jacket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaewon có một kiểu simp crush rất khác người, thay vì người khác sẽ quấn quýt hay tạo ấn tượng để crush chú ý đến mình thì jaewon lại không làm như thế. 

cậu chỉ đơn giản là bị nghiện, không phải nghiện mấy chất kích thích, cậu cũng chả ngu gì mà vấy vào mấy thứ đấy làm gì cho chết sớm. mà là cậu nghiện mùi hương trên người crush, vốn dĩ hanbin nhà cậu rất đanh đá nên không thể tiếp cận như bình thường được. cậu cũng hết cách nên cũng chỉ đành mượn áo khoác của người thương mà kê đầu để ngủ trên lớp, nhưng dần lâu cậu đã bị nghiện cái mùi hương của hanbin trên áo khoác của em lúc nào không hay. 

chỉ cần vùi đầu vào áo khoác em và hít một hơi thật sâu vào buồng phổi mùi hương dễ chịu ấy là dễ dàng chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành, cậu nghiện đến mức mà đến tối về nhà đi ngủ cậu không thể vào giấc được vì không có mùi hương của hanbin. ngày nào lên đến lớp thì y như rằng câu đầu tiên jaewon mở miệng ra hỏi hanbin chính là 

"ê, áo khoác mày đâu?"

hanbin nhiều lúc cũng chẳng thể hiểu nổi áo khoác của mình có cái gì mà ngày nào lên lớp jaewon cũng mượn nó như thế, riết nhiều lúc em thấy cậu đi đâu cũng kè kè cái áo của mình như vậy bất ly thân không buôn được. em là chủ của cái áo mà còn chưa bám dính lấy nó như cậu, mấy đứa trong lớp còn hiểu nhầm cái áo đấy là của jaewon chứ không phải là của em nữa là. 

ngồi trong lớp jaewon cứ ôm chầm lấy cái áo mà mân mê, lâu lâu lại đưa lên mũi mà hít hà lấy một hơi thật sâu. mấy lúc rảnh rỗi như giờ ra chơi hay tiết tự học thì cậu lại vò cái áo thành một cục rồi để lên bàn kê đầu, rúc đầu vào trong chiếc áo mà ngủ nhìn trông rất ngon giấc luôn cơ.

hôm nay đến lượt jaewon và hanbin trực nhật, giờ ra về hai người phải ở lại dọn dẹp lớp nên sẽ phải về trễ hơn những người khác. sau khi chắc chắn lớp học đã sạch sẽ không còn cọng rác nào, cả hai đóng cửa lớp rồi nhanh chóng ra về. đi trên hành lang vắng lặng chả còn bóng người, cả hai cứ đi song song với nhau mà chẳng ai nói câu nào. jaewon thì vẫn giữ khư khư trong tay cái áo khoác của hanbin, còn em lại chả buồn quan tâm đến. bỗng hanbin nghĩ bản thân đã thắc mắc mà tự hỏi lòng không biết bao lần, nay có dịp chỉ có hai người nên em đã gặng hỏi

"ê jaewon, cái áo của tao có gì mà mày cứ lấy hoài vậy? tao thấy cái áo của tao như mấy cái áo khoác bình thường khác thôi mà, có gì đặc biệt đâu? không ấy nếu mày thích thì tao cho in4 chỗ bán áo rồi mày mua một cái đi"

"thế ý mày là không cho tao mượn áo nữa à?"

"k-không, làm gì có. tao chỉ đơn giản là thắc mắc tại sao mày cứ mượn áo tao miết mà thôi"

"thế mày biết tại sao không?"

"không biết thì mới hỏi đó"

bỗng dưng jaewon đứng lại, không đi nữa. hanbin thấy vậy thì cũng dừng bước theo cậu mà chờ đợi câu trả lời. em giương đôi mắt đầy mong chờ nhìn cậu, chân khẽ nhón lên rồi ghé sát mặt một xíu đến gần cậu 

"là vì mày đấy!"

"gì?"

hanbin chau mày khó hiểu mà nhìn chòng chọc người trước mặt, em hỏi tiếp

"sao lại tại tao? tao có yểm bùa gì vào cái áo đâu mà mày lại bảo tại tao?"

"tao không biết đâu, tất cả là tại mày hết đấy. tại mày mà bây giờ tao không thể dứt ra khỏi cái áo của mày được luôn này" 

jaewon khoanh hai tay trước ngực rồi quay mặt sang chỗ khác làm vẻ giận dỗi. hanbin cảm thấy bực bội vì mãi là jaewon chẳng nói cho mình biết tại sao, lại còn đổ lỗi cho mình. em tức quá mà nói

"thế thì trả đây, mốt đừng mượn nữa"

vừa nói hanbin vừa giựt phăng cái áo từ tay jaewon mà bỏ đi. anh thấy vậy thì liền hoảng hốt mà chạy theo níu tay em lại

"này, khoan đã!"

hanbin dù giận thì có giận thật, nhưng cảm nhận được cái níu tay của cậu thì em vẫn đứng lại nghe anh giải thích. jaewon nắm tay em lắc qua lắc lại nói

"tao giỡn thôi mà"

"mày nhìn mặt tao giống đang giỡn với mày chắc"

hanbin bĩu môi giận dỗi mà nói. jaewon biết lỗi của mình nên đã nắm lấy hai tay em, mắt cứ long lanh lóng lánh nhìn em đang phụng phịu giận mình 

"tao xin lỗi"

"nếu muốn tao tha lỗi thì hãy nói cho tao biết tại sao mày lại mượn áo của tao miết thế? cấm trả lời cái câu tại tao"

nghe hanbin nói vậy, jaewon bất giác mà nhếch mép. đã có nhiều lần cậu nghĩ, mùi hương trên áo khoác của em đã thơm như thế, chắc mùi trên người em sẽ còn thơm hơn nhiều. 

"là tại mày thật mà"

"hả?"

jaewon nói lẩm bẩm trong miệng nên hanbin không thể nghe rõ là cậu nói gì, nhưng chưa kịp load xong thì bỗng dưng hành động của cậu khiến em không khỏi ngỡ ngàng. vừa dứt lời, jaewon đã liền vòng tay qua eo em rồi ôm chầm lấy em vào lòng. đầu thì rúc vào hõm cổ em rồi hít một hơi thật sâu đầy thỏa mãn. đúng như cậu đoán, mùi trên người em thơm hơn rất nhiều.

vì hành động của jaewon quá bất ngờ nên hanbin đã không kịp phản ứng mà chỉ biết tròn mắt ngơ ngác, đến khi cảm nhận được hơi thở của ấm nóng của cậu đang phả vào cổ hình thì em mới cảm thấy nhột mà bừng tỉnh. vội đẩy cậu ra, em trợn mắt hình người trước mặt mà bất giác lùi về phía sau vài bước

"j-jaewon, mày vừa mới làm gì vậy?" 

jaewon bị đẩy ra nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh như không có gì lạ, cậu đáp

"thì mày cấm tao trả lời câu tại mày thì tao trả lời bằng hành động"

"mày bị điên à! tự nhiên lại ôm tao"

hanbin cáu gắt mà quát lớn, rồi bỗng nhiên cậu ép sát em vào thành lan can rồi nói thì thầm chỉ đủ cho cả hai nghe 

"là mày ép tao buộc phải làm chuyện này đấy hanbin"

trong khi hanbin vẫn đang ngớ ra trước câu nói của cậu thì jaewon đã không ngần ngại mà áp môi mình lên môi em. hanbin bị cậu dẫn từ bất gờ đến bất ngờ khác rồi chả biết đâu là thực đâu là ảo, mắt cứ trơ trơ mà không thể hết trợn tròn. cũng may là giờ này đã trễ nên chẳng còn ai, với cả khu vực hành lang hai người đang đứng cũng không có camera. nếu không thì ngày mai cả hai sẽ nổi như cồn khắp trường luôn rồi.

jaewon nhẹ nhàng tách môi mình ra khỏi đôi môi mềm mại của người kia mà chầm chậm nhìn biểu cảm của em. hanbin như hóa đá mà vẫn đứng yên ở đó, vẻ mặt thất thần như không tin vào mắt mình. cậu thích thú mà nói

"là mày vờ không biết, hay mày thật sự không biết là tao thích mày vậy? đừng dày vò tao nữa, tao chịu hết nổi rồi"

thật ra hanbin thừa biết ẩn ý trong câu nói vừa rồi của jaewon, em quá hiểu luôn là đằng khác. em biết cậu thích em, nhưng em muốn xem thái độ của cậu như thế nào. không ngờ lại có ngày cậu làm như thế này với em. nhưng cũng có một điều em không thể trốn tránh được, đó là em cũng thích cậu. 

hanbin dần lấy lại được sự bình tĩnh, em đứng nhìn cậu với ánh mắt kiên định như muốn xoáy sâu vào người kia. còn jaewon khi thấy được ánh mắt đó của em thì bất giác mà nhếch nhẹ mép đầy ranh mãnh. rồi bỗng nhiên hanbin sấn tới vòng tay qua cổ người đối diện mà hôn ngấu nghiến môi cậu, jaewon cũng thuận thế mà vòng hai tay ôm lấy eo em. cứ thế cả hai quấn quýt môi lưỡi mà đắm chìm trong nụ hôn đầy mạnh bạo và cuồng nhiệt của mình, tận hưởng cái gọi là tình yêu cháy bỏng của tuổi trẻ mà quên mất lối về. 

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro