[JackBum] Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở biệt thự nhà họ Lâm, trong một căn phòng lớn, có một đứa bé gầy yếu nằm úp sấp xuống giường, không ngừng ho, có khi còn ho cả ra máu. Đứa bé đó có làn da trắng nhợt, hơi thở yếu ớt, chỉ duy có đôi mắt đen sẫm sáng lấp lánh cùng đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận mới làm cho người ta có cảm giác đứa bé đó đang tồn tại.

Chợt ngoài cửa , một thiếu niên khác lớn hơn bước vào, tiến tới bên giường xoa nhè nhẹ mái tóc đen mượt của đứa bé. Lại lau tới bên khóe miệng, rồi thấy trên đầu ngón tay thấm đỏ máu, thiếu niên khẽ nhíu mày.

- Tiểu thiếu gia, cậu lại thổ huyết? Sao không uống thuốc?

Thiếu niên nhìn bát thuốc còn nguyên trên bàn, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm khắc.

- Tại thuốc rất đắng, ta không muốn uống thứ đó a. Gia Nhĩ, ngươi cũng biết thuốc đó đắng lắm mà.- Đứa bé nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của thiếu niên nọ, liền sợ hãi mà rúc đầu vào trong chăn.

- Nếu tiểu thiếu gia không uống thuốc thì sao mà khỏi bệnh đây? Ta còn đang định khi ngươi hết bệnh sẽ đưa ngươi đi xem tổ chim én ta mới tìm được sáng nay.- Thiếu niên làm bộ tiếc nuối, nhún nhún vai.

- Tổ chim én? Ở đâu vậy?- Mắt đứa bé lập tức sáng rực lên, hé mắt ra khỏi chăn hỏi thiếu niên.

- Ta không nói, chừng nào ngươi hết bệnh ta mới có thể đưa ngươi đi.

Nghe thấy thế, đứa bé nọ không do dự mà uống cạn chén thuốc, sau đó nhìn thiếu niên cười thật tươi.

- Gia Nhĩ, ngươi đã hứa rồi nha, khi ta hết bệnh, ngươi nhất định đem ta đi xem chim én con.- Đứa bé ôm lấy thiếu niên, lần nữa nở nụ cười.

- Được, ta hứa, chừng nào Tể Phạm thiếu gia hết bệnh sẽ cùng ta tới xem chim én con. Tể Phạm thiếu gia cũng phải hứa với ta, ngươi nhất định sẽ khỏi bệnh.

-Hảo, ta hứa...

......................................

Biệt thự nhà họ Lâm hôm nay phủ đầy khăn trắng. Chiếc quan tài sơn son đặt ở sảnh chính, mọi người đeo băng tang, không ngừng than khóc, chỉ có mình thiếu niên đứng lặng tại một góc khuất của sảnh chính, lặng lẽ nhìn về tấm ảnh của đứa bé kia, nụ cười trong ảnh thật đẹp, thật chân thực, làm nơi sâu nhất trong lòng hắn nhói lên từng cơn. Hắn ôm trong tay con búp bê gỗ cậu tặng hắn, khóe miệng gượng gạo nhếch lên.

- Tiểu thiếu gia, ngươi thất hứa với ta. Ngươi thất hứa.

Hắn cúi đầu, một giọt nước nhỏ rơi xuống nền đá, tan vào trong phiến đá nhỏ như chưa từng xuất hiện.

Ít lâu sau đó, Lâm lão gia, Lâm phu nhân lần lượt qua đời. Người làm cũng bỏ đi dần. Chỉ có hắn là ở lại nơi này, hàng ngày quét dọn, chăm sóc cho nó.

Trải qua vài chục năm, nơi này đã qua tay không biết bao nhiêu người chủ, nhưng hắn vẫn không có ý rời đi. Vì hắn vẫn chờ, chờ một ngày cậu trở về, sẽ đứng trước mặt hắn như xưa, cười thật tươi với hắn, ôm hắn thật chặt.

Hắn chờ...

............................................

Cuộn người trong tấm chăn bông cũ kĩ, hắn ho sù sụ, gương mặt già nua nhăn nheo cũng co lại vì đau.

Chợt, qua đôi mắt đục mờ, hắn nhìn thấy một thân hình gầy yếu thực quen thuộc, đang tiến về phía hắn.

- Tiểu thiếu gia, ta biết ngươi sẽ trở lại mà...- Hắn nở một nụ cười, vẫn ho húng hắng.

- Ta hết bệnh rồi, giờ ngươi cùng ta đi xem chim én con, được không?- Đứa bé nhìn hắn, rồi đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn.

- Được, ta cùng ngươi...đi xem chim én con...- Hắn nói, rồi bình thản mà khép lại hai mắt.

.........................................

Sáng ngày hôm sau, một người giúp việc phát hiện ông bác Vương làm vườn đã chết, cô ta còn kể lại, ngoài khu vườn rộng lớn, phảng phất thấy được hai bóng hình, một thiếu niên đang nắm tay một đứa bé đứng dưới gốc gây ngô đồng, cùng nhau nhìn lên một tổ chim én ở đó đã lâu, vừa vặn hôm nay, trứng chim én vừa nở ra hai con chim én con.

_End_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro