Hai đứa bạn thân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tradao_88

Pairing: Jackbum (Jackson x JB/Jaebum)

Rating: Thực sự là bản thân không rõ :v

~☆~

Anh và nó thân nhau từ bé. Hai đứa luôn như thanh mai trúc mã, quấn quít lấy nhau không ngừng. Anh là Im Jaebum 17 tuổi còn nó là Wang Jackson 16 tuổi. Mọi chuyện không có gì đặc biệt ngoại trừ một việc: Anh THÍCH nó.

Chuyện này nói ra cũng thật lạ. Anh vẫn thấy rất bình thường ngoài việc lâu lâu hơi bực mình khi nó bỏ anh lại mà đi chơi với đám bạn cho đến khi anh thấy nó có bạn gái - Youngji. Cô bé đó rất dễ thương, hay cười, thân thiện, nói chuyện lễ phép vô cùng. Anh bắt đầu thấy buồn và ghen tị rồi sau đó anh mới hiểu ra. Buồn? Ghen? Là thích đúng còn gì?

Ngày x tháng xx năm xxx, giờ ra chơi khi mà anh đang ngồi thành một cục nghe Mark nói chuyện về Jinyoungie yêu dấu của cậu ta thì bỗng nó xuất hiện, nhảy cái đùng lên chỗ bàn anh làm anh giật bắn mình, mém ngã ghế ra sau, cũng may là nó vịn kịp.

"Yah! Em làm cái gì vậy hả?"

Nó nở nụ cười sáng lạn, nói:

"He..he... Nhớ hyung thôi! Không được à?"

"Buồn cười! Sao không đi mà nhớ Youngji của em ấy?"

"Em cũng nhớ lắm chứ! Nhớ tha thiết luôn nhưng mà nhỏ đi với chị Eunji rồi. Bởi vậy em mới lần mò qua anh nè!"

Nó cười hồn nhiên, chẳng buồn để ý đến gương mặt sắp đen xì của anh.

'Nhớ tha thiết? Cùng lớp mà tha thiết cái quái gì?'

Anh là đang ghen, đang tức muốn ọc máu! Nhưng mà nhiều hơn nữa là cái cảm giác nhói tim đến xé kia. Luôn luôn là thế! Dù anh có là người đến trước thì cũng thành đến sau. Vẫn luôn luôn là anh bị bỏ mặc, chỉ được đụng đến khi kẻ kia bận bịu..

"Sao cũng được. Anh không quan tâm."

Jaebum lảnh mặt đi chỗ khác, cất tặp vở, lảng mắt đi, không nhìn nó. Anh đứng lên, bỏ nhanh xuống căn tin.

•xoạch•

"Mua dùm em hai gói snacks."

"Em tự mà đ.."

"Thứ 7 tuần này sinh nhật anh đúng không?"

"!?"

"Mình đi chỗ cũ nhé?"

Anh ngạc nhiên nhìn. Còn nhớ sao? Mấy năm trước anh và nó luôn cùng dự sinh nhật anh, chỉ hai đứa thôi, ở Lovelyland - khu vui chơi mà hai đứa luôn luôn rất thích từ khi còn nhỏ. Luôn luôn là thế, đúng bảy giờ vào ngày sinh nhật anh.

"Uh"

Jaebum cười tươi trả lời. Không khí hắc ám lập tức biến mất, nhường chỗ cho cảnh tượng tim hồng bay phấp phới. Tung tăng đi ra bỏ lại Jackson ngồi cười theo. Con người này, quả là đơn giản.

/Day 1/

"Jaebum. Anh muốn mua quà gì?"

"Gì cũng được, em mua mà?!"

"Ok."

/Day 2/

"Jaebum. Em tặng anh màu hồng được không?"

"Cái gì cũng ok hết!"

/Day 3/

"Còn hai ngày nữa đó Jaebum!"

"Uhm! Em đừng có mà quên đó!"

"Chắc rồi!"

/Day 4/

"Nhớ nha Jaebum!"

"Anh nhớ mà!"

/Day 5/

"Jaebumie~ Mai em hơi bận xíu, anh có gì đợi em tí nha!"

"Ý em là sao?"

Jaebum nheo nheo mắt, nhìn Jackson đang nắm tay Youngji, lòng không khỏi khó chịu.

"Mai em tới hơi trễ. Vì việc bận xíu thôi!"

"Việc gì?"

Sao chứ? Anh đã rất mong đợi đấy! Nói trễ là trễ sao? Mấy năm trước làm gì có kiểu này?!

"Mai ba mẹ Youngji sẽ về trễ, và anh biết đấy! Cô ấy sẽ không có chìa khóa vào nhà nên em sẽ cho cô ấy qua nhà mình một chút đến khi hai bác về."

"Nhưng.."

"Đi mà Jaebum~ Chỉ một lần thôi! Hay là cho cô ấy đi với bọn mình nhé! Sẽ rất vui mà~"

"Khoa.."

"Ok! Mai cả ba người mình sẽ đi chung."

"Jack.."

"Em yêu anh nhất!"

Nó ôm chầm lấy anh rồi lập tức kéo Youngji đi. Không cho anh kịp ú ớ thêm lời nào.

Đứng ngơ ngác nhìn theo. Thực sự là rất... BỰC MÌNH! Anh dậm chân đùng đùng. Thật là rất bực mà?! Dù có yêu nhau lắm thì cũng đâu thể làm thế chứ?! Đây là ngày riêng của hai đứa mà? Sao lại làm thế với anh? Anh rõ ràng là đã rất thích, rõ ràng là rất mong ngày này mà?! Đôi chân mày dần dãn ra, thay vào là một nỗi buồn không dứt. Vậy là hiểu rồi phải không? Hai người đó sắp không thể tách ra nữa rồi... Anh sẽ nhanh chóng bị ném sang bên và rơi vào quên lãng rồi...

Quay lưng bước đi. Bóng dáng anh cô độc vô cùng. Ngày mai, sẽ chẳng như mong đợi nữa rồi...

/Sinh nhật Jaebum/

"Jaebum! Em đến rồi!"

Jackson gào lớn. Anh quay lại nhìn nó. Hôm nay dẫu sao cũng là sinh nhật, anh cũng ăn diện lên đôi chút. Jaebum mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản bỏ ngoài một chiếc quần jean đen rách đầu gối và mang một chiếc Nike cổ cao màu đen. Nhẹ nhàng, thoải mái, lịch sự nhưng không kém phần phong cách. Anh thích thế! Mái tóc cũng để màu đen nguyên thủy, có khác là anh đeo mắt kính mới, gọng nâu đậm, tròng kính trong. Nhìn anh lúc này quả thực rất đẹp, rất thanh khiết.

"Uhm"

Anh cười nhưng trong lòng không hề cười. Jackson đang nắm tay Youngji chạy đến.

"Jaebum, chúc mừng sinh nhật!"

Youngji cười, đưa tay tặng anh một món quà nhỏ. Anh nói cảm ơn rồi đút nó vào túi quần. Jackson cũng tặng anh quà nhưng bằng cách mạnh bạo hơn. Nó dúi đầu anh xuống làm anh mém té rồi đeo vào cổ anh một cái dây chuyền. Nó cười tươi:

"Tặng anh sinh nhật!"

Jaebum cầm cái dây lên nhìn, nó có mặt giống mấy cái thẻ bạc được khắc dòng chữ: Jackbum 4ver. Anh cười tươi, vui lên trông thấy.

"Cảm ơn em!"

Coi như... cũng có hi vọng...

"Đi nào!"

Vừa dứt câu, nó kéo tay anh và Youngji đi vào khu vui chơi mà quẩy.

.

.

.

.

Sau một lúc mệt bở hơi, nó kéo cả ba đến 18 tầng địa ngục. Anh muốn khóc! Anh vốn sợ ma, lúc trước có chơi trò này một lần với nó năm 7 tuổi, vừa vào được tầng hai liền khóc thét lên, làm nó phải lập tức lôi anh ra ngoài mà dỗ... (aut: ôi trời! :v)

"Anh không vào!"

"Anh sợ à?"

"Thì sao?"

"Hứ! Thì là còn tệ hơn con gái chứ sao?"

"Yah!"

"Anh có muốn chối bỏ thì vào chơi đi! Xem ai chịu lâu hơn thì thắng!"

"Được!"

Một giây phút sai lầm mang lại hậu quả lớn. Anh cuối cùng cũng mắc bẫy nó mà phải lết vào trong.

"Cho tôi 3 vé."

Jackson đi mua vé, bỏ anh và Youngji đứng kế nhau mà sợ đến chết khiếp khi nhìn cái biển 18 tầng địa ngục kia. Nhìn sang Youngji, cô cũng đang nổi da gà với cái biển báo đó.

"Em có sợ không?"

"Không. Em chỉ thấy hơi bị phấn khích thôi!"

Cô nở nụ cười tươi với anh nhưng anh lúc này chả thấy vui nổi. Đáng sợ thế mà dám nói là phấn khích?! Con gái thời nay rốt cuộc là đáng sợ đến thế nào vậy?!

Jackson mua xong liền lập tức lôi hai người vào. Ban đầu thì anh có vẻ dũng cảm lắm, nhưng sau đó thì cứ đi lù lù sau lưng nó như muốn trốn. Nó cười ha hả xong liền lập tức nắm tay Youngji chạy đi làm anh phải chạy theo. Mà khổ nỗi, thể lực anh không bằng nó nên bị bỏ lại phía sau... (aut: ôi~ tội cho con mều của tôi~ TTwTT)

Trong cái ánh sáng mập mờ và cảnh vật hoang vu, anh run rẩy đi. Đôi mắt liên tục mở to đầy sợ hãi. Sao anh lại đồng ý đi cái này chứ?!

Nghe tiếng sột soạt, anh quay đầu sang nhìn.

"GRÀO!!!!!!"

Một thân ảnh áo trắng gớm ghiếc với chiếc áo rướm máu, mái tóc đen dài rủ xuống cùng đôi mắt trợn trừng đầy dây máu và vết chém chảy dài từ mặt xuống ngực phải nhào người lên hù anh. Trong giây phút hoảng sợ đó, anh hét lớn lên với chất giọng đặc trưng của mình đầy sợ hãi rồi chạy vút đi, lao thẳng vào bụi cây gần đó, bỏ lại phía sau tiếng của ai đó kêu:

"Khoan đã quý khách!!!"

. To be continue .

Ây ya~ Felling thực ghê gớm here~ Feeling loạn ngôn ngữ here~ Feeling so CRAZY~~ :))))))

Tay nghề còn non. Mong readers góp ý và ủng hộ nha! Xie xie~ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro