các túi xách Gia Nhĩ đang cầm đi khỏi, Gia Nhĩ thì cứ tưởng cậu cầm hộ, quay qua quay lại chẳng thấy bóng dáng chẳng biết chạy đi đâu nhanh chóng trả lời hai người ngoại quốc rồi đi tìm cậu.

Bảo Bảo đi đến giữa chừng mới phát hiện ra, vốn dĩ từ đầu Gia Nhĩ luôn là người dẫn cậu đi khắp nơi, cậu chẳng biết đường xá cả, hơn nữa đây là Hàn Quốc chẳng phải Trung Quốc thân thuộc của cậu.

Chán nản đá phăng viên đá dưới chân, không may cho cậu khi đá chân xướt vào chiếc thềm bên cạnh, hôm nay lại mang sandal nên kết quả là ngón chân liền bật máu. Da Bảo Bảo rất mỏng, dưới bàn chân lại mỏng hơn, chỉ cần xướt một chút là đã đổ máu rồi.
Trước kia Bảo Bảo đi đâu cũng có Gia Nhĩ chăm sóc, nay vì tên kia lo hai người đẹp ngoại quốc mà bỏ đi cậu làm cho cậu tức giận đến bỏ đi. Bảo Bảo ngồi sụp xuống bên thềm, lặng lẽ mà rơi nước mắt, thì ra đó giờ cậu vẫn luôn dựa dẫm vào tên Vương Gia Nhĩ kia.

Bảo Bảo ngẫm lại, từ lúc còn nhỏ Gia Nhĩ đã luôn đeo bám mình, anh hơn cậu 10 tuổi, từ nhỏ không chạy theo đám bạn đồng lứa mà chạy theo mình khắp nơi làm loạn, lại nhớ đến hồi ức theo Gia Nhĩ đi chợ, cậu từng gào thét với đám người nói xấu Gia Nhĩ, cùng từng đánh nhau với bạn học vì Gia Nhĩ. Năm cậu vào trung học Gia Nhĩ còn khen cậu giỏi vì đậu vào trường tiêu chuẩn, là trường anh từng học, sau đó còn tặng cho cậu vài món quà. Mẹ cậu từng bảo anh chiều hư, nhưng anh cứ vậy rồi yêu chiều cậu, miệng luôn gọi cậu "Tiểu khả ái". Thật ra với tính cách của Bảo Bảo nếu không phải thích anh gọi cậu bằng cái tên đó thì đã đá anh đi thật xa rồi, chứ chẳng cho anh bám cậu dai như này đâu.

Bảo Bảo lại nghĩ đến việc Gia Nhĩ luôn mồm bảo yêu cậu, sẽ không rời cậu nửa bước hay thậm chí là buông tay khi ở chốn đông người, thế mà có người vừa lại liền buông tay cậu ra. Bảo Bảo thấy nhói ở trong tim, thì ra người kia từ lâu đã có thể đả thương mình đến vậy, từng ngày một ngấm vào trong máu cậu, ăn sâu đến xương tủy mà cậu không hề phát hiện ra.

Bảo Bảo nghĩ thầm hẳn là mình yêu Gia Nhĩ rồi.

Cậu chưa từng thẳng thắn mà thừa nhận với trái tim mình bao giờ, có lẽ Gia Nhĩ là thói quen mà cậu không bỏ được, anh luôn có mặt mọi lúc nên dường như nó đã trở thành điều tất yếu không thể thay đổi. Chỉ cần thiếu vắng anh lập tức liền thấy buồn bã.

Có lần mẹ Vương nửa đùa nửa thật bảo Gia Nhĩ nhanh chóng tìm bạn gái, kết hôn sinh con cho bà, lại bảo tuổi tác Gia Nhĩ cũng chẳng còn nhỏ nếu đợi Bảo Bảo nhất định đến lúc đó đã đến tứ tuần còn chưa có người nối dõi. Bảo Bảo lúc có chút chạnh lòng, không kiềm chế mà nhích lại gần Gia Nhĩ, cười cười nhìn mẹ Vương.

Thế là chỉ vì hai vị ngoại quốc mà cậu nhận ra tình cảm của mình.

Bảo Bảo thừa nhận cậu vô cùng ích kỉ, Gia Nhĩ là của cậu thì nhất định phải bên cạnh cậu, nhưng mà ép buộc anh cũng chẳng được, nếu anh thật sự không đợi được cậu đồng ý, liền nghĩ cưới người khác, nghĩ đến đó Bảo Bảo chợt thấy có chút mất mát.

Gia Nhĩ năm nay cũng đã hai mươi tám, đến lúc có vợ sinh con, thành gia lập thất tìm một mái ấm cho chính bản thân mình, có khi anh thật sự nghĩ đến việc từ bỏ cậu.

Bảo Bảo cứ thế thương tâm mà khóc.

Lúc Gia Nhĩ tìm thấy Bảo Bảo đã thấy cậu khóc hết nước mắt, lại thấy chân cậu có chút máu đã đông lại, hẳn là bị xướt chân rồi. Gia Nhĩ lắc lắc đầu, ngồi bệt xuống trước mặt cậu, lấy ra khăn giấy lau nước mắt cho cậu, xong lại dùng ít nước lọc mang theo bên cạnh mà rửa sạch vết thương kia rồi băng bó lại.

- Tiểu Bảo...

Anh nhẹ nhàng gọi cậu, thật sự đã lâu rồi anh chưa gọi cậu như thế. Càng nghe cậu lại càng khóc lớn hơn, thật sự nghe tiếng Gia Nhĩ càng khiến Bảo Bảo không kiềm được mà có ý nghĩ anh bỏ rơi cậu mà kết hôn.

Gia Nhĩ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, sao đó dùng tay chùi nước mắt, lại lấy tay xoa xoa đầu cậu. Một lúc sau, Bảo Bảo cũng dịu xuống, ngừng khóc.

- Gia Nhĩ...

Bảo Bảo có hơi mếu máo mà gọi, cậu thật sự rất sợ mất anh, anh thật sự chiếm hết tâm trí cậu rồi, thật sự cậu chưa từng nghĩ đến ngày nào đó cậu sẽ không có anh bên cạnh. Cứ thế mà Bảo Bảo ôm lấy Gia Nhĩ, rút vào người anh như chú mèo.

Đỡ lấy Bảo Bảo đứng dậy, phủi hết bụi bẩn trên quần áo cậu, không nói không rằng mà dẫn cậu đến nơi anh đã hẹn sẵn, dù trễ một chút so với lịch hẹn nhà hàng nhưng có thể nói lại được.



Bảo Bảo điều chỉnh tâm tình một chút, liền cảm thấy vừa rồi rất xấu hổ, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- Bảo Bảo, tại sao em lại chạy đi, em có biết anh lo cho em không? Em không biết đường, lại chẳng cầm theo điện thoại, ngoại ngữ cũng chẳng rành rọt, lỡ như em có chuyện gì anh biết làm sao anh ăn nói với mẹ em? Chân cũng xướt đến chảy máu mà chẳng thèm lo, em thật sự là đứa ngốc.

Bảo Bảo không chịu khuất phục, nghe anh bảo là vì lo sợ không biết ăn nói với mẹ mình thế nào liền rống lên.

- Em là đứa ngốc thì làm sao? Em không giỏi ngoại ngữ thì làm sao? Em là đứa ngốc, chẳng biết đường lại còn đi như thế này anh nên mặc kệ em đi chứ. Em không thèm anh lo, anh đi mà tìm hai cô gái người ngoại quốc kia đi.

Nói xong, Bảo Bảo liền nổi giận định muốn đi khỏi, nhưng nghĩ lại nếu lạc đường thì cậu chắc chắn không ổn rồi, vì vậy cố nén mà ở lại.

Gia Nhĩ thấy bảo bối giận đương nhiên hú hồn một phen, thấy cậu ở đấy khóc thương tâm anh lại nhớ chuyện trước kia, Gia Nhĩ kiềm nén muốn dạy dỗ cậu một trận, đi đến bên cạnh cậu ôm cậu vào lòng.

- Là anh sai, được không? Nếu em đi lạc anh sẽ rất lo lắng...

Vuốt ve mái tóc người thương, Gia Nhĩ lại nhớ vừa rồi Bảo Bảo nhắc đến hai cô gái ngoại quốc kia.

- Là em ghen sao? Bảo Bảo cuối cùng em cũng ghen rồi.

Bảo Bảo xấu hổ nhéo mạnh vào tay Gia Nhĩ.

- Ai...ai nói? Em...em... Chỉ là anh bảo không buông tay em ra mà? Giờ thì tốt rồi, anh buông cả tay em còn gì.

Thẹn quá hóa giận, Bảo Bảo cứ nói lộn xộn hết cả lên.

Gia Nhĩ đương nhiên biết tâm tình Bảo Bảo vì ghen mới bỏ đi liền vui vẻ, hôn nhẹ lên trán cậu.

- Anh chỉ là thấy em đã bên cạnh anh, hai cô gái ấy lại nhờ anh xem hộ bản đồ, tay anh vừa nắm tay em lại vừa xách đồ, em lại quý trọng mấy món đồ đó, đương nhiên anh phải buông một tay ra, mà tay đó vừa vặn lại đang nắm tay em. Cho nên, Bảo Bảo đừng tức giận nữa.

Bảo Bảo không nói, Gia Nhĩ biết cậu còn chưa nguôi giận vội giải thích thêm.

- Hai cô ấy là người đồng tính, vì ngại là ngừơi đồng tính nên họ chẳng dám hỏi ai, họ nói do thấy anh cùng em đi chung chắc hẳn cũng như họ nên muốn hỏi đường đến tiệc nhà bạn, anh thấy người ta cũng là một người như mình liền giúp đỡ, nếu không em nghĩ xem anh sẽ dám buông tay em sao?

Bảo Bảo nghe anh nói biết mình trách lầm anh, không giở thói trẻ con nữa, hít một hơi thật sâu quyết định nói với anh tình cảm của mình.

- Xin lỗi, nhưng Gia Nhĩ, anh còn muốn làm bạn trai em không?

Lần trước anh tỏ tình với cậu, cậu thẳng thừn dùng tiếng Anh mà phản đối.
Lần này là do cậu muốn thật lòng cùng với anh một chỗ, nếu như cậu không trân trọng người trước mắt ắt hẳn sau này sẽ hối hận, đến lúc đó nhất định cậu sẽ cảm thấy ngu ngốc.

Gia Nhĩ không nghĩ Bảo Bảo lại hỏi vấn đề này, nhưng cũng xoa đầu cậu mỉm cười.

- Đương nhiên còn, anh sẽ đợi em đồng ý mới thôi. Bảo Bảo, anh vẫn luôn yêu em.

- Gia Nhĩ em cũng yêu anh. Thật ra em vừa mới nhận ra hình như em đã quá phụ thuộc vào anh rồi, anh cũng ngấm sâu vào tâm trí của em, giống như thói quen không bỏ được. Em...em đã quen cuộc sống có anh rồi, Gia Nhĩ chúng ta....ưm...

Không đợi Bảo Bảo nói hết câu, Gia Nhĩ liền phủ lấy môi cậu, ôm chặt cậu vào lòng, cuối cùng Gia Nhĩ cùng chờ được ngày này.
Cả hai nhanh chóng chìm vào tình yêu của mùa hoa anh đào...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro