Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BamBam... hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng, không đón cậu được. Tôi nhờ Henry tới. Ngoan ngoãn về nhà nấu cơm chờ tôi về nghe chưa?"

Cậu mỉm cười khi nhận được tin nhắn của hắn... Cứ có cảm giác như ... vợ chồng vậy. Hôm nay tâm trạng cậu cực kì tốt, nên nấu món gì đây... Bị hắn hành bắt nấu ăn riết rồi thành bà nội trợ từ bao giờ vậy Bam ơi...=)))

- Này, hôm nay tan học sớm. Qua cafe đi - YoungJae khoác vai YuGyeom hớn hở đi tới nói với cậu

- Ok đi thôi - BamBam vui vẻ cất đồ rồi cùng Yugyeom và YoungJae ra khỏi trường. Không quên nhắn tin cho Henry dặn anh qua cafe đón cậu.
Đang bước vào quán cafe thì ánh mắt bâng quơ của cậu dừng lại ở một hiệu quần áo cao cấp gần đó. Cái làm cậu chú ý không phải là quần áo hay gì mà là ở đó có bóng dáng một người đàn ông lịch lãm với bộ vest trắng đang mở cửa cho cô gái xinh đẹp bước vào trong hiệu quần áo. Cả hai nhìn rất thân thiết còn cùng cười nói rất vui vẻ như thể một đôi tình nhân vậy...
Có cuộc họp quan trọng ư?
JackSon chưa bao giờ cười với cậu như thế...
Vậy mà chuyện hôm qua đã khiến cậu lầm tưởng hắn cũng có cảm giác gì đó với cậu.
Nghĩ lại thì hắn với cậu là thể loại quan hệ gì đây. Tình nhân? Người yêu chẳng phải, vợ chồng càng không, thật ra chỉ là vì cậu giống người đó, cái người trong quá khứ mà ngày đêm hắn nhớ mong... tất cả những hành động mà cậu lầm tưởng là yêu thương ấy hắn cho cậu cũng là để lấp tạm mà thôi... bản thân chỉ là người thay thế, lấy quyền gì mà ghen tuông bây giờ. Suy cho cùng... cậu và hắn chỉ đơn thuần là con của 2 ông bố thân nhau mà thôi...

- Làm gì đứng ngẩn ra thế? Vào đi chứ! - YoungJae thấy cậu đứng mãi ngoài cửa không vào bèn ra gọi

- Jae này... tao đột nhiên có việc gấp... chúng mày cứ chơi với nhau nhé! Tối nay cũng đừng qua nhà JackSon học nữa...

YoungJae nhìn thái độ bất bình thường của BamBam cũng không biết nói gì chỉ gật đầu chấp thuận trước khi BamBam quay đi mất...

Cứ thả bước vô định đi hết con phố này đến phố khác. Nhìn dòng người qua lại trước mắt mình. Từng đôi tình nhân nắm tay nhau thật tình cảm làm cậu bỗng thấy chạnh lòng. Hoá ra cảm giác khi thất tình cô đơn đến như vậy...
Mải suy nghĩ mông lung mà không thèm để ý đèn đỏ đã bật. BamBam cứ thế bước qua đường... kết quả bị một chiếc ô tô đâm vào người khiến cậu ngã xuống đường. Nhưng chủ nhân có vẻ đã vội phanh kịp lại nên chỉ là va chạm nhỏ thôi.

- Nhóc không sao chứ? - Giọng một người đàn ông đang gấp gáp nhưng vẫn ân cần hỏi han cậu. Anh ta chính là chủ nhân chiếc xe

- Aaa... đau quá... anh nhìn thế này mà không sao chắc? - BamBam nhăn nhó với mấy vết thương trầy xước nhỏ trên người nói với anh bằng cái giọng khó chịu.
Chỉ thế thôi nhưng cái bản tính công tử vốn ăn vào máu thịt rồi. Nghĩ lại thì BamBam không phải thay đổi gì cả, chỉ có riêng với JackSon mới đặc biệt như vậy thôi...

- Xin lỗi... tôi là cảnh sát, đang trên đường theo dõi tội phạm nên đi có hơi vội, để tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra được không?

Nghe đến 2 từ cảnh sát mà chân tay cậu bủn rủn. Bỗng thấy không còn đau đớn gì hết. Miệng lắp bắp mở lời

- ahahaha... thôi thật ra là...tôi không sao đâu! Anh cảnh sát cứ đi bắt tội phạm đi!... kệ tôi!

- Dù sao cũng để lỡ mất rồi. Nhìn cậu cũng có vẻ đau lắm, để tôi đưa cậu đến bệnh viện

Cuối cùng dù cậu có từ chối, anh vẫn bắt cậu đi cùng đến bệnh viện cho bằng được.
Chỉ là mấy vết thương nhẹ ngoài da mà thôi. Sau khi được rửa vết thương và băng bó cậu được đưa đến giường bệnh nghỉ tạm. Anh sau khi thanh toán viện phí với thuốc men thì đã quay lại chỗ cậu ngay.

- Xong rồi, BamBam có cần anh đưa về không?
Anh biết tên cậu vì khi nãy nhập viện có hỏi tên để điền thông tin cho bệnh viện. Nhìn đồng phục là biết học cấp 3 rồi nên cứ thế mà xưng hô thân mật ngay

- Thôi khỏi ạ. Tí nữa em tự về được! Anh chắc bận nên cứ đi trước đi - Cậu xua tay từ chối

- Không sao, anh đã nói là nhỡ làm mất dấu rồi nên thôi! Hay để anh mời em một bữa coi như chuộc lỗi đi!

- À... vâng vậy cũng được ạ - Dù sao thì cũng tối rồi, bụng dạ đang kêu gào vì đói mà nhớ lại khi nãy gặp JackSon như vậy tự nhiên lại không muốn về nhà gặp hắn luôn. Đi với gái cho sướng về lại bắt cậu nấu cơm hầu hạ là thế nào... mặc kệ hắn đi!

- Quên không giới thiệu, anh là Im JaeBum, cảnh sát Seoul. Từ giờ coi như chúng ta quen biết nhau nhé. Có ai bắt nạt cứ gọi cho anh! - JaeBum cười nháy mắt với cậu.

Anh và cậu cùng ăn tối với nhau và nói chuyện vui vẻ. Đặc biệt cả hai càng nói chuyện càng thấy hợp nhau đến không ngờ, cứ như có thân tình từ kiếp trước vậy. JaeBum cũng chủ động xin số điện thoại cậu để sau này còn thường xuyên giữ liên lạc với nhau.
Cứ mải mê hết chuyện này đến chuyện khác cũng đến tối muộn thì anh lái xe chở cậu về nhà.
BamBam đang chuẩn bị ra khỏi xe thì còn được JaeBum chạy ra mở cửa xe cho cậu rất ư là lịch thiệp. Cậu vui vẻ tạm biệt anh trước khi mở cửa bước vào nhà hắn.

Tất cả mọi chuyện diễn ra... đều được JackSon đứng ở trong nhà nhìn thấy hết.

BamBam bước vào nhà thì đã bắt gặp ngay khuôn mặt tối sầm của hắn. Cậu không quan tâm quay mặt làm lơ hắn đi lên phòng.

- Cậu đi đâu mà giờ mới về? - giọng hắn đục ngầu

- Đi đâu kệ tôi!

- Điện thoại cũng không thèm nghe!!!

Cậu ngớ người giờ mới nhớ ra điện thoại vứt trong balo để ở trong xe JaeBum suốt từ lúc chiều nên không biết. BamBam vội lấy điện thoại ra xem thì thấy có hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ hắn. Lòng có thấy áy náy nhưng vì việc chiều nay, cậu vẫn tỏ ra thờ ơ...

- Việc gì đến anh!

BamBam nói xong tiếp tục bước lên phòng thì bị hắn đi tới nắm chặt tay cậu giật ngược lại. Là vì hắn không biết nên đã vô tình nắm đúng vào chỗ bị đau vì ngã xe.

- aaa... đau... - BamBam giật mình kêu lên

- Cậu làm sao thế? - Hắn thấy cậu đau thì hốt hoảng nắm lấy tay cậu vạch tay áo lên. Nhìn thấy cánh tay được băng bó... tim lại nhói đau. Mọi tức giận bỗng chốc bay biến hết... - Sao... sao lại thế này?

- Bỏ ra! Tôi bị làm sao thì liên quan gì tới anh! - BamBam giằng tay khỏi hắn

- Cậu làm tôi lo lắng! - Chỉ một câu nói đầy ân cần này của JackSon thôi mà cả người cậu mềm nhũn cả ra. BamBam không biết nói gì đành quay mặt đi không dám nhìn hắn

- Đi đâu hay bị làm sao thì cậu phải nghe điện thoại chứ! Cậu có biết tôi lo lắng thế nào không??? Nếu chẳng may có chuyện gì tôi biết ăn nói sao với bố mẹ cậu đây!! - Hắn gắt nhẹ

À... hoá ra chỉ là vì lí do này. Vậy mà cậu lại tự hão huyền cái gì vậy chứ.

- Anh yên tâm đi! Tôi có chết cũng không để anh phải chịu trách nhiệm đâu! Tôi đi đâu làm gì thì liên quan gì đến anh? Anh cứ yên tâm hẹn hò với mấy cô nàng chân dài của anh đi! Đừng để ý đến tôi làm gì... - BamBam bỗng nở nụ cười cay đắng vì lời nói của hắn

JackSon nhíu mày, cậu đang nói cái gì thế? Hắn chẳng hiểu gì cả...

- Cậu là ý gì?

- Ý gì còn cần tôi phải nói rõ ra hay sao? Bày đặt nói dối có cuộc họp quan trọng!

Hắn cười thầm lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. BamBam của hắn lại ăn dấm lung tung rồi

- Không hiểu cậu đang nói gì nhưng mà. Trước khi họp tôi có tranh thủ ghé qua shop, lấy mấy bộ quần áo mà công ty mới cho ra mắt cho cậu... không biết cậu có thích không? - Hắn cười rồi lấy mấy túi đồ hắn để ở ngay ghế sofa lên đưa cậu
BamBam chỉ biết ngước đôi mắt ngơ ngác lên nhìn hắn.

- Tôi không biết rõ cậu thích gì nên nhờ YoungJi đi theo chọn giúp đấy. Đừng có chê...

- YoungJi??

- À quên chưa kể với cậu, YoungJi là thư ký của tôi, còn là người yêu của Henry nữa...

"Thư ký? Người yêu của Henry?" - Đôi môi ai đó bất giác nhếch lên thành một nụ cười thật đẹp... hoá ra mọi chuyện là vậy.

- Giờ nói cho tôi biết làm sao mà lại bị thế này?

- Bị... ô tô đụng, điện thoại tôi để trong balo nên không biết... xin lỗi... - giọng cậu lí nhí

- Có sao không? - Hắn lo lắng nhìn cậu từ trên xuống dưới

- Có chớ! Đau ở đây... ở đây... ở đây nữa này... - cậu vừa nói vừa chỉ chỏ khắp người. Hành động đáng yêu ấy khiến hắn bật cười, đưa tay lên nhéo má cậu.

- Tiếc thật! Mai chủ nhật định rủ cậu đi Busan một chuyến. Tôi sang đó kí hợp đồng xong tiện muốn rủ cậu đi chơi cho khuây khoả đầu óc...mà đau vậy chắc mai để cậu ở nhà nghỉ ngơi vậy - JackSon chẹp miệng ra vẻ luyến tiếc lắm.
Nhắc đến đi chơi là đôi mắt BamBam sáng rực cả lên

- À.... thật ra thì tôi hết đau rồi... không còn đau chút nào hết!

- Thật sao?

- Thật mà! Tôi thề...

BamBam mạnh mồm tuyên bố. Sao cậu như trẻ con thế này... Khiến người ta cứ muốn bảo vệ.

Đêm hôm đấy BamBam lại được một phen trằn trọc mãi không ngủ được. Lăn qua lăn lại thật hồi hộp quá..
Chính là được đi chơi xa với hắn đó! Đi chơi xa với hắn, đi chơi xa với hắn ~~~

-----------

Gõ chữ trong tình trạng đang ốm đau đây... đầu óc bạn au đang không được tỉnh táo cho lắm nên không thể nặn ra H =))) thôi thì mọi người cố đợi tiếp nhé =))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro