Goodbye, Eli!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.:.

Trang viên một ngày bình thường.

Ta lại thức giấc khi trời chỉ vừa rạng sáng, từng tia nắng yếu ớt đang cố len lỏi qua tấm rèm dày, mon men theo kẽ hở của các ô cửa sổ, chúng tràn vào trong, rơi xuống bờ vai cậu người tình bé nhỏ đang say sưa trong mộng đẹp của ta.

Eli thường ngủ rất say, nếu không phải ngày hôm sau có một trận chiến sớm hoặc nhà cháy tới nơi, thì còn lâu mới gọi được em ấy dậy theo một cách bình thường. Em ấy không hay thức muộn, chỉ là em ấy lười phải trải qua công đoạn vệ sinh cá nhân, rồi ngẫm nghĩ xem phải làm món gì cho bữa sáng, em ấy bảo thật phiền, vậy nên em sẽ ngủ tới hừng đông luôn. Ta thì trái ngược, như hai thái cực đối lập trong tính cách vậy, ta thích đoạn công việc của những buổi sáng sớm, thức dậy vào lúc mặt trời còn chưa rạng, gấp sạch chăn đệm, vệ sinh, và cuối cùng là chuẩn bị bữa sáng cho em.

Bé cưng của ta đang ngủ rất sâu, em ấy không phát ra quá nhiều âm thanh trong lúc ngủ, ngoan ngoãn và nhu mì như một chú mèo con vậy, dù tay chân em thì không ngoan lắm. Và Eli còn hay mộng du. Có hôm em ấy trèo sang ban công phòng cô bác sĩ Emily Dyer ngay bên cạnh, dọa cho Emma chết điếng khi nghe tiếng động lạ phát ra từ phía ngoài cửa. Hay em ấy sẽ trèo hẳn lên người ta làm vài động tác khó mà diễn tả, cũng không thể ngăn em ấy nên ta cứ mặc nhiên mà hưởng thụ thôi.

"Jack, em nghe nói hôm nay Miss Nightingale sẽ tổ chức một buổi 5vs5 cho toàn bộ người trong trang viên."

Mãi chìm trong mớ suy nghĩ, ta không biết từ khi nào em đã tỉnh giấc. Eli với đôi mắt khép hờ, chất giọng trầm trầm, tay em bắt nhẹ lấy ngón áp út ta, nơi đã được em để lại dấu ấn đặc biệt, như một minh chứng rằng đây là vật sở hữu của riêng em.

"Vẫn còn sớm lắm, ngủ thêm đi."

Tay ta vuốt nhẹ lên tóc mái màu nâu nhạt, Eli rúc cả khuôn mặt vào trong chăn, em ghét buổi sáng, buổi sáng thật lạnh lẽo, sương đêm vẫn chưa tan đi, hòa vào trong không khí ẩm ướt của tháng mười cuối thu.

"Jack, em thấy ác mộng."

"Chỉ là mộng mị thôi."

"Em nghĩ đó là một lời tiên đoán."

Eli nhoài người dậy, em tựa sát vào người ta, tay vòng qua ôm lấy ta thật thân mật. Em ấy không hay chủ động, hoặc giả như có cũng chỉ là lúc mộng du, vậy nên ta có hơi bất ngờ một chút, theo phản xạ vài giây sau ta liền đặt tay lên vai kéo em lại gần một chút.

Ta hỏi em mơ thấy điều gì, em chỉ cau mày rồi ngước mắt nhìn ta một hồi lâu, đôi mắt xanh biếc to tròn xoáy sâu vào tâm can ta, như dự báo một điều gì đó không lành sắp xảy đến. Eli không nói rõ ràng, ta cũng không muốn đoán bừa những điều không may, chỉ là ôm em lâu một chút, hi vọng sẽ xua tan nỗi lo lắng mà em đang mang.

"Jack, anh đã dậy chưa? Sáng nay chúng ta có một cuộc họp sớm."

Giọng Michiko vọng lại từ phía bên kia cánh cửa. Ta vội vã đáp lời rồi hôn tạm biệt em, một nụ hôn như là hình thức của những cặp đôi vừa kết hôn trao cho nhau.

Eli khá ngượng ngùng khi làm những hành động thân mật này, nên em ít khi chủ động. Thế mà hôm nay, chính em lại cố tình kéo dài nụ hôn này thêm một chút, đôi mắt em đượm buồn, có chút hoang mang, tay em níu chặt vạt áo ta như thể không muốn ta rời đi ngay lúc này. Eli yêu dấu, rốt cuộc thì em đã mơ thấy điều gì vậy?

"Jack,"

"Ta đây."

"Jack, đừng giết em."

Ta có chút bàng hoàng. Ta thậm chí còn không nỡ làm đau em lúc ở trên giường, đối xử với em dịu dàng từng chút một. Vậy những lời này thì tính làm sao đây?

"Em.."

"Eli, chị cần em giúp một chút!"

Giọng Emily vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, Eli vội vã buông tay, em vơ vội chiếc khăn voan màu trắng xinh đẹp trên giường và rời khỏi phòng ngay lập tức. Đó là bộ trang phục mới, Miss Nightingale nghĩ rằng Eli cần có một diện mạo mới vào mùa đông, nên cô ta không tiếc tiền đặt mua về "Ánh Trăng". Và nó thật sự đẹp khi khoác lên trên người em, trắng tinh tươm với vạt áo dài che đi gần trọn đôi chân nhỏ, chiếc khăn voan trắng bay phấp phới khi em đứng một mình trước ban công lộng gió, ngắm nhìn mọi người nô đùa vui vẻ trong khu vườn nhỏ mà Emma đã cất công tạo nên.

Eli. Em thực sự rất đẹp.

Tạm thời gác lại chuyện say đắm trước nhan sắc em, ta phải đến kịp buổi họp trước tám giờ sáng nếu không muốn lại bị càu nhàu.

Trang viên bao gồm hai khu vực chính, một là nơi để họp mặt và tập luyện, một là khu vực nghỉ ngơi, trong đó mọi người cả kẻ sống sót và thợ săn đều có thể tùy tiện chọn cho mình một lãnh địa riêng.

Tuy cùng chung sống nhưng họ ít khi gặp mặt và trò chuyện, suy cho cùng, giữa kẻ sống sót và thợ săn cũng không có quá nhiều thứ để chia sẻ, vậy nên họ quyết định giữ khoảng cách, đôi lúc gặp mặt cũng chỉ chào hỏi xã giao đôi chút.

Chỉ ta và Eli là trường hợp ngoại lệ.

Mọi người biết rõ mối quan hệ của chúng ta, họ không quá quan tâm, ngược lại còn thờ ơ xem như không có gì, chỉ là khi cần tìm một trong hai thì có thể hỏi đối phương rằng anh hay cậu ta đang ở đâu. Emily rất quý Eli, vậy nên cô ấy cũng có thiện cảm không ít với ta, chỉ là vẫn còn đó khoảng cách giữa kẻ đi săn và bị săn. Nhưng ngoại trừ Eli ra, ta không quá bận tâm đến suy nghĩ của người khác về mình.

Ngồi vào bàn họp, xung quanh những khuôn mặt thân thuộc, với danh hiệu là một thợ săn cấp độ S, ta được ưu tiên ngồi gần hơn ghế chủ tọa so với những thợ săn khác, cũng đồng nghĩa với việc ta có quyền lên tiếng phát biểu về các đề sách của Miss Nightingale.

Đêm qua ta có nghe phong phanh về việc sẽ tổ chức một giải đấu trong phạm vi khuôn viên, mà thợ săn và kẻ sống sót sẽ về cùng một đội với nhau, sau đó thợ săn của phe này sẽ đối đầu với kẻ sống sót của phe kia và ngược lại. Ta khá thích thú và mong chờ sẽ được về cùng đội với Eli, như thế kể cả có tham gia trận đấu, chúng ta cũng sẽ không gặp nhau hay làm đau đối phương được. Và cả khoảng thời gian chờ đợi, ta lại được ngắm nhìn em nhiều thêm một chút.

"Luật có một chút thay đổi." Chất giọng cao vút của Miss Nightingale nhắc ta quay về với buổi họp đang dang dở.

"Vì số lượng kẻ sống sót và thợ săn đến trang viên đã vượt quá chỉ tiêu, vậy nên ta sẽ thông qua trận đấu 5-5 này loại bỏ bớt một số người không đạt tiêu chuẩn. Những người bị loại bỏ ngay lập tức sẽ biến mất khỏi nơi này."

Ta có chút giật mình, điều này chưa bao giờ nằm trong dự tính của ta, đúng là dạo gần đây số lượng kẻ sống sót vượt đến mức đáng kể, nhưng cô ta chưa từng than phiền gì nhiều, đột nhiên lại có lệnh loại bỏ như vậy, ai nấy đều hoang mang, lo sợ mình là kẻ bị bỏ lại.

Eli, em đã biết trước điều này đúng không, thế nên em mới buồn bã đến vậy?

"Sau đây là bốc thăm để chia đội" Vẫn là chất giọng cao ngất làm tim Jack đập lệch một nhịp. Ta thật sự có chút sợ rồi, lỡ như phải đối đầu với Eli, vậy thì ta phải làm sao đây?

Và đúng như những gì ta đã nghĩ, ta và em không chung một đội, và còn nằm ở hai đội đối địch nhau. Em về đội của Hastur, Naib, Aesop và Mike. Họ là những đồng đội mạnh, có thể bảo vệ được em.

Nhưng Eli của ta ơi, ta không muốn tan biến, cũng không muốn làm đau em, ta sợ hãi Hastur, ta biết hắn đang suy nghĩ gì trong đầu, ta thấy cách hắn nhìn em bằng đôi mắt đong đầy yêu thương, thật quá quen thuộc bởi khi nhìn vào gương ta lại bắt gặp được một hình ảnh tương tự, nhưng tiếc thay em lại không hề chú ý tới. Ta từng hạnh phúc vì điều đó, nhưng giờ đó chính là nỗi lo lắng.

Ta bần thần để mặc tiếng chuông bắt đầu trận đấu vang lên, em ngồi đó cùng Naib, ánh mắt em đượm buồn và bầu không khí xung quanh cũng vô cùng ảm đạm, Mike vỗ nhẹ bàn tay em bảo rằng sẽ ổn thôi, chúng ta có thể hòa để kéo dài thời gian. Naib trông cũng không mấy vui vẻ, vì Norton, người yêu cậu ấy đang ở cùng đội với ta.

Nơi chúng ta sẽ chiến đấu là một khu làng bỏ hoang, ta nghe mùi muối mằn mặn khi dạo một vòng quanh bờ biển, ta chả bắt gặp được ai, có lẽ khả năng tiên tri đầu trận đã giúp em và mọi người di chuyển sang các vị trí khác. Song, với phép dịch chuyển tức thời, ta nhanh chóng bắt vào vị trí của Mike. Cậu ta dẫn dụ được một lúc thì bị bắt lại, cậu nhỏ đáng thương vẫn ra sức cựa quậy khi ta bế cậu ta đi tìm ghế tên lửa, đôi mắt căm phẫn và giận dữ xoáy sâu vào trong ta, nếu nó có lực sát thương hẳn là đã đục được vài cái lỗ trên người ta rồi.

Lính thuê đã tới, cậu nhóc do bất cẩn nên đã ăn trọn hai đòn đánh, và giờ với con cú nhỏ trên vai, Mike đang chạy về để sửa nốt chiếc máy trước khi lên ghế lần nữa và về trang viên. Thời gian vô cùng ngắn ngủi, khi mới chỉ có hai chiếc máy được hoàn thành nhưng bên em đã mất đi một người, cậu Naib cố gắng hồi máu trong tuyệt vọng nhưng vẫn là không kịp khi ta tìm thấy cậu ta nằm sâu trong boong tàu, không tốn chút sức nào, ta bế cậu ta xuống hầm và đứng ở một góc chờ em đến.

Đúng như dự đoán, em sẽ là người đến cứu chứ không phải Aesop vì cậu nhỏ còn đang ở tận cuối bản đồ. Em rất khéo trong việc lách khỏi những cơn gió vô hình, một cú đánh vào người, và em quyết định đứng lại chắn thay Naib những cú đánh còn lại với 20 giây bất tử, cậu lính thuê đã chạy được nhưng em vẫn đứng đó nhìn ta. Ánh mắt em vô hồn, tay em run rẩy dần và rồi sau 20 giây, em ngay lập tức ngã vào vòng tay ta.

Ôi Eli của ta, ta phải làm sao với em đây?

Ta ôm em vào một góc thuyền và bỏ mặc thời gian trôi qua, "Ánh Trăng" trắng tinh khiết nay nhuốm một màu đỏ bi ai, máu từ hốc mắt em rơi xuống, em không giãy dụa, chỉ ôm lại ta thật chặt, như thể đây là lần cuối cùng của cuộc đời em.

"Jack của em, hứa với em anh sẽ không để ai nằm lên chiếc giường của đôi ta"

"Jack của em, hứa rằng sẽ không tha chết cho ai ngoại trừ em trong lúc tập luyện"

"Jack của em, hứa là đừng yêu ai khác ngoài em"

Giọng em nhẹ bẫng như ngân một khúc ca, hơi thở yếu ớt nhưng đôi mắt xanh biếc vẫn cố gắng mở to, chiếc khăn voan tung bay nhè nhẹ khi ta đưa em lên boong tàu để ngắm nhìn hoàng hôn đang dần xuống ở phía xa.

"Eli, em đồng ý lấy anh không?"

Ta xoa nhẹ tấm lưng em, em nhìn ta nhẹ mỉm cười "Dù ốm đau hay mạnh khỏe, dù đau khổ hay vui vẻ, vẫn sẽ yêu đến hết cuộc đời này".

Đã là lần cuối rồi, tiếng chiếc máy cuối cùng vang lên, ta nhấc mi nhìn ngắm em thật lâu, ta sẽ ghi nhớ mãi mãi hình ảnh em dù cho em có tan biến như bọt biển.

Lặng lẽ ta chọn phương án đầu hàng.

"Eli, tạm biệt em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro