Hai đứa bạn thân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaebum chầm chậm mở mắt, mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc thẳng lên mũi khiến anh khó chịu vô cùng. Anh lại đang ở đâu thế này? Bệnh.. viện?

"Ah~"

Jaebum rên rỉ, đầu anh nhức đến muốn khóc.

"Jaebum. Anh dậy rồi à?"

Jaebum ngạc nhiên vô cùng, ai đó? Anh quay sang nơi có tiếng nói.

"Ừ Youngji."

Youngji đã bên cạnh anh suốt sao? Cái quần thâm của cô sắp đậm như nhóc Tao - cục cưng của Ngô Diệc Phàm a.k.a anh họ anh rồi!

Cười lên một cái. Coi như cũng an ủi phần nào.

"Cảm ơn em."

"Hihi. Không có chi. Dẫu sao cũng là tại Jackson và em bỏ mặc anh lại mà! Em.. xin lỗi... Đáng ra em nên biết anh nhát hơn em tưởng..."

Bị đánh trúng tim đen, anh chỉ có thể ngồi cười ngượng. Nhưng mà... nhắc mới nhớ, Jackson...

Thở dài. Lúc nào cũng vậy. Jackson chắc sẽ chẳng bao giờ còn thèm quan tâm đến anh... Nghĩ đến đó, anh không nhịn được mà ngân ngấn nước mắt.

'Cạch'

Cách cửa phòng bật mở, Jaebum ngước mắt lên nhìn. Jackson?

Jackson cầm một bịch snack lớn bước vào, ban nãy nó định sẽ nằm canh chừng anh tiếp nhưng Youngji lại không chịu, một mực bảo nó phải đi mua đồ ăn cho cả ba. Nó ban đầu không đồng ý nhưng đến khi cô giận đùng đùng lên thì nó đành xách dép mà bỏ chạy đi mua.

"Jackson anh mua rồi à?" - YoungJi vươn vai ngáp xong quay sang nó cười hỏi.

"Uhm."

"Đồ ăn em đâu?"

"Đây."

Hôn lên đôi môi bé nhỏ của Youngji, Jackson cười tươi đưa cho cô hai cái bánh kẹp. Jaebum nhìn mà mắt như muốn cụp xuống đến nơi. Quay đầu đi, anh nằm lại xuống chiếc giường trắng.

"Thôi em ra ngoài trước, papa mama đang đứng đợi bên dưới"

"Uhm. Đi cẩn thận."

Tiếng cửa vang lên khô khốc, chỉ còn tiếng bao ni lông lạo xạo trong căn phòng. Jaebum cảm thấy thật ngộp thở.

"Anh.. Ổn rồi chứ?"

Không. Không ổn tí nào cả.

"Jaebum. Dậy ăn bánh đi rồi uống thuốc."

Jaebum kéo chăn qua khỏi đầu. Không muốn ăn.

"Làm ơn đi Jaebum! Ăn cái đi mà~"

Giọng Jackson dần chuyển sang bực dọc, nó bước đến giường lay anh.

Không có chút động tĩnh.

"Anh ngủ rồi à?"

"Ắt xì!!"

Chết tiệt! Sao khi không lại ắt xì chứ?!

"Thôi nào Jaebum. Ngồi dậy nào~"

Jackson cười thầm, cầm chăn ném ra khỏi giường bệnh. Jaebum hoảng hồn, anh bật người dậy hòng nắm lấy chiếc chăn. Nó nhân cơ hội đó, nhảy lên giường ngồi chặn không cho anh nằm lại, tay thì nắm cổ tay Jaebum kéo ra sau để anh nằm trong lòng nó.

"Này! Bỏ ra!"

Jaebum vùng vẫy, nhưng với sức của một bệnh nhân thì quả nhiên không là gì so với con trâu nước kia. Rồi bỗng nhiên, Jaebum vô tình đập vết thương ở chân vào cạnh giường, anh chỉ kịp rít lên một tiếng là òa khóc cả lên.

TT^TT Đau~

Jackson thấy thế hoảng hốt kéo người anh lên vỗ vỗ.

"Xin lỗi. Xin lỗi Jaebum"

Jaebum càng khóc lớn hơn.

Đừng. Làm ơn đừng. Anh không cần.

Những thứ này là vô nghĩa.

Dừng lại đi. Anh không cần lấn sâu hơn nữa.

Cái thứ tình cảm này,

Vô nghĩa!

Được một lát sau, nó nắm lấy tay anh cho anh dựa vào vai mình mà dỗ. Biết sao được? Tên ngố này của nó khi không có ai thì vĩnh viễn là một đứa con nít.

Của Jackson

Đợi đến khi Jaebum hết nước mắt nước mũi chèm nhẹp mà ngủ luôn trên vai mình, Jackson cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ rất đẹp.

Thật tuyệt.

Cái cảm giác anh mang đến cho em.

Vô cùng khác biệt.

Chỉ một lần thôi, cho em cơ hội để hiểu cái cảm giác của mình.

Nhưng làm ơn, dẫu có làm gì cũng đừng để tình bạn của mình nát.

Được chứ?

Thật yên bình, bóng dáng của những đứa bạn thân kề vai nhau. Nhỉ? Nhưng có ai để ý không? Những giọt nước mắt lăn dài và một nụ cười buồn như tuyệt vọng.
______________________

Các bạn có biết gì không? Trong tất cả các câu chuyện luôn có một nhân vật nắm vai trò chủ chốt - vai phản diện.

Thế nhưng, trong câu chuyện này-câu chuyện của tôi, tôi sẽ cho bạn xem một góc khác, một gương mặt khác của nhân vật "ác" này. Hiểu chứ?

______________________

Đừng có ai phàn nàn chap này ngắn nha~ Aut cố ý đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro