1. Mistletoe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Cây tầm gửi

Author: Inuko678
Translator: Măng
Tình trạng: Completed

"Xin lỗi, anh có phiền không nếu tôi đứng đây cùng với anh?" BamBam lịch sự nói với một người lạ mặt đang đứng nhìn xuống cái ban công làm bằng gỗ nho nhỏ. Chàng trai đó quay lại rồi mỉm cười với cậu rất nhiệt thành, "Ổn thôi anh bạn, không vấn đề gì đâu. Ở đây còn đầy chỗ mà," anh ta dịch ra một chút cho cậu đứng vào. Anh chàng này cuốn hút thật, BamBam nghĩ, theo kiểu của một chàng trai.

Anh ta sở hữu rất nhiều điểm mà BamBam chỉ biết mơ chứ không thể có được: quai hàm góc cạnh, đôi mắt màu nâu sẫm đầy nhiệt huyết, cùng một nụ cười tuyệt vời cực kỳ thu hút. Cậu biết cái snapback trên đầu anh ta đang che giấu một mái tóc rất cool và chắc chắn sẽ khiến anh ta trông rất táo bạo, rất đàn ông; còn BamBam nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được như thế.

Đi qua vài giây soi xét (để còn xem người này có ẩn tàng mối nguy nào không chứ, tất nhiên rồi), BamBam vịn người vào thành lan can bên cạnh, "Cảm ơn nhé," cậu thở phào nhẹ nhõm. Anh chàng tóc đen toe toét cười, "cậu thấy bữa tiệc quá đà lắm rồi à?" BamBam thở dài, cậu gật đầu công nhận, "Tôi vừa mới bắt gặp hai cậu trai đang làm gì đó trong phòng tắm mặc kệ cửa ra vào vẫn còn mở toang, cho nên tôi cần đi hít thở khí trời một lát." cậu trả lời rồi lắc lắc đầu.

Anh chàng lạ mặt phá ra một tràng cười cao vút như linh cẩu. "Ô Jinyoungie với Mark vẫn còn đang ở đấy mà gì đó hả?" BamBam nhún vai, "Tôi có biết họ là ai đâu, tôi chỉ biết họ đang có quãng thời gian hạnh phúc gấp nhiều lần tôi và rõ là họ nên biết được lợi ích của việc khóa cửa thì hơn." cậu lầm bầm rồi kéo dây tai nghe họa tiết da báo màu tối xuống khỏi tai.

Chàng trai tóc đen lại nở một nụ cười mê hoặc với cậu, anh ta tựa tay vào cằm, tinh quái nói "Cậu cứ nhập cuộc luôn cũng được mà? Hai người đó rất rộng rãi, họ sẽ bằng lòng san sẻ cho cậu chút niềm vui đêm giáng sinh thôi" BamBam nhăn nhó lắc đầu "À không, tôi không phải kiểu người như vậy." Người lạ nhướn mày khêu gợi, có tí xấu hổ đáp. "Tôi thì có đấy." rồi lại phá ra cười như một con linh cẩu lần nữa.

BamBam quay sang nhìn với ánh mắt không ổn tí nào, "Này anh, tôi từng nghĩ muốn biết tên anh là gì nhưng thế này thì... tôi cũng không chắc nữa," rồi quay đầu vào trong. "Ấy, đừng đi." Anh ta nói rồi bắt lấy khuỷu tay cậu. "Tôi đùa thôi, đảm bảo với cậu là tôi không phải thế đâu." Anh ta nói rất thành thật, BamBam nhìn lại ngờ vực một lát rồi gật đầu chấp thuận "Vậy thì anh cho tôi biết tên đi." "Nếu thế, đổi lại cậu sẽ nói tên cậu cho tôi nhé?" Người lạ hỏi lại đầy mong chờ trước lúc tiết lộ danh tính.

BamBam bật cười gật đầu. "Người ta luôn làm quen nhau như vậy mà" Anh ta cười rồi giơ tay đầu hàng, "Để đảm bảo là cậu không trêu chọc gì tôi thôi mà. Tên tôi là Jackson Wang." Anh đưa bàn tay phải đeo găng da ra. "BamBam" Cậu đáp rồi nắm lấy bàn tay thân thiện của Jackson.

Bây giờ khi cả hai đang đứng mặt đối mặt, BamBam phát hiện ra thân hình tuyệt hảo ẩn sau cái áo khoác màu nâu đen cùng cây đen toàn tập của Jackson.

"Này, tôi tưởng cậu nói cậu sẽ không lừa tôi." Jackson cằn nhằn. "Cậu có nói tên thật của cậu cho tôi biết đâu nào." BamBam bật cười. Cậu phản bác "Tôi luôn dùng tên đó mà." Jackson gật gù. "Phải rồi, cái tên cậu luôn dùng khi những ông chú lạ mặt đáng ngờ như tôi hỏi thăm cậu." Anh càu nhàu, cất âm giọng khàn khàn đầy hoài nghi. BamBam lắc đầu. "Đảm bảo với anh là tôi không đùa cợt, mọi người đều gọi tôi như thế. Bởi vì tên thật của tôi hơi khó phát âm."

Jackson nheo mắt vẻ muốn gây sự với cậu đến nơi "Có phải vậy hay không thì cứ để tôi tự quyết định đi." rồi khoanh tay trước ngực. BamBam thở dài "Tên tôi là Kunpimook Bhuwakul." Cậu mỉm cười nghịch ngợm. Jackson lại cười phá ra. "Cậu có vẻ phải dày công suy nghĩ nhỉ." vừa lắc đầu. BamBam lôi ví ra khỏi túi rồi mở ra trước mặt Jackson. Jackson cầm lấy cái ví, anh nhìn lên thẻ căn cước của cậu.

"Wow, cậu đến từ chỗ quái nào thế?" Jackson hiếu kỳ hỏi. "Tôi là anh bạn đẹp trai đến từ Bangkok Thái Lan." BamBam vừa lấy lại ví vừa trả lời như cái máy tự động, cậu luôn giới thiệu bản thân như vậy với mọi người. "Ok anh chàng đẹp trai, I'm Wild and Sexy man from Hong Kong," Jackson nói với cậu như vậy, anh ta cũng có cách giới thiệu độc đáo quá. BamBam khoanh tay lại. "Thật ư?" cậu cực kỳ ngạc nhiên. "Anh không có chút giọng nước ngoài nào cả." Jackson nhún vai đơn giản trả lời. "Cảm ơn".

Cuộc trò chuyện không có dịp đi xa hơn, vì điện thoại của BamBam bỗng réo vang khó chịu trong túi áo cậu. Jackson tò mò liếc qua tin nhắn của BamBam, "Yugyeom? Bạn trai cậu à?" chút thất vọng khó phát hiện lộ ra trong giọng nói của anh. "Bạn thân" BamBam chỉnh lại. "Tôi không thích con trai."

"Điều này nghe hay đó, vì tôi là đàn ông." Jackson mỉm cười ranh mãnh.

Cậu chỉ vào một nhánh tầm gửi trên đầu hai người. "Đây là cây gì vậy?" BamBam chỉ kịp hỏi một câu trước khi môi mình bỗng bị ép vào một nụ hôn. Cậu muốn đẩy ra, cậu đã làm vậy rồi đó chứ, nhưng đôi môi của Jackson, khỉ thật, quá mềm và ấm áp phủ lên môi cậu. BamBam nhắm mắt lại rồi vòng tay qua eo Jackson. Cậu đang làm gì thế? Cậu không thích con trai. Cậu thích con gái... phải không? Nụ hôn tuyệt vời này làm cậu cần phải kiểm điểm lại tính hướng và độ minh mẫn của não bộ mình.

"Môi cậu thật dịu ngọt." Jackson lầm bầm đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu, kéo cậu lại gần và đẩy nụ hôn vào thật sâu. BamBam vươn người vò chặt áo sơ mi của Jackson, cũng ôm anh thật chặt; cậu muốn cảm nhận thêm một chút nữa đôi môi này. Nhưng không được, chuông điện thoại lại reo vang kéo hai người khỏi bầu không gian mê muội.

Và chỉ có vậy, BamBam vội vã trở lại với bản thân. Cậu nhanh nhẹn đẩy Jackson ra. "Tôi đi đây." cậu lầm bầm rồi gần như chạy vào trong nhà. "Chờ đã", Jackson với theo nhưng không kịp. Có lẽ đó là nụ hôn tuyệt nhất Jackson từng có và anh vẫn chưa thỏa mãn đủ. Anh thở dài rồi lùi về lan can. "Chúc mình Giáng Sinh vui vẻ." Anh lắc đầu tự nói với mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro