CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm JinYoung đã phải ôm thùng lớn thùng nhỏ đến văn phòng khiến cậu toát cả mồ hôi. Hôm nay là ngày phòng kinh doanh của họ sẽ được nghênh đón một vị Trưởng Phòng mới nên với tư cách là Phó Phòng cậu phải đem mấy thứ lặt vặt vào phòng sắp xếp trước cho phù hợp...

JinYoung khó khăn ấn nút thang máy, con mẹ nó chỉ là chức Trưởng Phòng thôi không phải sao, đồ của hắn còn nhiều gấp đôi mình. Từ xa, một người đàn ông cao to tiến đến đứng cạnh bên cậu. JinYoung quan sát hắn ta một lượt, một thân áo sơ mi lượm thượm, tóc hình như đã lâu rồi chưa được cắt tỉa loà xoà trước trán. Nhìn thế nào cũng giống một nhân viên quèn

"Này cậu..." JinYoung mỉm cười nhích lại gần người kia hơn.

Người kia nghiêng đầu sang " Gọi tôi"

JinYoung nhìn hắn lại cố nhịn, xem cái mặt hắn ngu ngơ kìa " Cậu giúp tôi đem hai cái thùng này vào phòng kinh doanh được không. " JinYoung không đợi người kia kịp phản ứng đã chuyển hai cái thùng sang, lại nói " Tôi là JinYoung ở phòng kinh doanh, sau này tôi mời cậu cà phê ha, giờ tôi phải đi rồi. Cậu giúp tôi nhé " JinYoung nhìn đồng hồ trên tay lại vỗ vai người kia khích lệ rồi chạy đi mất.

JaeBum nhìn người kia đầy mờ mịt, nhân viên ở đây là vậy à. Xem cấp trên là ngang hàng mà nhờ vả sao...

Jackson cùng YoungJae ăn sáng ở tiệm bánh bao gần nhà. Jackson thích nhất là bánh bao thịt bò rau thơm, hắn ăn liên tục ba cái liền mới cảm thấy đủ. Nhìn sang YoungJae chỉ uống chút sữa đậu nành, hắn nhíu mày

"Cậu uống mỗi sữa thôi à. Ăn thêm đi" Jackson gắp cho cậu hai cái bánh bao trứng muối.

YoungJae chăm chỉ ngồi gặm bánh bao, lại nhớ tới việc JinYoung nói rằng sẽ có Trưởng Phòng mới liền hỏi hắn " Nghe Phó Phòng Park nói bộ phận kinh doanh sẽ có Trưởng Phòng mới à. Là ai thế "

Tay khuấy sữa của hắn chợt dừng lại, giọng trầm thấp " Im JaeBum"

YoungJae à một tiếng coi như đã biết. Im JaeBum là em họ của Jackson, theo như quan sát của cậu, Jackson là người tính tình cộc cằn,thô lỗ nhưng lại không toan tính. Im JaeBum là người mang vẻ ngoài hào nhoáng, hay cười nhưng hắn ta nghĩ gì thì không ai lường được. Rất lâu trước đó, Jackson và JaeBum đã đánh nhau một trận khiến Jackson què một tay, JaeBum thì cụt một chân.

JinYoung đứng ở cửa công ty chờ cả buổi cũng chẳng thấy vị Trưởng Phòng nào cả, cậu đang lo có phải hắn đi lạc rồi không. YoungJae vừa vào đã bị JinYoung vồ lấy làm cậu hết hồn "Con mẹ nó cậu nói có phải tôi đen như chó mực không hả. Khi được Sếp phân bố đi đón Trưởng Phòng mới kia..Tôi tôi mới sáng ra đã luôn đứng ở đây chờ hắn ta a~...Nhưng vì sao đã hơn hai tiếng vẫn không thấy người"

YoungJae nhíu mày nghĩ ngợi, nếu như là JaeBum hắn sẽ làm ngược lại với mọi yêu cầu của Jackson. Giả dụ như Jackson yêu cầu hắn có mặt đúng giờ thì hắn sẽ đến đúng giờ nhưng là sẽ đi dạo lung tung vài vòng mới trở về. Im JaeBum chính là khắc tinh của Jackson, hắn luôn làm những thứ được cho là "vùng cấm" của anh họ mình...

"Cậu nên đi. Đợi nữa người cũng không đến" YoungJae đồng cảm vỗ vai JinYoung, thong thả đút tay vào túi áo bước vào thang máy.

JinYoung hối hả chạy theo " Gì chứ. Tôi nghe cậu đó, lát nữa Sếp trách tôi, tôi đổ thừa cho cậu đó"

JaeBum ngồi chỏng chơ trong phòng đã được sắp xếp cho vị trí của hắn. Vuốt nhẹ bảng tên của mình. Hắn cười thầm, vốn định sẽ ở lại Mỹ nhưng không ngờ bản thân lại quay trở về chỉ vì một lý do hết sức ấu trĩ. Im JaeBum hắn chính là sợ người kia sẽ quên mất hắn, hắn chính là có tất cả nhưng người kia một sợi tóc cũng không thể chạm vào.

"Ể lại là cậu sao. Ở đây là phòng của Trưởng Phòng chúng tôi đó a~. Cậu mau ra trước khi anh ta tới đi" JinYoung hối hả kéo tay hắn ra khỏi phòng, lại nói " Cậu là nhân viên mới à. Sao tôi chưa gặp bao giờ."

JaeBum nhíu mày " Bỏ tay tôi ra được không"

JinYoung thấy tay mình vẫn ôm khư khư người ta mới giật mình, cười xoà xuề " Xin lỗi"

JaeBum hết liếc JinYoung, lại nhìn sang YoungJae đứng bên cạnh. Hắn không khỏi kích động nhưng rất nhanh liền nói " Tôi chính là vị Trưởng Phòng đó đây. Giờ thì được rồi chứ "

JinYoung ngây ngốc, lúng túng đến độ lùi về sau mấy bước " Cậu,..à..không Chào Trưởng Phòng ạ"

JaeBum phì cười phẩy tay " Được rồi, cậu tên JinYoung đúng không. Vậy còn cậu.." JaeBum quay sang YoungJae chìa tay ý muốn bắt tay với cậu

YoungJae bắt lấy tay hắn " Choi YoungJae. Hợp  tác vui vẻ." Cũng tốt, tỏ ra không biết nhau như cậu với Jackson có lẽ lại thoải mái hơn..

JinYoung nghĩ rằng mình đã đắt tội với cấp trên thì sau này sẽ sống không yên a~ nên vừa tới giờ cơm trưa đã hối hả làm tiệc chào mừng cho người ta..

"Trưởng Phòng à, lúc sáng là tôi có hơi nóng nảy. Anh đừng để ý haha.." JinYoung gắp cho hắn miếng thịt bò

JaeBum hắng giọng " Tôi sẽ để ý "

JinYoung bị doạ cho hồn bay phách lạc " Trưởng , Trưởng Phòng..."

JaeBum lại mỉm cười " Tôi đùa đó"

JinYoung cúi đầu cười ngốc nghếch. Trong lòng cậu đương nhiên là gào thét rồi, bà nó còn có loại đùa giỡn này.

YoungJae nhíu mày nhìn thời gian, buổi trưa hôm nay cậu đã đặt lịch hẹn ở bệnh viện cho Jackson. Dạo gần đây bệnh dạ dày của hắn có vẻ nghiêm trọng. YoungJae muốn rời đi trước để cùng đến bệnh viện với Jackson nhưng có vẻ như mọi người không có ý định dừng lại..

"Này.. JinYoung, tôi có việc đi trước" YoungJae toan đứng dậy thì bị JaeBum níu tay

"Không ở lại mà đi đâu thế cậu Choi"

YoungJae nhíu mày " Tôi có việc. Xin lỗi Trưởng Phòng, lần sau tôi mời anh một bữa. Được không"

JaeBum thả tay cậu ra, " Được thôi. Là cậu nói đó"

YoungJae bắt taxi về công ty, đúng như cậu nghĩ. Jackson vẫn đang ngồi kí văn kiện. YoungJae nhíu mày gõ gõ mặt bàn " Giám Đốc Wang, không phải tôi nói anh giờ nên ở bệnh viện sao "

Wang Jackson ngước mắt lên nhìn cậu rồi lại nhìn xuống mặt giấy đầy chữ
"Không phải cậu nên ở với Trưởng Phòng của mình sao" .

YoungJae khó hiểu, tên này lại bị điên nữa a~ " Tại sao tôi lại ở với anh ta"

Jackson buông bút, giọng điệu có chút giễu cợt " Không phải cậu mở tiệc chào mừng JaeBum sao. Còn cười vui vẻ như vậy"

YoungJae rốt cuộc cũng hiểu ra, cái tên đần độn này sức khoẻ thì không lo, lại lo mấy chuyện không đâu. Đúng là tức chết " Đến bệnh viện"

Jackson đóng lại tập văn kiện " Xin lỗi cậu bộn bề nhiều việc, tôi đi một mình " Hắn đi lướt qua cậu, đi lướt qua biết bao tổn thương,đi lướt qua bao nhiêu cố gắng và đi lướt qua cả đoạn tình cảm của hai người ngần ấy năm.

YoungJae siết tay, không biết tên này uống dấm cái gì, cậu chẳng thể hiểu. Jackson có thể không ưa JaeBum nhưng cũng không thể áp đặt cảm xúc lên người khác. Quá ấu trĩ rồi.....
....
....
....

ENd.

Mọi người ủng hộ tui với nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro