Chapter 10 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sao em lại giết hắn?” Jackson tiếp tục hỏi. Tim anh đập loạn xạ vì anh có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ lưỡi dao đang kề sát cổ mình kia.

BamBam đảo mắt và rút tay lại. “Tên khốn nạn Mark Tuan đó đáng phải chết. Chỉ vậy thôi.” BamBam trả lời với sự khó chịu rõ rệt. Cậu quẳng con dao sang một bên và chạy đến chỗ tủ đồ để lấy ít khăn sạch và bộ dụng cụ sơ cứu. Cậu còn lấy cả một cây nến và một chiếc bật lửa.

Không lâu sau, BamBam trở lại và ngồi thấp xuống bên cạnh Jackson. “Chúng ta phải lấy viên đạn ra trước đã.” Cậu nói, đúng hơn là thông báo cho Jackson biết trước khi cậu buộc cái khăn quanh bắp đùi anh để ngăn máu.

BamBam lấy ra một lọ cồn, túi bông gạc và một cái nhíp. Jackson mở to mắt kinh hãi, “Nhíp sao? Em thực sự định lấy cả một viên đạn ra bằng cái nhíp đấy hả? Em có thật sự biết phải làm gì không thế?!”

BamBam gật đầu đầy tự tin trong khi bận rộn thắp nến, “Nhíp không chỉ là dụng cụ chăm sóc sắc đẹp đâu. Nếu anh không muốn em làm thì có thể gọi điện cho bác sĩ riêng.”

“Anh đâu phải Mark Tuan! Anh đâu thể sống trong căn biệt thự xa hoa và có cả bác sĩ riêng như hắn ta cơ chứ.” Jackson gào ầm lên khó chịu vì cơn đau cứ nhói lên mỗi lần anh cử động.

“Đừng có trẻ con thế chứ!” BamBam cáu kỉnh nói. Cậu hơ đầu nhíp trên lửa và chuẩn bị sẵn sàng để lấy viên đạn ra. Nhưng ngay khi cậu đưa đầu nhíp đến gần miệng vết thương thì Jackson nắm chặt lấy cổ tay cậu và ngăn cậu lại.

“Em điên sao?!”

BamBam đảo mắt và gạt tay Jackson ra. “Chúng ta điên như nhau cả thôi.”

“Chết tiệt!” Jackson hét lớn. Cái thứ nhỏ bé và nóng như lửa đó đang xâm nhập vào vết thương của anh. Nó khiến anh đau đến mức phải tự cắn vào tay mình để ngăn lại tiếng hét. Trong khi đó thì BamBam khá thoải mái vì cậu đã gắp được viên đạn. Cậu chầm chậm rút viên đạn ra, mặc kệ cho Jackson la hét om sòm.

BamBam rút viên đạn ra khỏi vết thương trên đùi Jackson, “Được rồi!” Cậu nói và đặt nó xuống sàn. Giờ cậu mới nhìn Jackson, mặt anh trắng bệch và đôi môi không ngừng run rẩy. Cậu đưa cho anh một cốc nước để lấy lại sức, bàn tay thon gầy vuốt lên tóc anh để làm giảm bớt cơn đau.

Vài phút sau, BamBam tiếp tục trở lại với công việc đang dang dở. Cậu lấy nốt viên đạn còn lại ra trong tiếng kêu gào chói tai của Jackson. Anh đang cắn chặt miếng vải mà BamBam đưa cho để chống chọi với cơn đau dữ dội. Nước mắt anh lăn dài trên má vì đau, nhưng anh tin cậu nên anh để cho cậu xử lí vết thương cho mình.

Viên đạn cuối cùng cũng được rút ra và cơn đau cũng giảm bớt đi được phần nào. Đương nhiên là cậu bé to xác Jackson vẫn không ngừng rên rỉ và kêu la, nào thì quá là đau, nào là không chịu đựng nổi, rồi thì có thể ngất bất cứ lúc nào. “Em xong chưa vậy?” Jackson khản giọng hỏi và BamBam lắc đầu.

Cậu đổ một ít cồn ra miếng bông gạc và nhẹ nhàng lau vết thương. Dù mọi động tác của cậu vô cùng dịu dàng nhưng cơn đau tác động đến Jackson lại không hề dịu dàng chút nào. Nước cồn tiếp xúc với vết thương như muốn đốt cháy da anh vậy, nó khiến anh chỉ muốn chết đi cho xong. “Chịu khó chút đi, lát nữa em sẽ đền bù cho anh sau.” BamBam thì thầm. Jackson chẳng thể làm gì ngoài việc đấm mạnh xuống sàn gỗ đau điếng.

Jackson không biết anh đã phải chịu đựng cơn tra tấn đó bao lâu trước khi BamBam băng lại vết thương cho anh. “Xong rồi!” Cậu khẳng định với một vẻ mặt đầy tự hào.

“Em học cái thứ chết tiệt này ở đâu thế?”

BamBam tươi cười, “Em học qua một lớp y tế cộng đồng cùng chị gái Mark vào mùa hè năm ngoái… chỉ để làm thân với cô ta.”

Jackson gần như cứng họng và chỉ biết gật đầu. Anh cảm thấy choáng váng và mệt mỏi. BamBam vòng tay qua eo Jackson và giúp anh đứng dậy. Cậu đưa anh đến bên giường, giúp anh ngồi trên giường một cách nhẹ nhàng nhất. Tiếp đó cậu lấy một chiếc khăn sạch và lau đi vết máu còn lưu lại trên mặt và trên người anh. Sau khi hoàn tất mọi thứ, cậu mới thay đi bộ quần áo dính đầy máu của mình và nằm xuống bên cạnh anh. Cậu cười lớn.

Jackson nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khó hiểu. “Có gì hay ho sao?”

BamBam mỉm cười, dịu dàng vuốt mái tóc người kế bên. “Anh còn chẳng kịp mặc cái gì sáng nay. Em chẳng biết vì sao nhưng nó cứ buồn cười ấy.”

Jackson đảo mắt, “Chẳng có cái quái gì buồn cười về-- Aaa! Chết tiệt!!!” Jackson buông tiếng chửi thề khi anh vô tình chạm phải chỗ vết thương vừa được băng bó.

“Ầy, anh nhõng nhẽo quá đấy, y như một đứa trẻ vậy! Đứa trẻ to xác của em!” BamBam cười khúc khích rồi vòng tay qua cổ Jackson và kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Anh ngả đầu vào ngực cậu, như một đứa trẻ nằm trong vòng tay mẹ. “Anh cần phải nghỉ ngơi rồi…” BamBam nói nhỏ rồi rời vòng tay ra để cố định vị trí nằm cho Jackson.

“Thế còn mấy cái xác thì sao?” Jackson hỏi. Trông anh vẫn khá mệt mỏi mặc dù anh để cho cậu gối đầu lên cánh tay mình.

BamBam lại ngâm nga một lúc, cố nghĩ ra cách giải quyết êm đẹp nhất cho việc này. Cậu nghịch nghịch nhúm long trên ngực Jackson và đột nhiên mỉm cười. “Đốt thành tro thôi. Ở Hong Kong đâu có tuyết đâu và hình như anh có lò sưởi đúng không? Hơi kì quặc một chút nhưng rất phù hợp.”

“Mẹ anh thích ngồi bên lò sưởi. Nó khiến bà cảm thấy ấm áp.”

“Mẹ anh có vẻ là một người rất dịu dàng…”

Jackson gật đầu, bất giác mỉm cười khi nhớ lại những kỉ niệm về mẹ mình. “Bà ấy thích hoa cúc trắng. Bà ấy nói nó là biểu tượng của tình yêu chung thủy và son sắt. Giống như tình yêu của bà dành cho anh vậy.”

BamBam cười, “Em hiểu… giống như tình yêu của anh dành cho em vậy.”

“Đúng thế.”

~~~

Một tuần đã trôi qua và vết thương của Jackson đang hồi phục nhanh chóng. Anh đã có thể đi lại nhưng vẫn nhờ đến sự trợ giúp của cái nạng để giảm bớt cơn đau mỗi khi anh cử động chân trái của mình. Họ trải qua từng ngày bên nhau như một gia đình thật sự. BamBam phụ trách việc nấu ăn trong khi Jackson tập trung chữa trị vết thương của mình.

Mark và Jinyoung giờ chẳng còn lại gì trừ đống tro tàn trong chiếc bình sứ sang trọng trên tủ kia.

Tuần đầu tiên chung sống cùng nhau với tư cách là hai con người yêu đương mặn nồng trải qua vô cùng yên ổn. Cho đến buổi sáng đầu tuần của tuần tiếp theo, một người mặc đồng phục ấn chuông cửa nhà họ. BamBam chạy tới mở cửa và lịch sự cúi chào người đàn ông cao lớn. Cậu có để ý đến chiếc huy hiệu cài trên áo vị khách và cậu cũng biết chắc chắn vị khách này là ai nhưng cậu đã quyết định sẽ đóng vai một cư dân ngây thơ vô tội. “Tôi có thể giúp gì cho anh?” BamBam hỏi, sử dụng vốn tiếng Anh trôi chảy của mình.

“Anh là Wang Jackson sao?”

BamBam lắc đầu phủ nhận, “Tôi là BamBam. Người yêu của anh ấy.” Cậu khẳng định đầy tự hào.

“Ồ, cậu chắc hẳn là Kunpimook Bhhuwakul, tôi đoán đúng chứ? Tôi là Huang Mason, đến từ đội cảnh sát hình sự Hong Kong. Chúng tôi đang tìm kiếm tung tích của Mark Tuan vì vị hôn phu của ngài Tuan báo rằng ngài ấy đã bay sang Hong Kong để thăm ngài Wang. Rất mong cậu có thể hợp tác để chúng tôi kiểm tra nơi này.”

BamBam chậm rãi gật đầu, “Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi?” BamBam hỏi.

Viên cảnh sát hắng giọng ái ngại, “Phía Hàn Quốc có cung cấp thông tin về quan hệ giữa cậu và ngài Tuan, theo tôi được biết thì nó khá là nổi  tại Hàn Quốc. Cậu là người yêu của Mark trước khi Mark kết hôn nên tôi cho rằng cậu có thể là người thân cận nhất với ngài ấy. Chúng tôi nghĩ có lẽ cậu biết gì đó về tung tích của ngài Tuan.”

BamBam thở dài, “Chúng tôi đã chia tay rồi. Tôi đã không nói chuyện với anh ấy từ sau khi chúng tôi chia tay. Tôi sợ phải đối mặt với công chúng vì họ chắc hẳn rất thất vọng về việc chia tay của chúng tôi.” BamBam ngừng lại, tiếp tục thở dài rồi mới nhìn về phía viên cảnh sát.

“Thưa ngài cảnh sát, lí do khiến tôi sống ẩn danh tại nơi đây là vì tôi muốn trải qua những ngày tháng yên bình bên người tôi yêu và tôi không hề biết Mark hiện tại đang ở đâu. Chúng tôi đã cắt đứt liên lạc và hiện tại tôi đang bắt đầu một cuộc sống mới.” Cậu nói xong thì thấy viên cảnh sát rút ra một quyển sổ, một cây bút và bắt đầu ghi lại.

Viên cảnh sát gật gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu rồi đột nhiên đanh mặt lại cứng nhắc y chang mấy người trên phim.

“Tôi có thể gặp ngài Wang không? Tôi có vài câu muốn hỏi ngài ấy.”

BamBam gật đầu, mời viên cảnh sát vào nhà và dẫn người đó đến chỗ Jackson. Anh đang nằm dài trên giường và xem TV. Anh nhìn về phía viên cảnh sát và bật cười, đảo mắt một vòng rồi mới tắt TV, “Cậu mặc cái bộ đồng phục đấy trông xấu quá đi mất, Mason.” Jackson nói đùa bằng giọng thân thiện.

BamBam nhìn hai người với bộ mặt khó hiểu.

“Cái bộ đồ đấu kiếm của cậu còn xấu hơn. À mà, cậu dạo này thế nào rồi? Chân cẳng làm sao thế kia?” Mason ngồi bên cạnh giường trong khi đưa mắt xem xét vết thương trên đùi Jackson.

Jackson cười nhạt, “Tai nạn thôi.” Anh trả lời cụt lủn.

“Cậu đi được không thế?”

Jackson đảo mắt rồi nhìn chằm chằm anh bạn của mình, “Cái chân kia của tôi vẫn hoàn toàn khỏe mạnh nên đương nhiên là tôi có thể đi lại bình thường với cái nạng chết tiệt này đây.” Jackson lém lỉnh trả lời khiến cho người bạn kia chỉ biết nở nụ cười gượng gạo.

Hai người họ mải mê hồi tưởng về mấy chuyện trong quá khứ, còn BamBam thì đi pha trà cho họ. Thật không ngờ Jackson với cái người đến từ đội cảnh sát hình sự kia thực sự là bạn bè của nhau. Khi BamBam trở lại với hai tách trà trên tay, Jackson và Mason vẫn đang trò chuyện vui vẻ.

Mason uống tách trà của mình và cảm ơn BamBam về tách trà ngon. “Bam, đây là Mason. Bọn anh là bạn từ thời tiểu học.” Jackson giới thiệu người bạn của mình với BamBam còn cậu đáp trả lại bằng một nụ cười ngại ngùng.

“Ôi trời, suýt thì tôi quên mất lí do tôi đến đây! Jackson, cậu biết Mark Tuan không?” Mason hỏi và đặt tách trà của mình xuống bàn.

Jackson gật đầu, “Đương nhiên là tôi biết. Cậu ta là bạn của tôi ở Hàn Quốc. Chúng tôi đã từng chơi bóng rổ và thi bơi với nhau.” BamBam đang bặm chặt môi để ngăn lại tiếng cười của mình.

Thật sự? Bóng rổ và bơi lội sao? BamBam đảo mắt khi đứng đằng sau Mason.

“Gần đây người đó có đến đây thăm cậu không?”

Jackson ngâm nga, đôi lông mày anh nhíu lại như đang cố nhớ ra chuyện gì, “Có, là tuần trước. Cậu ấy có đến đây và bọn tôi đã ăn tối cùng nhau. Có chuyện gì ư?” Lại thêm một câu trả lời nằm ngoài kịch bản khiến BamBam chỉ muốn ôm bụng cười lăn lộn.

“Cậu có biết Mark hiện đang ở đâu không?”

Jackson lắc đầu, “Không, nhưng tôi nhớ là cậu ấy có nói rằng sẽ đi giải quyết một số công việc ở HongKong.” Jackson trả lời và Mason lại lôi bút với sổ ra để ghi lại.

“Hình như anh ấy có nói gì đó về việc xử lí đối thủ làm ăn ở Hong Kong.” BamBam đột nhiên chen ngang cuộc nói chuyện, có lẽ thông tin nho nhỏ cậu vừa cung cấp khiến mọi chuyện trở nên hợp lí hơn.

Mason rướn lông mày, có vẻ như anh đã quan tâm đến câu chuyện mà BamBam vừa dựng lên, “Đối thủ làm ăn sao? Tôi hiểu… Liệu Mark có dính líu gì đến kinh doanh bất hợp pháp không? Như buôn lậu chẳng hạn?”

Jackson nhún vai, “Cậu ấy chẳng bao giờ nói gì đến công việc của cậu ấy với tôi cả.”

Viên cảnh sát thở dài, có vẻ như vụ án này lại rơi vào bế tắc rồi. “Thật ra thì… Đội đặc nhiệm tại Mỹ nghi ngờ rằng có thể Mark đã bị bắt cóc và sát hại.” Mason giải thích.

Jackson châm một điếu thuốc và rít một hơi dài, “Mason, cậu đang nghi ngờ anh bạn với đôi chân tàn phế này giết Mark đó sao? Cứ đem người của cậu đến và lục soát căn nhà nếu cậu cảm thấy cần thiết.”

Mason gãi gãi đầu ngại ngùng, “Xin lỗi, tôi không có ý kết tội cậu. Tôi chỉ muốn báo lại cho cậu thông tin đó…”

“Được rồi, tôi cho phép họ lục soát ngôi nhà này nếu họ muốn.”

“Cảm ơn cậu, tôi sẽ báo lại với cấp trên. Giờ tôi phải đi đây.”

“Nhớ đến thăm tôi thường xuyên đấy, Mason.” Jackson cười và nói. Mason gật đầu và đáp lại rằng anh ấy sẽ gọi điện.

BamBam tiễn Mason ra cửa nhưng đột nhiên Mason ngăn cậu lại, “Thứ lỗi cho tôi hỏi việc này… nhưng lí do khiến cậu và Mark chia tay là gì vậy?” Viên cảnh sát hỏi.

“Anh ấy cần có người thừa kế vì vậy anh ấy buộc phải cưới một người phụ nữ. Chúng tôi đã cãi nhau về việc đó và anh ấy có hơi mất kiểm soát. Anh ấy đánh tôi nên tôi đã bỏ đi. Sau đó thì chúng tôi chia tay.”

“Cậu có ghét Mark không? Lại một câu hỏi bất ngờ khác.

BamBam lắc đầu, “Không, không hề. Tôi thấy có lỗi vì đáng lẽ phải hiểu anh ấy hơn. Đáng ra tôi phải biết rằng anh ấy gặp áp lực lớn như thế nào. Tôi đã tha thứ cho anh ấy rồi.”

Viên cảnh sát ghi lại tất cả những gì cần thiết rồi mới cất bút và sổ đi. “Tôi rất tiếc về chuyện đó và rất xin lỗi vì đã làm phiền cậu, cậu Bhuwakul.”

BamBam gật đầu, “Nhưng tôi rất muốn được biết tin về Mark. Nếu anh tìm được anh ấy, hãy bảo anh ấy tới đây thăm tôi nhé.”

Mason cười, “Chắc chắn tôi sẽ nhắn lại.” Viên cảnh sát nói rồi quay lưng rời khỏi. BamBam cười, vẫy chào tạm biệt rồi đóng cửa lại. Cậu vào nhà và thấy Jackson đang ngồi trên sô pha với chiếc nạng ở bên cạnh.

BamBam không thể ngăn được nụ cười mỉa mai của mình, “Họ đang tìm Mark. Thật đáng buồn là người chết không thể sống lại được. Vậy thì, ngài Wang, ngài có kế hoạch gì cho tương lai chưa?”

“Chúng ta sẽ tới đại sứ quán để làm giấy tờ về việc nhập cư của em rồi sau đó chúng ta sẽ đi Thái Lan.”

BamBam ngạc nhiên khi nghe đến chữ cuối cùng, “Thái Lan? Quê của em sao?”

Jackson gật đầu và mỉm cười, “Chúng ta sẽ tới thăm mẹ em và sẽ làm đám cưới tại Thái.”

BamBam nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Cậu vui đến mức không thể giữ được sự lạnh lùng của mình nữa. BamBam bật cười khúc khích và đẩy Jackson nằm ra sô pha. Cậu ngồi trên người anh, cúi thấp xuống và rút gọn dần khoảng cách giữa hai người.

Tiếng chuông cửa vang lên khiến Jackson không ngăn được tiếng chửi rủa khó chíu, “Chết tiệt!” Anh buông tiếng chửi ngay khi BamBam bước xuống. Jackson cầm cái nạng và BamBam giúp anh đứng dậy.

“Để em mở cửa.” BamBam nói rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa. Vị khách lần này không phải ai khác mà chính là một người quá ư là quen thuộc.

“Jaebum?”

Jaebum xông vào, hoàn toàn ngó lơ Jackson và liên tục chạy quanh nhà gọi tên Jinyoung. “Đồ khốn, Jinyoung đang ở đâu?! Mày đã giết cậu ấy sao?!”  Jaebum nghiến răng gặn hỏi từng chữ. Mặt hắn đỏ bừng vì tức giận, ánh mắt như muốn giết chết Jackson vậy.

Jackson gừ một tiếng, dùng chân đá cho cánh cửa đóng sầm lại rồi khoang tay trước ngực. “Đúng, là tao giết, thì sao?”

Con ngươi của Jaebum như muốn nổ tung sau khi nghe câu trả lời tỉnh bơ của Jackson. “Tao đưa cậu ấy đến bởi vì mày cần một con mồi để dụ Mark đến!” Jaebum hét lên, những đường gân xanh giận dữ nổi rõ trên cổ hắn.

Jackson bước lại gần, “Bình tĩnh nào, anh bạn. Chúng ta có thể ngồi xuống và nói chuyện--”

“Jinyoung không nằm trong kế hoạch chúng ta đã dự liệu. Vì cái quái gì mà mày phải giết cậu ấy? Mày cũng chẳng khác gì Mark Tuan cả! Tất cả chúng mày đều là những con quỷ  máu lạnh tàn sát người vô tội! Tao sẽ giết mày!” Jaebum rít từng chữ qua kẽ răng nghiến chặt của mình. Hắn rút khẩu sung trong túi áo ra, lên nòng và chĩa về phía Jackson.

Jackson đứng im bất động, giơ hai tay lên cao. Mũi súng chỉ cách trán anh vài inch ngắn ngủi. Jackson thấy ngón tay Jaebum luồn vào cò súng và sẵn sàng bóp nó.

Điều mà Jackson nghĩ là nó sẽ đến đã không xảy ra. Vai Jaebum đột ngột bị đâm mạnh bởi thứ gì đó. “Ôi im đi Im Jaebum! Anh làm tôi mất hết cả hứng!” BamBam lên giọng nhìn Jaebum gào thét trong đau đớn. Hắn mau chóng chĩa khẩu súng về phía BamBam nhưng rồi nhận ra một lưỡi dao khác đang kề cận bên cổ mình.

BamBam nhìn Jackson đâm con dao vào cổ họng Jaebum rồi rút nó ra. Tay và chân Jaebum mất hết sức lực và buông thõng xuống sàn. Máu không ngừng chảy ra loang lổ khắp sàn.

Jackson bật cười khi ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt BamBam. Cậu còn đang mải chiêm ngưỡng vẻ đẹp gương mặt của Jackson. Một vài vệt máu khiến nó quyến rũ đến khó tin. BamBam thấy được sự tự hào trong ánh mắt của Jackson. Cậu nở một nụ cười thỏa mãn.

Tiếp đến sẽ là ai đây?

~~~ END ~~~

P/S: Cuối cùng thì Chrysanthemum cũng đã kết thúc rồi ^^ Dù 2 bạn trẻ nhà ta vẫn quay về với nhau nhưng tất cả nhân vật phụ khác đều có cái kết khá đau thương phải không :)))
Tui thề, tui hứa, tui đảm bảo là tui sẽ không chọn fic chết chóc nữa đâu ㅠㅠㅠㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro