Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều thật nhẹ nhàng của mùa thu tháng 10... tiết trời se se lạnh quả là thích hợp cho việc ngồi trong quán coffee yên tĩnh nào đó làm việc và nhâm nhi tách cappuccino ấm nóng. Không gian này sẽ vẫn yên bình như vậy nếu không bị phá bĩnh bởi một ai đó thật ồn ào...

- Này chú! - Giọng nói trong trẻo lôi hắn ra khỏi xấp giấy tờ đang chất đầy bàn trong quán coffee. Tệ thật, hắn muốn làm việc trong yên tĩnh và không có ai làm phiền.

Hắn ngước nhìn cậu con trai trắng trẻo đang đứng chống hông nhìn hắn. Bên cạnh là 2 thằng nhóc khác cao hơn

- Sao hả nhóc

- Chú có thể nhường chỗ này cho chúng cháu được không? - Cái giọng điệu như ra lệnh cho người khác thế là sao. Nhìn quần áo cả 3 thằng nhóc mặc là đồng phục cấp 3 kìa. Sao nó bất lịch sự thế. Hắn nhíu mày khó chịu

- Còn rất nhiều chỗ mà

- Nhưng đây là cái bàn rộng có đủ cho chúng cháu ngồi. Những chỗ khác là bàn 2 người - Nó trợn ngược mắt lên rồi dẩu cái mỏ ra cãi hắn. Gì chứ ngồi một mình mà ông này ngồi cái bàn to nhất quán thật khiến cậu ta bất bình mà

- Cháu không thấy chú phải làm việc sao? Đây là chỗ yên tĩnh nhất và chú cần dùng cả 2 cái laptop này - hắn hất mặt về bàn muốn cho cậu thấy. Thú thực thì hắn cũng có thể thoải mái và nhường lại cái bàn này cho 3 thằng nhóc vì cũng không có gì quan trọng và gấp gáp lắm. Nhưng cái thái độ hỗn láo của nó làm hắn thấy bực mình và không muốn nhường tí nào.

- Thôi Bam ơi, mình mang vào lớp học thêm đi, cũng gần đến giờ học rồi - Hai thằng nhóc bên cạnh kéo tay nó đi nhưng cũng không quên liếc hắn 1 cái tóe lửa

- Ồ... vậy xin lỗi chú ạ - Hắn có nghe nhầm không đấy, nó mới lườm hắn rách mắt xong mà. Lại còn cười nhe nhở với hắn. Hắn nhìn 3 đứa lẳng lặng quay đi dè chừng rồi lại cắm mặt vào công việc dang dở.
Và yên bình chưa được 2 giây...

- Cái gì thế này? - Giọng nói đầy tức tối của hắn
Chẳng là cái cốc socola nóng của thằng nhóc kia cầm lúc nãy đã bị rơi xuống đất. Nhưng trước khi rơi xuống đất thì đã kịp ghé qua cái áo sơ mi trắng tinh của hắn. Quả là vô tình một cách cố ý...

- Thôi chết!!!! cháu vô ý quá. Ôi biết làm sao bây giờ - Cậu cuống cuồng lấy đống giấy ăn trên bàn lau áo cho hắn, mà càng lau càng vấy bẩn ra xung quanh. Hắn đâu ngu mà không biết thằng nhóc này đang cố tình làm vậy để trả thù hắn. Nhìn cái cách cậu cố ý bôi bẩn cả cái áo. Mắt hắn đỏ ngầu vì tức giận. Nhìn lên thì 2 thằng bạn của cậu đang ôm nhau bụm mồm lại nhịn cười.

Hắn cáu giận định nạt theo thói quen hay nạt nhân viên của mình nhưng vẫn kịp ý thức lại được xung quanh rất nhiều người đang nhìn hắn và cậu. Mà hắn... đường đường là tổng giám đốc 1 công ty. Chẳng nhẽ lại đi cãi nhau với một đứa trẻ con sao. Không thể để mất thể diện được.

- Thôi được rồi - hắn cầm bàn tay nhỏ xinh của cậu đang lau hay nói cách khác là đang bôi bẩn dở ra khỏi người hắn. Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, mong chờ được thấy hắn tức giận quát mình. Cái đầu nhỏ xinh mà đầy mưu mô này quyết phải làm cho hắn bẽ mặt.

Nhưng không, hắn nở nụ cười tươi với cậu
- Không có gì đâu, mấy đứa đi học không muộn đấy! - Hắn nuốt cục uất to đùng xuống. khuyến mãi thêm cho 2 đứa đang ngơ ngác kia cái nháy mắt.

Cậu đang lúng túng không biết làm sao vì thái độ lịch thiệp của hắn nhưng khi nhìn cái nhếch mép ngay sau đó với mình thì đã hiểu cả. Cái đồ đàn ông gì mà nhỏ nhen lại còn giả tạo...
Cậu vùng tay ra khỏi tay hắn

- Ồ vậy chúng cháu đi đây. Hẹn gặp chú lần sau... áo giặt không sạch thì đưa cháu giặt cho nhé. Chiều nào cháu cũng ra đấy đó ạ - Thằng nhóc này tinh quái thật.
Nó dùng cái giọng như thách thức để chọc tức hắn rồi ngoe nguẩy cùng 2 đứa kia bỏ đi mất.

Hắn nhìn qua cửa kính, nó vẫn đứng đấy lườm nguýt hắn. Nhận được ánh nhìn lại của hắn. Cậu tặng hắn cái bĩu môi trước khi rời đi thật sự.

Còn mình hắn trong quán coffee. Nhìn lại xuống áo mà máu nóng lại nổi lên. Hắn thở hắt ra rồi lấy điện thoại gọi cho trợ lý đem áo khác đến cho hắn thay vì tối đến hắn còn có hẹn với đối tác làm ăn. Nói thật là hắn không phải loại nhỏ nhen chấp vặt những chuyện không đâu... nhưng thật sự thằng nhóc ý làm hắn thấy khó ưa... Trước lúc nó rời đi hắn đã kịp liếc cái bảng tên trên áo đồng phục, "BamBam" - tên thì cũng đáng yêu đấy mà tính cách thì ngược lại.

- Sếp Wang, em mang áo cho sếp đây ạ - Cậu trợ lý của hắn đã mang áo đến cho hắn thay - Anh làm gì mà ra nông nỗi này vậy?

- Đừng có hỏi nhiều Henry, thu dọn tài liệu và đồ đạc rồi mang ra xe giúp tôi. Trời cũng gần tối rồi...Tôi đi thay áo rồi ra ngay.

- Vâng...

Đâu đó tại lớp học thêm tiếng anh buổi tối... Một cậu nhóc đang rất hả hê vì những chuyện mới sảy ra khi nãy mà đâu biết rằng những ngày tháng sóng gió sắp ập đến với mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro