CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoungJae khó khăn đưa JackSon vào nhà, thân thể nồng nặc mùi rượu khiến YoungJae chỉ muốn vứt hắn trên sàn nhà rồi mặc kệ hắn,.. Nhưng... Tsk...phiền quá đi mất.

YoungJae kéo hắn từ trên giường vô tới phòng tắm, khó khăn cởi áo khoác ngoài vứt qua một bên,lại cởi tiếp đến áo sơ mi. Cơ bụng săn chắc dần lộ ra, YoungJae nuốt nước bọt cái ực, ai không biết còn tưởng JackSon cả ngày ở trong phòng tập thể hình. Phần khó nhất là cởi quần của hắn, YoungJae nhắm mắt thở một hơi kéo "soạt" cởi luôn cả quần ngoài lẫn quần lót quăng qua một bên.

YoungJae ngây người nhìn tính khí đang căng cứng của JackSon. Tên này thế mà lại vô sỉ ngồi trên bồn tắm tự tuốt ống a_ ,JackSon tự mình lên xuống vài cái nhưng vẫn không thoả mãn, YoungJae đột nhiên bị một lực kéo lấy, một giây sau mới phản ứng được là tay mình thế mà lại bị tên lưu manh này chiếm tiện nghi, YoungJae nhếch môi, cả người giật giật đến là khó ở. Cậu vô tình lấy vòi sen,..và thế là "xịttttt". Một dòng nước lạnh tạt thẳng vào mặt JackSon , nước lạnh chảy dọc từ má xuống cổ, rồi lại nhỏ giọt xuống ngưc..Mái tóc ướt rũ rượi rũ xuống trước trán khiến hắn phi thường quyến rũ. Nhưng giờ đây YoungJae chỉ thấy hắn thật gợi đòn,..giờ phút nào rồi mà còn nghĩ ra mấy chuyện này..

JackSon bị lạnh thì cả người run một cái, mắt hắn lờ mờ nhìn người trước mắt, sau đó không biết thế nào lại gục mặt xuống, mắt nhìn đăm đăm sàn nhà, một giọt nước mắt rơi xuống má, ươn ướt, nhìn hắn trong bộ dáng này vô cùng tủi thân.

YoungJae siết tay, cậu ngồi xuống trước mặt hắn, hai tay ôm mặt hắn đưa lên,..cậu híp mắt " Tắm rửa cho sạch sẽ rồi đi ngủ. Anh định ngồi mãi ở đây à."

JackSon vẫn gục mặt xuống như cũ,lắc lắc đầu " Không muốn,..chỉ là"

"Sao" YoungJae lại đem mặt hắn lại một lần nữa kéo lên.

Jackson lại thêm lần nữa trượt khỏi tay YoungJae gục xuống, nghe giọng hắn có chút bất lực " Đồng hồ,..đồng hồ YoungJae tặng tôi. Mất rồi. Tìm không thấy"

YoungJae thở dài, đồng hồ JackSon nhắc cậu thực sự không nhớ là cái nào " Cái nào, để tôi mua lại cho. "

JackSon mím môi không nói nữa , bảo cậu ra ngoài đi mình tự lo được. JackSon tắm khoảng mười phút thì trùm khăn ra ngoài, ngó nghiêng xung quanh đều rơi vào tĩnh lặng, có lẽ YoungJae đã đi rồi, cơn nhức đầu kéo tới. Hắn lê thân lên giường, trùm kín mền..Mắt mê man nhìn đăm đăm trần nhà,..Hắn mơ màng nghe YoungJae gọi hắn,..nhưng hắn thấy không chân thực.. YoungJae đâu có ở đây.

YoungJae một thân quỳ trên giường, ra sức vừa lay vừa gọi nhưng JackSon không đáp, mắt hắn cứ mơ màng như thế, người JackSon nóng ran làm YoungJae sợ hết hồn. Hai giờ sáng, JackSon được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

YoungJae lặng thinh ngồi bên giường nhìn Jackson hô hấp đều đặn, câụ vô thức nắm chặt lấy tay hắn,.." Đồ ngốc"

JackSon sốt 38°, bị suy nhược cơ thể. Bác sĩ nói truyền hết hai bình nước biển này là ổn.

Jackson cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, mơ màng thấy một mảng trắng xoá, lại còn có YoungJae đang nhìn hắn chằm chằm..

"Này, tỉnh chưa. Không chết đó chứ" YoungJae chỉnh giường cao lên, đỡ JackSon tựa vào thành giường " Ăn chút gì không. Ở đây có..á..hửmm.." YoungJae đột nhiên bị ôm lấy có hơi giật mình, cậu đặt tay lên lưng hắn xoa nhẹ,.." Sao thế"

Jackson vùi mặt vào ngực YoungJae,không hiểu sao hắn có cảm giác rất khó nói, hắn trong khoảnh khắc nào đó cảm thấy mình rất cô độc, JackSon thừa nhận YoungJae là cả cuộc sống của hắn,..cuối cùng ở lại cạnh hắn cũng chỉ có cậu mà thôi..

"Đừng đi" Vai hắn run lên, YoungJae cảm nhận được JackSon đang khóc, nhưng vẫn cứ như không có chuyện gì,..chỉ vùi mặt sâu vào áo cậu..

Jackson khóc không lâu lắm, lúc hắn ngẩng mặt lên cũng không ai biết rằng hắn đã khóc qua. Mắt không đỏ, mũi cũng không. Chỉ có trên trán có vài vết hằn của quần áo.

"Ăn cháo không"

"Ăn"

.
....

Tình trạng hiện tại là JinYoung đang muốn phát điên tới nơi, tên Im JaeBum này có phải bị động kinh hay không a_, ngày lôi dậy, chạy một mạch về quê của hắn, nói là thăm ông bà nội.

Ở đây nằm cách xa thành phố khoảng bốn tiếng chạy xe. JinYoung vừa xuống xe đã dang tay đón gió,hít một hơi thật sâu..Cha~ thoải mái.... JaeBum tựa vào cửa kính xe nhìn JinYoung đầu xoay liên tục,hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ kia,miệng hắn không kìm được khẽ cong lên một cái...Từng cơn gió mát lạnh thổi vào mặt, khiến hắn thư thả không ít.

"Này, nhà ông bà nội ở đâu." JinYoung chạy đến chỗ hắn chọc một cái," Đi vào trong làng à"

JaeBum gật đầu, xoay người đi ra sau cốp xe lấy mấy cái túi,chủ yếu là quần quần áo mùa đông,giày vải và hai điện thoại dành cho người già.

Hai người bọn họ đi vào trong, đồng ruộng xanh ngát rộng lớn khiến JinYoung cảm thấy thật vi diệu. Từ nhỏ, JinYoung đã lớn lên ở thành phố nên lần đầu trực tiếp thấy cảnh đẹp thế này khiến cậu không khỏi phấn khích. Đi không lâu lắm, nhà ông bà cách đây không xa.

"Ông nội, bà nội hai người có nhà không ạ" JaeBum gọi mấy tiếng, đẩy cửa đi vào trong nhà.

Từ trong gian bếp phía sau nhà, bà nội muốn đi nhanh nhưng chỉ có thể chậm rãi đi từng bước " Đứa nào đó, đứa nào về thăm ông bà đấy."

JaeBum cười chạy lại đỡ bà,.." Bà nội, cháu JaeBum này. Bà khoẻ không, ông đâu ạ" JaeBum đỡ bà vào nhà, JinYoung cũng đi theo, vào nhà liền kéo ghế , cùng JaeBum đỡ bà ngồi xuống.

Bà nội vì vui mà cười tít mắt " Ông cháu đi câu cá với lão Kim rồi. Chắc chốc nữa sẽ về ngay, muốn gọi ông ấy nhanh về gặp cháu quá mà không biết làm sao, chắc ông ấy vui lắm" Nói rồi bà lạii nhìn sang JinYoung, nắm tay cậu kéo lên trước mặt mình

"YoungJae​ hả cháu, càng ngày càng đẹp trai rồi. Nhìn cũng có thịt hơn, cháu bà đẹp trai quá. JackSon không về cùng hai đứa à"

JinYoung ngạc nhiên suýt nữa thì đứng không vững, má ơi. Bọn họ là anh em một nhà a~,..vậy vậy..Quan hệ giữa Sếp và YoungJae không phải là...

JaeBum biết cậu đang nghĩ gì, quay sang cốc một cái rõ to " Không phải như cậu nghĩ đâu. JackSon và YoungJae không cùng huyết thống. Ba mẹ hai người họ kết hôn với nhau." Rồi lại nói với bà nội" Không phải YoungJae đâu ạ. Đây là bạn cháu, JinYoung. "

JinYoung lập tức cúi người 90° " Dạ, cháu là Park JinYoung. Rất vui được biết bà ạ"

Bà nội cười lớn mấy tiếng " Thằng nhóc này, cháu đáng yêu thật đó.Làm bạn với JaeBum cháu vất vả rồi"

Sau đó hắn lấy trong túi ra hai cái điện thoại để lên bàn" Cháu mua cho ông bà hai cái điện thoại, có gì thì cứ gọi cho cháu. Không thì có gì gấp bà cũng có thể gọi ông về"

Bà nội thở dài, đánh nhẹ tay hắn " Tốn kém thế làm gì, bà cũng đâu có biết sử dụng."

"Không sao,cháu chỉ bà sử dụng. Cũng không khó"

Ông nội đã về,trên tay còn vui vẻ xách theo hai con cá tươi ngon " Bà nó ơi, tôi câu được hai con cá to lắm nè. Tôi muốn ăn cá sốt chua ngọt" Vừa vào cửa người ông sững lại vài giây,..Sau đó chạy lại ôm chầm lấy JaeBum.." Ôi cháu trai, về rồi đấy hả.Lớn lên đẹp trai quá, lúc trước cháu chỉ đứng dưới eo ông, bây giờ cao lớn thật đấy. ", Ông nội quay sang Jinyoung đang đứng hóng náo nhiệt , nhìn đăm đăm một lúc, mỉm cười " Cháu là bạn của Jaebum sao"

Jinyoung máy móc lại cúi đầu 90° " Cháu chào ông ạ, cháu là Park Jinyoung "

Ông nội cười haha , " Làm bạn với Jaebum cháu vất vả rồi. "

Jinyoung gãi tóc , " Anh ấy ...cũng,tốt lắm.."

Buổi tối, Jinyoung cùng ông nội của hắn đi dạo mát ngoài vườn, ông kể rất nhiều chuyện của hắn lúc nhỏ, khiến cậu ôm bụng cười một trận mãi không dứt.

" Cháu là người đầu tiên nó dẫn về nhà với tư cách là bạn đấy. Thằng nhóc ấy từ nhỏ tới bây giờ lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình, vui buồn gì cũng chẳng nói với ai. " Nói đến đây, ông đặt tay lên vai cậu nói " Giờ có châu,ông yên tâm rồi"

Jinyoung đối với những lời này có chút cảm thấy quá sức,cậu cà hắn vẫn chưa tính là yêu nhau....Nhưng Jinyoung đã nghĩ thông rồi,vâcn là nên thử một lần sống đúng với farm xúc của mình. Cậu thích Jaebum, cậu thích người con trai tên Im Jaebum...

.
.
.
.
.
.

.....

END.....

😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro