One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù Jackson chưa bao giờ nghĩ mình là một người hợp mốt, nhưng thời trang vẫn là điều gì đó đặc biệt khiến anh hứng thú. Một bộ trang phục đẹp thật sự là một phép màu vì nó khiến cho ta trở nên thu hút và lộng lẫy hơn. Jackson luôn muốn có nhiều hơn những phép màu như thế, nhưng đáng tiếc là anh chẳng biết phối một bộ quần áo sao cho hợp mắt cả. Anh không hề nhạy cảm với xu hướng để mà tìm xem cái áo hay cái quần nào nhìn được nhất. Ờ thì quần áo anh mặc vẫn tạm tạm thôi, nhưng để nói là đẹp thì... chẳng đẹp chút nào. Jackson nghĩ vậy đấy.

Cứ nghĩ đến thời trang là anh lại tự động liên tưởng tới đứa bạn cùng phòng cũ của mình, thằng nhóc Yugyeom ấy. Thiệt là đau khổ khi phải thừa nhận nhưng anh luôn có một sự ghen tị nhẹ với cái cách mà mấy bộ đồ trông cực kỳ tuyệt khi khoác lên người Yugyeom. Cái quái gì quàng lên người thằng bé trông cũng đều có chất riêng, Yugyeom thực sự biết chọn trang phục nói lên được cá tính của riêng mình.

Chắc chắn phải có thứ gì đó độc đáo giúp hoàn thiện phong cách cho Yugyeom. Trước khi cậu bạn chuyển ra ngoài ở, Jackson đã từng nghĩ đến chuyện hỏi cậu ta chỗ mà cậu ta tậu được mấy bộ "vía" kịch độc đấy là ở đâu. Nhưng mà chẳng bao giờ anh thực sự mở miệng ra hỏi sau khi đã tưởng tượng chán chê mấy cái cách mào đầu câu chuyện...

(/Nhạc Jazz nổi lên: "Ê này Yugyeom, chú tậu mấy bộ đồ này ở đâu thế?").

(/Thử nhạc giao hưởng xem nào: "Bạn tốt của tôi ơi, bạn tìm thấy những bộ trang phục tuyệt vời này ở chốn nào vậy?").

(/Hỏi theo phong cách rapper cool ngầu: "Yo, Gyeom, người anh em lấy mấy món này từ đâu khai mau?").

Thực sự là mấy cái lời kịch nổi da gà đó khiến anh muốn đào hố tự chôn mình luôn cho rồi.

Nhưng tất nhiên, thời điểm khủng khiếp khiến Jackson phải mở miệng ra hỏi mấy lời ấp ủ này rồi cũng đến. Khi mà anh rơi xuống đáy sâu tuyệt vọng trong cái thánh địa thời trang này.

Vào một ngày cuối tuần lười biếng, Jackson đang chán đến chết khi phải ở một mình trong căn hộ trống huơ trống hoác. Anh uể oải cuộn mình trên giường, di chuột vào hộp thư đến trong email của mình. Thế quái nào mà hòm thư của anh hôm nay còn "tràn trề" hơn cả bình thường thế này, anh nhìn vào số lượng thư chưa đọc mà thấy phiền chết đi được. Trong lúc anh chán nản di chuột, một chiếc email khủng khiếp bỗng dưng đập thẳng vào mắt anh, khiến anh bật ngay dậy khỏi giường và bắt đầu chạy quanh căn phòng trong hoảng loạn.

Cực kỳ lo lắng khi bấm số gọi Yugyeom, Jackson hét vào điện thoại: "YUGYEOM, NÓI VỚI ANH LÀ LÚC NÀY EM ĐANG RẢNH ĐI, NGAY BÂY GIỜ?"

"Ô ANH JACKSON ĐÓ HẢ? EM RẢNH. ĐANG TỰ DO BAY BỔNG NHƯ MỘT CHÚ CHIM."

"NGƯNG NGAY, EM KHÔNG PHẢI LÀ CHIM ĐÂU. EM ĐẾN NGAY ĐÂY GIÚP ANH ĐƯỢC KHÔNG? TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP ĐẤY!!!"

"ANH BỊ THƯƠNG HAY SAO THẾ? HAY ANH HẾT MÌ TÔM ĐỂ ĂN RỒI HẢ?"

"SAO LÚC NÀO CHÚ MÀY CŨNG CHỈ NGHĨ ĐƯỢC LÀ ANH HẾT MÌ TÔM ĂN VẬY!?"

"Ờ thì..."

"À MÀ ĐÚNG, ANH CŨNG HẾT THẬT. MUA VÀI GÓI RỒI PHI ĐẾN ĐÂY. NGAY LẬP TỨC."

"OK... MÀ GÌ HẢ...?" Và Jackson chỉ lạnh lùng nhấn nút cúp máy.

Jackson ném lại cái điện thoại lên trên giường và bắt đầu vò rối mái tóc mới nhuộm vàng của mình. Não anh thực sự đang "treo máy" và không thể xử lý nổi những gì sắp xảy ra, ngay cả sự tỉnh táo của anh cũng có vẻ đã "đội nón ra đi" rồi khi mà Jackson lơ đãng đổ nước hoa quả vào cái bát-vốn-dùng-để-ăn-cơm và uống như không có chuyện gì xảy ra.

Đến lúc Yugyeom đến, thì Jackson đã là một mớ bòng bong rồi. Một mớ bòng bong đang sôi sùng sục luôn. Yugyeom lọt được vào phòng bằng cái chìa khóa dự phòng của cậu và nhìn thấy những điều mà cậu cực kỳ (không hề) mong đợi.

Trên cái giường-vốn-là-của-cậu, Jackson đang nằm sài lai trên giường và nghịch mấy cái kẹo dẻo hình gấu đặt trên bụng anh ấy trước khi cắn rụng đầu bọn chúng. Ở cái giường tầng trên-vốn-phải-là-chỗ-Jackson-nằm thì đang bị đánh chiếm bởi đủ loại đồ ăn vặt rồi thì khoai tây chiên, nước ngọt vung vãi khắp nơi. Cái này chính là thói quen của anh Jackson mỗi khi anh ấy khủng hoảng, cậu biết rõ quá mà.

Thả cái túi đựng mấy gói mì tôm xuống sàn, Yugyeom đi đến đánh vào vai của Jackson để kéo anh ra khỏi trạng thái mơ giữa ban ngày.

"Này, anh, anh đang làm trò gì thế? Có chuyện gì kể em nghe đi?"

"Yugyeom, búng vào trán anh một cái đi. Nhanh lên."

Yugyeom nhìn Jackson đầy thắc mắc nhưng vẫn chậm rãi tiến đến búng vào trán của anh. Búng cực kì mạnh luôn. Jackson đau tới mức phải rít lên rồi lầm bầm trong lúc thở ra. "Cám ơn nhé, Yugyeom."

"Rồi sao, rốt cuộc anh có chuyện gì thế?", Yugyeom ngồi phịch xuống giường bên cạnh Jackson và ném tọt một cái kẹo dẻo gấu vào miệng.

"Anh cần... cứu trợ," Jackson thở dài. "Cứu trợ về thời trang."

"Ồ, em đã biết trước sẽ có ngày này mà, " Yugyeom cười tự mãn. "Vậy vấn đề của quý ngài đây là gì hả?"

"Ờ thì, anh vừa mới nhận được thông báo là mình sẽ có một cuộc họp quan trọng sắp diễn ra. Cực kỳ đột ngột luôn. Và anh nghĩ cách ăn mặc của mình trong cuộc họp đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả mất." Jackson thở dài trong lúc nhón lấy vài cái kẹo dẻo hình gấu khác. "Cứu anh với?"

"Em phải trịnh trọng thông báo là anh nhờ đúng người rồi đấy", Yugyeom nói và ngay lập tức hùng dũng tiến tới mở cửa tủ, để lộ ra một đám quần áo màu sắc tối thui, kèm với kiểu dáng hết sức đơn giản.

Yugyeom đứng khựng lại giây lát rồi bắt đầu công cuộc sục sạo tìm kiếm trong đống quần áo. Khi cậu đang hết sức chuyên chú với "nhiệm vụ" của mình thì tiếng click chuột và tiếng nhai kẹo rau ráu lại bắt đầu vang vọng khắp căn phòng. Ánh mắt cậu khẽ nheo lại nhưng rồi cậu chỉ cố gắng tập trung vào công cuộc "đãi cát tìm vàng", cố tìm lấy một bộ đủ trang trọng trong cái đống vải vóc tối mù này (mặc dù có hơi tơ tưởng đến đống đồ ăn đang được tiêu hóa phía sau mình đôi chút). Khi sự im lặng đã bắt đầu trở nên gượng gạo, cuối cùng thì Yugyeom cũng quay đầu lại với khuôn mặt chán nản.

"Anh à... Em nghĩ là anh cần phải làm một cuộc cách mạng với cái tủ quần áo của mình thôi," Yugyeom thở ra thất bại.

"Anh biết. Anh cũng chỉ cần một bộ trang phục đủ trang trọng thôi nhưng anh không biết phải tìm chúng ở đâu cả," Jackson rên rỉ và lại dùng những ngón tay cào loạn mái tóc vàng của mình.

"Đừng lo, em biết một nơi quá chuẩn cho việc này." Và ngay lập tức, Yugyeom kéo Jackson rời khỏi căn hộ và tiến về khu trung tâm thương mại của thành phố.

Chuyến đi ít ra cũng khá thú vị, với việc cứ mỗi 5 giây là Yugyeom lại lên cơn nhảy nhót quẩy theo nhạc một lần, dù họ gần như chả nhích thêm được tí nào trên đường. Nhưng nói chung là vẫn hài hước. Dù thế nào thì sau cả tiếng đồng hồ chen chúc trong chỗ tắc đường, cả hai cũng đến được cửa hàng mong muốn.

"Sao hả? Phát biểu vài câu coi nào?" Yugyeom hỏi và nhếch môi tự mãn về phía Jackson.

"Nó... ờ... chỗ này trông có vẻ đắt đỏ quá." Suy nghĩ của Jackson ngay lập tức trôi về phía chiếc ví của mình, anh có thể tưởng tượng ra cảnh từng tờ tiền đang bay đi khỏi nó.

"Ừ, đúng là thế. Nhưng chỗ này cực kỳ nổi vì quần áo nam chất lượng đỉnh của đỉnh luôn đó ông anh," Yugyeom nhún vai, "Và em còn có một phiếu giảm nửa giá ở đây nữa. Anh có thể dùng nó nếu muốn."

Jackson cẩn thận cầm lấy cái phiếu giảm giá và thở dài. Anh tự hỏi tờ giấy này sẽ bảo toàn được bao nhiêu tiền lương cho mình đây.

"Tiến vào thôi anh," Yugyeom nói và đẩy anh vào bên trong.

Khi Jackson bước vào, anh có thể cảm thấy bản thân bị nhấn chìm trong một thế giới mới nơi mà tiền bạc có thể mua được sự sang trọng và phong cách. Anh lén xem tag giá của một đôi giày và thở hắt ra. Nếu mà mua cái thứ này, phần lớn tiền lương tháng này của anh sẽ "không cánh mà bay" mất. Một người đàn ông đứng ở cửa với quần tây đen và áo sơ mi trắng phẳng phiu cúi chào thật thấp và nói "Chào mừng quý khách."

"Ừm, xin chào," Jackson nói, lúng túng vẫy tay đáp lại cách nhân viên đang cúi chào hết sức chuyên nghiệp. Anh bắt đầu quen dần với bầu không khí khác lạ của nơi này, chỉ cảm thấy mình nên chú ý đến hành động của mình và không thể tùy tiện như bình thường được nữa. Hai người bắt đầu thăm thú quanh cửa hàng, Yugyeom bỗng chốc cảm thấy như tóc gáy mình dựng đứng cả lên và dừng khực lại.

"Ối trời, ANH, ĐẾN ĐÂY NHANH! NHÌN NÈÈÈÈÈÈÈ!" Yugyeom khẽ reo lên đầy xúc động ngay bên cạnh Jackson và dán mũi vào lớp cửa kính trưng bày.

"Nhìn gì cơ? Nhìn mặt em ép dính vào cái cửa kính ấy hả?" Jackson cười khẩy đáp trong lúc lén rút điện thoại ra và chụp lấy một kiểu. Anh chắc rằng con ảnh "thần thánh" này của Yugyeom rồi sẽ giúp được mình vào một ngày nào đó.

"Không, anh, nhìn cái tag giá gắn trên đó kìa! NHÌN QUẢ GIÀY CỰC ĐỈNH NÀY XEM!" Yugyeom gõ gõ ngón tay mình vào đôi giày. Nó đang được rọi sáng bởi mấy bóng đèn trưng bày xung quanh và gần như tỏa ra hào quang mời gọi.

Nhưng khi Jackson liếc nhìn cái nhãn giá màu đỏ gắn trên nó, anh lại thở dốc một lần nữa. "Sao lại có thể đắt vô lý như vậy."

"Dĩ nhiên rồi anh, đây là hàng thủ công Made in Italy đấy. Huống chi giá của nó đã được giảm một nửa rồi và nếu em dùng cả cái phiếu giảm nửa giá của mình nữa thì..." Mắt của Yugyeom bắt đầu long lanh lấp lánh khi nghĩ đến số % mà mình có thể được giảm nữa.

"ÊÊÊ..., anh tưởng cái phiếu đấy là của anh rồi chứ!"

Yugyeom nhanh chóng thò tay vào túi áo Jackson và thó lấy tờ phiếu, cậu nắm chặt nó trong tay và vỗ vai Jackson "đầy thông cảm". Trước khi bỏ chạy, cậu bé còn hét lên, "CHÚC ANH MAY MẮN! EM XIN LỖI NHÁ!"

Đứng trơ trọi một mình với lớp khói phả ra từ bệ trưng bày của cửa hàng, Jackson thở dài ngao ngán. "Bạn tốt thật đấy..."

Đột nhiên, Jackson cảm thấy mấy ngón tay mảnh khảnh khẽ gõ lên vai mình. Lúc quay lại, anh nhìn thấy một cậu trai trông còn rất trẻ trong chiếc sơ mi hồng nhạt để mở vài chiếc cúc đang mỉm cười thân thiện với mình. Cậu ta khẽ vò rối mái tóc nâu của mình trước khi cúi thấp đầu.

"Tôi rất xin lỗi, tôi không dọa đến anh chứ?" môi của cậu bé khẽ hé mở trong khi lông mày cậu hơi chau lại. "Tôi... tôi là nhân viên mới nên... Tôi thành thật xin lỗi."

"Khô...không sao đâu, tôi ổn mà, không sao cả," Jackson trả lời, mắt nhìn chằm chằm vào cậu nhân viên đối diện. Tóc của cậu ta có vài sợi được nhuộm màu nổi bật và cậu ta trông rất tuyệt trong bộ đồng phục của mình.

"Vậy thưa quý khách, tôi có thể giúp gì được cho anh?" cậu nhân viên hỏi, và lại cúi đầu một lần nữa.

"Ừm có,... BamBam," Jackson nói sau khi bắt gặp cái tên trên tấm thẻ nhỏ ánh kim kẹp trên áo cậu. Anh chú ý thấy khuôn mặt của BamBam sáng bừng lên khi cậu nghe thấy anh gọi tên mình. "Tôi cần một bộ trang phục lịch sự và cần rất gấp. À, và nó phải vừa túi tiền nữa. Tôi sắp cháy túi đến nơi rồi."

"Tôi hiểu rồi," BamBam gật đầu, những suy nghĩ trong óc cậu bắt đầu được vận dụng. "Vậy khi nào thì anh cần đến chúng?"

"Tôi muốn có nó ngay trong hôm nay để thoát khỏi trạng thái stress này," Jackson mỉm cười một chút trong khi xoa xoa gáy mình đầy lo lắng. "Nhưng muộn nhất là vào ngày mai."

"Được rồi, vậy tôi sẽ giúp anh hoàn tất bộ đồ đó vào ngày hôm nay," BamBam nói và một nụ cười lôi cuốn bừng sáng trên gương mặt cậu. "Đi theo tôi nào."

Jackson hơi giật mình khi nhận ra BamBam đang cười với anh. BamBam đặt một bàn tay lên vai anh và kéo anh đi theo mình. Jackson đi theo BamBam xuyên qua các giá quần áo. Anh chú ý đến cái cách đôi giày mũi nhọn mà BamBam đang đi gõ nhịp lên mặt sàn gỗ. Họ như băng qua một mê cung trước khi tới được phía bên kia của những giá treo đồ.

"Vậy đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với một chiếc áo sơ mi nhé." Ngón tay mảnh khảnh của BamBam lướt qua những chiếc sơ mi khác nhau. "Anh muốn màu gì?"

"Tôi thực sự không có ý kiến nào," Jackson thú nhận. "Tôi không có tí kinh nghiệm gì về thời trang đâu."

"Haha, tôi cũng chắc là anh như thế mà," BamBam nói, nhưng cậu nhanh chóng trao cho anh một nụ cười ngượng nghịu. "Nhưng dù bộ mà anh đang mặc có thể không trang trọng, anh vẫn trông tuyệt lắm mà."

"Cám ơn... BamBam. Cậu là người đầu tiên nhận xét như thế với những gì tôi mặc đấy." Jackson bối rối đáp lời. Một sự im lặng bỗng nhiên xuất hiện giữa họ, cả hai đều bắt đầu ngại ngùng và đỏ mặt. Nhưng BamBam biết mình vẫn còn việc phải làm.

"Vậy... Áo khoác ngoài nên phối màu gì bây giờ?" BamBam hỏi. "Anh có đặc biệt thích màu gì không?"

Jackson nghĩ một chút rồi đáp. "Xem nào, sự trang trọng chỉ khiến tôi nhớ tới được xám, đen và xanh lam thôi. Cậu nghĩ sao?"

"Tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi nghĩ là mình sẽ nhấn mạnh vào mấy màu đó," BamBam nói. "Một bộ suit sẽ hoàn hảo cho dịp này phải không?"

"Chắc rồi, bất cứ thứ gì cậu cho là phù hợp," Jackson nói, nhưng rồi nhanh chóng bổ sung. "Miễn là chúng không quá đắt."

BamBam gật gù rồi tiếp tục chuyên chú với những cái áo, cố gắng tìm ra một cái phù hợp với những gì mình vẽ ra trong đầu. Cậu biết là để tìm một bộ suit thì không quá khó. Ý tưởng luôn được lên rất đơn giản; chỉ có màu sắc của chúng là thật khó để chọn lựa và một stylist như cậu sẽ không cho phép bản thân mắc bất cứ sai lầm nào.

"À... BamBam này," Jackson cất lời. "Cậu làm ở đây được bao lâu rồi?"

"Tôi chỉ mới bắt đầu làm từ 5 ngày trước thôi," BamBam đáp. Cậu cảm thấy hơi xấu hổ khi tán gẫu với một vị khách. Trong suy nghĩ của cậu, cậu biết rõ họ chỉ là những khách hàng thôi và cậu nên biết giữ chừng mực giữa đời sống thực và trong công việc.

"Cậu có yêu thích thời trang không?" Jackson lại hỏi và ngay lập tức nhận ra. "Ôi trời, mình vừa hỏi một câu thật ngớ ngẩn thừa thãi." Jackson chú tâm vào khoảng khắc khi BamBam rơi vào trầm tư. Anh nghĩ cậu có lẽ đang đấu tranh tư tưởng một chút nhưng anh thực sự muốn hiểu thêm nhiều hơn về cậu ấy mà.

"Có, còn hơn cả thích, tôi thậm chí còn yêu nó! Tôi cũng hoàn toàn yêu thích công việc này của mình khi được chìm đắm vào thế giới thời trang!" BamBam bộc bạch, niềm đam mê như cháy lên trong mắt cậu. Vậy là với việc đề cập đến lĩnh vực thời trang, Jackson có thể nghe thấy giọng nói của BamBam reo lên hạnh phúc như thế nào.

"Tôi cũng đoán vậy," Jackson nói, gật gù tán thưởng mái tóc và chiếc sơ mi màu hồng độc đáo của BamBam. "Cái áo trông hợp với cậu lắm. Tôi chưa từng nhìn thấy anh chàng nào mặc áo sơ mi màu hồng lại đẹp được như cậu."

Mặt của BamBam lập tức bừng cháy, tay cậu dừng hết động tác bới những chiếc áo trong khi cậu cảm thấy cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng mình. "Cám...cám ơn anh. Anh...anh trông cũng đẹp... với phong cách của riêng mình."

"Cám ơn." Jackson cũng bắt đầu thấy bối rối ngập tràn, lần này không phải chỉ từ những gì BamBam ca ngợi anh, mà cả với những gì anh vừa nói. Sao anh lại bắt đầu khen ngợi một người mà mình chỉ vừa mới gặp thế này?

Sự yên lặng lại bao trùm trong lúc BamBam bận rộn với việc tìm kiếm giữa những chiếc áo mắc trên giá. Nhưng ngay sau đó, Jackson nghe thấy tiếng điện thoại mình kêu "ting" một cái. Anh rút nó ra khỏi túi và bắt đầu đọc tin nhắn mình vừa nhận được.

"Anh này. Xin lỗi anh vì em đã về trước mất rồi. Em quên nói với anh là em có một cuộc hẹn ngay sau đó. Dù sao thì em cũng đã mua được đôi giày rồi. Nó tuyệt lắm luôn. Cảm ơn vì đã cho em dùng phiếm giảm giá nhé!"

Jackson chậm chạp buông tiếng thở dài. Yugyeom đúng thật là... Dù sao thì cái phiếu đó ban đầu cũng là của em ấy mà, nên anh cũng không tức giận gì. Cơ mà anh vẫn đau lòng chết đi được trước việc mình không được giảm nửa giá nữa. (Anh có thể tưởng tượng mình có thể tiết kiệm được bao nhiêu là tiền để dành cho việc ăn uống xả láng nếu như còn cái phiếu chết tiệt kia).

"Quý khách à," BamBam gọi, trong khi tay kéo ra một chiếc áo sơ mi màu trắng nhìn rất "bảnh". "Trông nó ổn đấy chứ, đúng không?"

"Đúng vậy," Jackson hít vào một hơi, kinh ngạc nhìn chiếc áo trắng và có vẻ xốp mềm như tuyết trước mắt mình. "Mà nó cũng rẻ chứ, phải không?"

"Vâng thưa quý khách, tôi nghĩ là thế. Ít nhất nó cũng rẻ hơn phần còn lại ở đây," BamBam quả quyết, và gấp lại chiếc áo trên tay mình.

"Chúng ta tiếp tục đi chọn suit nhé?"

"Tất nhiên rồi." Jackson đứng dậy và theo sát phía sau BamBam. Anh có thể cảm thấy những ánh mắt phía sau lưng mình, cả những tiếng thì thầm từ phía sau các kệ bày bán quần áo. Nhưng khi anh nhìn thấy BamBam ngay phía trước mình, anh nhận ra mình không còn bị phân tâm bởi chúng.

"Thưa quý khách, anh muốn màu nào cho bộ suit của mình?" BamBam hỏi, đứng trước một dãy dài trang phục.

"Ừm, cái nào rẻ hơn nhỉ?" Jackson thắc mắc. "Ôi, và... gọi tôi là Jackson đi. Tôi cảm thấy ngại lắm khi cậu cứ gọi quý nọ quý kia như thế, dù sao thì hai ta trông cũng gần bằng tuổi với nhau thôi mà."

"Được,... Jackson, " BamBam nói, cậu cảm thấy thích thú khi gọi cái tên này. "Vậy, anh có nghĩ một bộ suit màu xanh hải quân trông sẽ tuyệt lắm không? Mấy bộ chúng ta có ở đây có giá khá tốt và là một món đầu tư xứng đáng đấy."

"Bất cứ điều gì cậu nói. Tôi đặt hết lòng tin nơi cậu," Jackson nói trong lúc nở một nụ cười khẳng định và bật ngón cái lên khen ngợi cậu.

Trong chớp mắt BamBam đã tìm thấy một cái khoác và quần màu xanh hải quân phù hợp với nhau. Cậu gập chúng lại gọn gàng trên cánh tay mình và phấn khởi nói, "Bây giờ chúng ta đi chọn cà vạt nhé... Jackson."

"Được thôi, dẫn đường đi nào... BamBam," Jackson nói. Lần đầu tiên anh cảm nhận được việc nghe người khác gọi tên mình thôi cũng khiến anh thấy bồn chồn. Và BamBam cũng cảm thấy y như vậy.

Cả hai lại đi về phía mặt tiền của cửa hàng nơi họ trưng bày tất cả những chiếc cà vạt theo một cách cực kỳ độc đáo. BamBam bắt đầu lật mở từng chiếc hộp trưng bày khiến cho cảnh tượng càng hút mắt hơn nữa.

Jackson khẽ thốt lên, "Wow."

"Với bộ cánh này, có lẽ chúng ta nên tìm một chiếc cà vạt có chút hoa văn trang trí. Có thể là màu xanh lơ hoặc kẻ sọc xám."

Mắt BamBam chăm chú lướt qua từng chiếc cho đến khi cậu tìm thấy được một chiếc ưng ý.

"Tôi nghĩ kẻ sọc xám là ổn nhất," Jackson đề xuất. Anh không dám khẳng định gì với màu xám nhưng anh dám chắc mình không hề muốn mang một cái cà vạt màu hồng nê-on hay màu vàng chanh đến buổi phỏng vấn đâu. Anh muốn dành mấy cái cà vạt kiểu đó cho một dịp phù hợp khác kia.

"Okay, thứ chúng ta cần đây rồi. Cái này sẽ làm tôn lên chiếc áo sơ mi trắng và màu xanh hải quân của bộ suit," BamBam nghiền ngẫm trong lúc ướm chiếc cà vạt lên trên bộ quần áo. "Tôi nghĩ ta chọn xong rồi. Giờ tất cả những gì hai ta cần làm là đi thử chúng nhé."

"Được," Jackson đồng ý. Tâm trí anh không thể ngừng nghĩ về chuyện BamBam vừa nói "hai ta" thay vì chỉ có "anh" thôi. Chuyện này làm anh xấu hổ quá đi. BamBam đẩy Jackson đến một góc khác của cửa hàng nơi mà anh được cậu ấn vào phòng thay đồ với chỗ quần áo trên tay.

"Hãy bước ra lúc nào anh thấy sẵn sàng nhé!" Vừa nói, BamBam vừa ngồi xuống băng ghế chờ, cậu thỏa mãn thở ra một hơi đầy hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên cậu tự mình tư vấn cho khách hàng một bộ trang phục hoàn chỉnh từ đầu đến chân đấy. Cậu từng nghe mấy anh chị nhân viên khác tán gẫu trong giờ nghỉ là sau 3 đến 5 tuần họ mới có thể tư vấn một bộ hoàn chỉnh. Và BamBam may mắn của chúng ta chỉ mất có năm ngày để làm việc đó thôi.

BamBam háo hức ngóng chờ cho đến khi Jackson bước ra... Nhưng có chuyện gì mà anh ấy ở trong đó lâu thế nhỉ. Với sự lo lắng bất an, BamBam gõ cửa.

"Ừm, Jackson? Anh vẫn ổn chứ?"

"Có...à ..à Cũng không hẳn. Tôi nghĩ là mình cần giúp một chút." Jackson lo lắng mở cửa ra.

BamBam mím môi cố nén cười trước cái cách mà tóc của Jackson trở nên rối bù và dựng đứng hết cả lên, có lẽ là vì anh vừa mặc áo khoác. Bộ suit đã được cài khuy thẳng thớm. Mọi thứ đều ở đúng vị trí ngoại trừ cà vạt.

Jackson ngước nhìn BamBam với khuôn mặt "cún con bị ướt mưa" mà cậu khó mà cưỡng lại. "Giúp tôi với?"

BamBam thở ra và mỉm cười. Cậu chỉ mới gặp người này có một lúc thôi mà sao đã thấy thân thiết như hai người là bạn thân chí cốt từ tấm bé thế này.

Nhận lấy cà vạt từ tay Jackson, cậu bắt đầu quàng nó quanh cổ anh ấy. Khuôn mặt của họ kề sát vào nhau và Jackson cố hết sức để tránh nhìn vào mắt BamBam. Cậu bé nhỏ tuổi hơn cũng để ý đến điều đó và cố gắng làm việc này sao cho ít khó xử nhất. Nhưng khi cậu cố gắng nhúc nhích, cậu bỗng trượt chân và cả người bị đổ về phía trước, ngực cậu va vào người của Jackson trước khi cậu kịp chống người dậy và lúng túng nói, "Xin... xin lỗi. Tôi bị vấp. Tôi không kịp dừng lại."

"Không sao đâu mà," Jackson thì thầm, tay anh bất giác vòng quay eo của BamBam trước cả khi anh định thần được. "Ah, xin lỗi."

"Được rồi, thắt xong rồi," BamBam khẽ nói, và bước lùi lại. Cậu cố gắng lấy lại bộ mặt chuyên nghiệp của mình và nói, "Anh trông tuyệt lắm. Tôi nghĩ mình sẽ nhận được một sự đồng ý."

"Chắc chắn rồi," Jackson nói, bỗng cảm thấy có chút không thốt nên lời. "Cám ơn cậu rất nhiều vì tất cả những điều này."

"Không có gì đâu mà. Tôi sẽ giúp anh đi thanh toán chúng." BamBam đẩy Jackson trở lại phòng thay đồ và một mình đi đến quầy tính tiền. Jackson đuổi theo cậu sau khi đã thay đồ xong. Khi anh bước lại gần quầy thu ngân cũng là lúc BamBam tính xong tổng số tiền. Khi cậu nhìn thấy những con số cuối cùng, cậu khẽ nuốt khan một chút trước khi chìa nó ra cho Jackson xem. Và tất nhiên, Jackson suýt thì ngất lúc nhìn thấy giá của chỗ quần áo.

"Ja...Jackson...? Anh không sao chứ?" Giọng của BamBam run lên khi cậu nhìn thấy sắc mặt không lấy gì làm tốt đẹp của Jackson.

"Yeahhh, tôi vẫn ổn," Jackson nói, bừng tỉnh khỏi trạng thái bị sốc của mình. "Tôi đang hy vọng là ngày lĩnh lương sẽ tới sớm, haha."

"Tôi có thể chiết khấu cho anh được giảm nửa giá!" BamBam lo lắng đề xuất. "Tôi đã nhìn thấy bạn anh lấy cái đó từ anh, lúc nãy..."

"Cậu thật sự muốn làm điều đó cho tôi á?"

"Tất...tất nhiên rồi. Ý tôi là, chúng ta có thể làm bạn với nhau, đúng không?" BamBam nói trong khi tự mỉm cười với chính bản thân cậu.

"Cái gì gọi là "tôi nghĩ" với "có thể" chứ? Chúng ta đương nhiên là bạn của nhau rồi." Jackson khúc khích cười và khẽ đấm nhẹ lên vai của BamBam một cách thân thiết.

"Được rồi, sau khi giảm nửa giá thì nó còn từng này." Tiếng hóa đơn rẹt rẹt được in ra và số tiền trên đó đã giảm đáng kể. Jackson tự nhủ tương lai sau này mình sẽ phải tiết kiệm kha khá nếu còn muốn mua thêm vài bộ suit nữa đây.

"Tôi rất hi vọng có thể gặp lại cậu sớm thôi," Jackson nói và nháy mắt với cậu trước khi biến mất sau cánh cửa.

Vào cuối ngày, BamBam đứng trước tủ để đồ của mình. Là nhân viên mới, nên cậu phải ở lại để dọn dẹp cửa hàng một chút. Trong khi mở cửa tủ, cậu bắt đầu dốc hết đồ trong túi áo mình ra vì cậu cảm thấy có thứ gì đó lạ lẫm nằm trong túi. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy nó, cậu bắt đầu gỡ tờ giấy được vo viên ra.

"Hey, BamBam. Đây là số điện thoại của anh: xxx-xxx-xxxx còn đây là email: . EM TỐT HƠN HẾT LÀ MAU MAU GỌI ĐIỆN LẠI CHO ANH, NHẮN TIN CHO ANH, GỬI MAIL CHO ANH. LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ CŨNG ĐƯỢC. NHỚ LÀM ĐẤY NHÉ. ANH THỰC SỰ ĐANG VÔ CÙNG NÓNG LÒNG CHỜ ĐỢI HỒI ÂM TỪ EM ĐẤY.

Nếu không ngay ngày mai anh sẽ trở lại và bám dính lấy em tại cửa hàng cả ngày cho mà xem và sẽ quấy nhiễu em nữa. VẬY NÊN NHỚ HỒI ÂM CHO ANH!

Từ Jackson Wang-cực-kỳ-tuyệt-vời."

------END------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro